Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ không gọi ả nữa mà gọi chị or Vân nha!
------------------------------------------------------
- Trang oneechan? - nó ngạc nhiên
- Sao cô biết tên tui? - chị cũng ngạc nhiên không kém
- Em là em gái của chị đây! - nó chỉ tay vào mk
- Không thể nào?.........
Chị chưa kịp nói xong thì nó đưa cho chị chiếc gương
- Đây không pải mặt tui mà! - chị thẫn thờ
- Chuyện là ntn....bla...bla..... - nó kể tất cả mọi chuyện cho chị nghe.
- Vậy bây giờ chị là em gái của em à? Thật hài! Chị biến thành em của em. - chị cười trào phúng
- Haha - nó cười trừ
- Mà chị tham gia hắc đạo được không?
- Không!
- Tại sao?
- Vì em thạo thế giới này hơn chị, còn nhiều việc trong hắc đạo mà chị không biết, thân chủ không biết. Nên chị tham gia bạch đạo là tốt nhất. Mà chị cũng không có kí ức của thân thể này
- Vậy đi!
Cạch
Bọn hắn đi vào
- 2 người tỉnh rồi à? - Long
- Uk! - nó
- Làm bọn này lo chết đi được. - Khánh trách móc
- Thầy Nam cũng lo cho chị lắm đấy! Nhưng thầy ý vẫn chưa được xuất viện, sức khoẻ còn yếu nên không đến được. - Hưng
- Tui ngủ bao nhiêu ngày rồi? - nó
- Em ngủ 2 ngày rồi! - Phong
- Mà..... mấy người là ai vậy? - chị ngạc nhiên
- Em ấy mới tỉnh nên có nhiều chuyện không nhớ. Từ từ rồi nhớ ra ý mà! - nó giải thích: - Mà tui nói vs em ấy chuyện đấy rồi! Em ý muốn báo thù vs tui.

- Em không nhớ thật à? - Long
- Không nhưng mấy người đẹp thật! - chị nhìn bọn hắn bằng ánh mắt soi mói, đánh giá.
Bọn hắn ngạc nhiên, chị nhìn bọn hắn đánh giá?
- Mấy người giới thiệu đi! - nó
- Anh tên là Lâm Duy Khánh, 17 tuổi
- Anh là Lãnh Hàn Long, 17 tuổi còn kia là anh zai sinh đôi của anh Lãnh Hàn Phong
- Tui là Vũ Lam Hưng tính ra là em họ cậu, bằng tuổi cậu nhưng nhảy lớp.
- 4 người họ học cùng lớp vs chị đấy!
- Ohh!
-.........
- Phong tui muốn xuất viện. - nó lên tiếng vs hắn người nãy giờ im lặng
- Không được! Em vẫn chưa khỏi! - hắn vẫn mặt lạnh
- Em cũng muốn xuất viện! - chị
- Em thì không thể! Em suýt chết đấy! - Khánh
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì cả, bác sĩ bảo em pải ở đây ít nhất 1 tháng. - Long
- Không làm thì thui tui tự làm. - nói rồi nó giật kim truyền máu và nước ra. Định đứng dậy thì hắn cản, bất lực nói: - Nếu em muốn!
- Tui đi cùng! Cõng tui! - nó nhìn hắn (nó muốn được cõng -_-)
Hắn cõng nó đi làm giấy xuất viên, bên ngoài lạnh nhưng trong lòng đang nở hoa.
- Em thích hoa? - hắn hỏi nó
- Rất thích, tui thích thiên nhiên, thích rừng, núi, biển. - nó trên lưng hắn cười nhẹ
- Tui sẽ dẫn em đi! - hắn dịu đang
- Hontou? - nó nhướng người lên nhìn hắn
- Uk! Mọi nơi em muốn. - hắn gật đầu chắc nịch
- Ah yêu Phong quá đi mất! - nó cười ôm lấy hắn, làm hắn đỏ mặt.
- Nhưng pải chơi vs bà ta xong đã. - nó vùi đầu vào vai hắn cười thích thú: - Nhưng đây là chuyện của tui, Vân vs bà ta không liên quan đến mấy ngươi. Nên đừng xem vào hãy bảo vệ Vân hộ tui.
- Tuỳ em! - hắn buồn "Vs em tui là người xa lạ sao?"
Quay lại chỗ chị vs 3 tên kia
- Không nhớ gì thật? - Khánh
- Anh nói vậy là có ý gì? - chị lườm Khánh
- Vì cô trước kia hay làm hại Hân nên tui nghi ngờ. - Khánh
- Tui nói cho mấy người biết không biết trước kia tui là người như thế nào nhưng tui chỉ biết là bây giờ tui không bao giờ làm hại Hân, vì đó là chị ruột tui "còn là đứa em gái duy nhất của tui" - chị gằn giọng
---------------phân cách time---------
Trong 1 tháng Vân ở viện, thì nó hành tung bất ổn định, bỏ học thường xuyên, chỉ hôm nào có ktra thì nó mới xuất hiện. Nhưng do bác Dũng giúp đỡ nó nên không ai nói gì. Bọn hắn cùng chị rất lo cho nó. Bọn hắn, Nam đến nhà tìm nó thì 1 là nó không có nhà or không muốn gặp.
Có 1 tập đoàn mới xuất hiện mà đã vượt qua nhà hắn đứng đầu bạch đạo, chủ tịch thì chưa bao giờ xuất hiện. Và 1 bang tên Zero xuất hiện đã thâu tóm hắc đạo, bang chủ cũng chưa bao giờ xuất hiện, khi xuất hiện thì mặc áo khoác đen or trắng, đội mũ che kín khuôn mặt. Trừ người trong bang thì chưa ai thấy mặt or nhìn thấy, 1 khi nhinf thấy là pải chết.
Tại nhà nó
- Hân à! 1 tháng qua con đi đâu vậy? Con biết là m.n lo cho con lắm không! - bác Duyên - quản gia trách móc
- Con xl! Do có vài chuyện cần giải quyết nhưng bây giờ thì xong rồi ạ. "Chỉ bắt đầu cuộc chơi vs bà ta thôi." - nó cười: - Con nhớ m.n lắm!
- Con bé này! Con lên thay quần áo đi, tối nay tất cả lại cùng nhau ăn
- Vâng ^^
Trên phòng nó
- Alo! - nó lạnh lùng
- 'Chủ tịch! Tập đoàn Lãnh thị muốn hợp tác cùng chúng ta, họ muốn gặp chủ tịch.' - Hương / thư kí của nó
- Được! Xếp lịch đi và ta muốn người kí hợp đồng vs ta là Lãnh thiếu gia, cả 2 người, chiều mai  tại tập đoàn nhà Lãnh gia. - giọng l nó lạnh lùng xem lẫn thích thú, cúp máy luôn mà không đợi người bên kia trả lời "xem ra nên cho họ biết rồi!"
Mới tắt điện thoại thì lại có cuộc gọi nữa
- Alo! Bác Đình? - nó dịu hơn
- 'Hân, bang nhà Lãnh gia và Lâm gia, Nguyễn gia muốn thách đấu. Cháu xem có nên nhận lời thách đấu không?' - bác Đình
- Bác hẹn cả 3 bang cùng 1 lúc đi, tối mai đi. 9h tại bãi đất trống có cảnh đẹp 1 chút. - nó cười rồi tắt máy
---------ngày hôm sau----------
Bọn hắn cùng chị tới trường thì thấy trường ồn ào
- Ah Hân kìa! Cô ấy đi học lại kìa! - hs nam 1
- Cô ấy xinh quá! - hs nam 2
- kawaii! - hs nữ
- Tui nhớ mùi hương của cô ấy lắm r!
- ....bla....bla.....
Đi qua đám đông đến chỗ bọn hắn
- Chào m.n! - nó cười nhẹ
- ................ - im lặng, bao nhiêu cảm xúc đang dồn nén trong lòng bọn hắn và chị làm họ không biết làm gì? Nhớ, lo lắng, tức giận, yêu thương.
Không kìm nén được hắn liền ôm chặt nó vào lòng trách móc: - Em đã làm gì trong time qua vậy? Làm tui lo lắng lắm em biết không?
Nó không biết làm gì, nếu chống cự thì sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn nên nó vòng tay ra sau hắn vỗ an ủi:
- Chẳng pải bây giờ tui đang lành lặn ở đây sao?
1 lúc sau hắn luyến tiếc bỏ nó ra.
- Xl m.n, time qua tui có chuyện. Làm m.n lo lắng rồi! - nó gãi đầu
- Chị làm gì? - Vân
- Từ từ rồi m.n sẽ biết! - nó nháy mắt: - Còn bây giờ lên lớp đi, tui không muốn bệnh viện chật kín người đâu. - nó ai ngại nhìn xung quanh, người thì mắt trái tim, người xịt máu mũi xỉu: - Tui đi gặp Nam đây! Khiến ổng lo lắng rồi! - nói rồi nó chạy đi
Bọn hắn cũng chia tay Vân để đi về lớp.
Cộc cộc
Anh đang ngồi làm việc, đầu thì nghĩ về nó thì tiếng ngõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Cửa không khoá! Vào đi! - anh lạnh lùng
- Lạnh lùng ghê nha! - nó bước vào trêu trọc anh
- B....bé cáo? - anh ngạc nhiên
- Nhớ tui không? - nó tiến tới bàn làm việc của anh, mặt anh vs mặt nó 10 cm. Cười gian
- Tui rất lo cho em! - anh đến chỗ nó, ôm chặt nó như sợ nó sẽ biến mất.
- Tui ổn mà! - nó chấn an anh:
- Chút chúng ta xuống căng teen ăn cơm trưa, tui sẽ làm cơm cho anh.
- Hứa đấy!
- Hứa! Tui về lớp đây!
Sau đó nó chào anh về lớp. Trên đường lại tui hút ánh nhìn, làm đổ bao nhiêu trái tim. Cuối cùng đã đi về lớp, cả lớp liền bao vây nó hỏi, trách móc đủ điều.
Sau những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng tan học. Chuẩn bị
đến tập đoàn nhà hắn
------------- end--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net