Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn mặc style của mk, quần đùi, áo khoác có mũ che quần, mũ rộng che đi khuôn mặt xinh đẹp (áo in biểu tượng tộc uzumaki đằng sau), áo phông bên trong. Nhưng hôm nay nó mặc bộ màu xám, đi đôi tất hàn màu trắng đến mắt cá chân, giày thể thao màu đen. Nó đeo chiếc balo dây rút có in hình Yato & Yukine

(Kawaii ^^)
Nhìn nó bây giờ ai nghĩ là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới H.Y
Xuống nhà, nó nói vs bác Duyên:
- Bác hôm nay con không ăn cơm ở nhà nên bác vs m.n cứ ăn trước. - nó vừa đi giày vừa nói
- Con đi đâu? - bác hỏi
- Con đi gặp đối tác ạ! - nó quay đầu lại cười vs bác (nó nói vs m.n trong nhà/biệt thự về tập đoàn của nó - nhưng không nói chuyện ở hắc đạo)
- Con đi tốt! - bác cười
- Con chào bác! - nó cười lại, xong nó đi ra ngoài có tài xế đợi sẵn.
- Bác ơi! Bác đưa con đến tập đoàn Lãnh thị đi! - nó lễ phép
- Còn thư kí của con? - bác Huy - tài xế của nó (biệt thự nó có 2 tài xế, 1 người chuyên chở nó đi học, đi các việc ở bạch đạo, còn 1 người chuyên chở nó đi đến hắc đạo. Dĩ nhiên là bí mật)
- Chút đến sau ạ! - nó lôi quyển tiểu thuyết từ balo ra đọc
Sau 20' cuối cùng nó cũng đến tập đoàn Lãnh thị. Nó đội mũ lên, nhìn nó bây giờ rất giống 1 đứa trẻ nhờ chiếc balo. Nó thu hút rất nhiều ánh nhìn.
- Bác cứ đi đâu chơi đi! Bao giờ xong con gọi! - nó quay vào trong nói vs bác Huy
- Uk! Con cẩn thận! - bác dặn dò
- Vâng! - nó cười tươi, làm bao nhiêu người xỉu vì nụ cười đấy, dù mũ đã che nửa khuôn mặt.
Đợi đến khi bác Huy đã đi khuất thì nó lại cắm đầu vào quyển truyện đi vào công ty. Nó đi đến quầy tiếp tân: - Cho hỏi! Phòng chủ tịch ở đâu? - nó lạnh lùng, mắt vẫn dính vào quyển truyện.
- "Lạnh!" - đó là suy nghĩ của 2 cô tiếp tân và những người ở gần đấy.
- Cô có hẹn chưa? - cô tiếp tân 1, mặt đầy phấn khinh thường nó vì ả nghĩ nếu là 1 nv tầm cỡ sẽ không ăn mặc vậy, mắt còn dính vô quyển truyện.
- Ế! Giọng khinh thường này là sao? - nó nói móc ả
- Đó là việc của tui! Cô có hẹn chưa? - ả tức giận khi thấy nó không nhìn mk
- Bakayarou! Tốn calo vs nước bọt vs cô quá! - nó khó chịu nên giọng lạnh hơn
- Cô....cô....-ả nói lắp
- Cô hãy tôn trọng giùm, tui sẽ gọi bảo vệ. - tiếp tân 2 không khác ả ta là mấy.
- Gọi thử? - Nó khinh thường liếc 2 ả: - Mà tui không ngờ bây giờ nv trang điểm đậm như vậy đấy? Thật buồn nôn!
- Cô....cô..... - cả 2 tức sì khói
Vừa hay có bảo vệ tới, khoảng 5 người ai cũng cao to phết, pải gấp 2 lần nó.
- Bắt cô ta lại! - tiếp tân 1
Thế là cả 5 đều tiến tới bắt nó.
- Chậc......thật là..... - nó chậc lưỡi rồi gập quyển truyện lại. Đợi đến khi 1 người chạm vào nó thì nó sử, chưa đầy 1' nó đã hạ xong đám đấy trước con mắt ngạc nhiên của m.n.
- Các người cứ kiện tui vì tội đánh người cũng được. Nhưng nên nhớ tui chưa làm gì cả, súc phạm mấy người còn chưa. Mà đã đòi bắt tui, nên hành động của tui chỉ là tự vệ. Thứ 2, quan trọng là ở thái độ. Nếu từ đầu các người tôn trọng tui thì sẽ không xảy ra chuyện này. Cái này là do không có đạo đức. Thứ 3, là 2 người sặc sỡ quá! Làm tui tốn nước bọt và calo là tội thứ 4. Vậy nên, chuẩn bị ra khỏi công ty đi là vừa. - nó nói 1 tràng vs cái giọng lạnh lùng, nó đang tức giận.
- Cô là cái gì mà đòi đuổi việc bọn tui? - khinh thường
- Sao lại không thể? - 1 cô gái khá xinh, đeo chiếc kính cận, tóc đen búi lên, mặc đồ công sở, tay là chiếc túi đen.
- Hương? Sao cô lại ở đây? - 2 ả tiếp tân thấy Hương thì sợ sệt nói. ( Hương 24 tuổi, thư kí kiêm cánh tay pải của nó ở bạch đạo. 2 ả thư kí biết cô là do cô có đến tập đoàn Lãnh thị mấy lần)
Cô không quan tâm 2 ả mà đi thẳng đến chỗ nó, cầm khăn lau tay của nó: - Có sao không? - dịu dàng khác vs vẻ lạnh lùng ban nãy và trên thương trường.
- Ash! Chị đến muộn! Làm em tốn calo và nước bọt nói chuyện vs lũ baka. Dỗi! - nó phồng má quay mặt đi. Thật khác vs ban này luôn.
- Gomen! Gomen ne! Chị còn chút việc ở công ty mà! Hôm nào chị dẫn đi đến 1 nơi, đẹp lắm!-dụ dỗ
- Hontou? - nó quay lại hỏi
- Uk!
- Aaaa yêu chị nhất! - nó ôm lấy cô
- Chúng ta đi thôi! Muộn rồi! - Cô nhắc rồi kéo nó đi
- Hai! - nó mặc chị kéo
- 2 cô đi thu dọn đồ đi! - chị dừng lại nói vs 2 ả
- Tại sao? Cô chỉ là 1 thư kí của công ty khác sao có quyền đuổi chúng tui? Còn vì 1 con nhỏ nữa!- 1 ả hống hách
- Đúng là baka! - nó
- Em ấy là chủ tịch của tập đoàn chúng tui, tập đoàn H.Y - nói xong cô kéo nó đi luôn. Để lại bao ngạc nhiên và lo sợ.
Phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất. Cuối cùng nó cũng đến nơi, Phong vs Long đã ở trong đấy.
- Xl đã để 2 vị đợi lâu! Nãy gặp chút chuyện ở dưới. - cô đi vào trước, áy náy xl.
- Kcj! Mà chủ tịch của cô đâu? - Long
- Ah em ấy đang ở ngoài! - cô vừa lấy đống giấy ra bàn uống nước, cười
- Em ấy? - Phong lạnh lùng xen đống giấy trên bàn làm việc
- Vâng! Vì bằng tuổi 2 vị và không thích gọi theo chứ vụ.
Cạch
Nó đi vào, đứng trước hắn vs Long cười.
- Nhìn quen lắm nha! - Long nhìn nó
- "Mùi hương này là....."- hắn ngước mặt lên nhìn: - Hân?
- Bingo! - nó cười tươi, bỏ mũ ra
- Ế........ế! Hân? Sao cậu lại.....? - Long há hốc
- Em nói chuẩn là họ sẽ ngạc nhiên mà! - nó cười vs cô
- haha! - cô
- Em kể đi! - hắn vẫn lạnh nhưng giọng đã dịu đi.
- ....bla....bla.....- nó kể cho 2 người nghe về những chuyện nó làm ở bạch đạo và lập công ty ntn
- Cậu giỏi thật đấy! - Long khen gợi
- Chuyện tui mà! - nó phổng mũi
Còn hắn không nói gì chỉ nhìn nó vs con mắt khen ngợi
- Bây giờ đến chuyện làm ăn. Tui kí rồi đấy! Có gì các người hỏi chị Hương đi. - nó ngồi xuống uống cốc nước và ăn hoa quả trên bàn
3 người còn lại chỉ biết thở dài vs nó. Hắn và Long kí và đóng dấu vào hợp đồng luôn không cần đọc.
- Anou...không cần đọc luôn. - cô
- Vì chúng tui tin tưởng Hân mà! - Long
- Ế........! Lỡ tui lừa các người thì sao? - nó ngã xuống đất
- Dù thế nào anh cũng tin em. Dù em có giết anh đi chăng nữa! Nhưng chỉ cần em để cho anh 1 vị trí trong tim em. - Hắn chạy ra đỡ nó dịu dàng nói.
- Ghê vãi! Tim tui chật rồi! Có Naruto, Ken Kaneki, Gin,.......... Nói chung là chật rồi! - nó lườm hắn
- Haha! Anh không tranh chỗ vs mấy ty của em đâu! - hắn cười xoa đầu nó, nó đỏ mặt. Ai đó cười gian - Hương, 1 người buồn - Long.
- Này! Tui không pải trẻ con. *nó phồng má những vẫn để hắn xoa đầu* ( thích quá còn gì -_-) Mà mấy người chỉnh đốn lại nhân viên đi. Làm tui tốn nước bọt và calo kinh. Tởm nữa!
- Vậy chúng ta đi ăn đi! Anh mời! - hắn
Cả 4 đi ăn
-------------
Tối~~~~~
Trời ít mây, nhiều sao, gió mát, trăng sáng
Phong cảnh thật hữu tình.
Ở 4 bên của vùng đất trống có 4 chiếc xe hơi đắt tiền. Đằng sau có rất nhiều người, ai cũng mang vũ khí theo. Không súng thì dao ò kiếm. 3 người con zai từ 3 chiếc xe bước ra.
- Ah! Phong và Khánh! Sao 2 em lại ở đây? - Nam ngạc nhiên
- Bọn em thách đấu vs bang Zero. Còn thầy? - Khánh
- Thầy cũng vậy!
- Sao lại hẹn cả 3 cta ra đây? - Khánh
- "Mùi này!" - hắn nhìn xung quanh, thấy nó từ trên xe bước xuống, vẫn style của mk nhưng bây giờ là cả bộ trắng, mũ che nửa khuôn mặt, đeo mặt nạ của Ken.

Không mang vũ khí.
- Em là bang chủ bang Zero? Bé cáo? - Nam ngạc nhiên nhìn nó
- Hết chủ tịch tập đoàn H.Y đến bang chủ bang Zero. Em thật làm anh bất ngờ đấy! - hắn cười nhẹ
- Mồ! Chán thế! Cứ bị Phong vs Nam phát hiện hoài! - nó chán nản bỏ mặt nạ ra.
- H... - Khánh
- Suỵt! - nó ra dấu hiệu im lặng
- Hử?
- Các ngươi định chơi trốn tìm đến bao giờ nữa? - nó lấy lại vẻ lạnh lùng
- Haha khá khen cho bang chủ bang Zero, nhận ra nhanh lắm! - 1 tên xấu hơn cả xí
- Đúng lúc ta đang ngứa tay chân do lâu không vận động. M.n không ai được lên! - nó bẻ tay
- Vâng! - bang của nó chạy tới chỗ bang của bọn hắn nói chuyện.
- Nhưng em/cậu không có vũ khí. Bọn chúng có súng. - Nam, hắn, Khánh
- Tui chưa nói vs mấy người. Tui có khả năng lấy mọi vũ khí. - nó đưa 2 tay ra sau lưng làm hành động rút kiếm. 2 thanh kiếm xuất hiện trên tay nó làm tất cả ngạc nhiên.

(Song kiếm của Kirito)
- Giết! - hắn ta hô thì tất cả xông lên, kẻ dùng dao, kẻ dùng súng. Kiếm thì bị nó chặt đội, đạn bị chém. Sau 15' nó đã hạ xong 200 người không chừa 1 ai.
- Dọn dẹp đi! - nó để 2 thanh kiếm ở sau lưng, kiến liền biến mất
- Bọn chúng ở bang nào? - hắn
- Nhà bà Phượng, Mai gia
-------------end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net