Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ta dám..... - Khánh ghiến răng
- Iie! Là anh zai bà ta! - nó lạnh lùng nhìn đám người của 4 bang dọn dẹp
- Anh zai? - Nam nhíu mày
- Mai gia thực chất không pải 1 gia tộc lớn, nhưng muốn gia tộc mạnh thì ít nhất pải có thế lực ở cả bạch và hắc đạo. Mà Mai gia không có khả năng trong bạch đạo nên bắt đầu từ hắc đạo, dùng nhiều thủ đoạn và đã thâu tóm các bang phái yếu hơn làm 1. Và yếu gộp lại sẽ thành mạnh. Nếu chúng đánh từng người cta sẽ có nguy cơ thắng. Riêng tui thì không cần nói, tui chưa thấy ai có khả năng đánh bại tui cả. Thêm cái khả năng vừa rồi lại càng khó. Nhưng muốn đấu vs các bang lớn thì bây giờ chưa đủ khả năng do kinh tế hỗ trợ ở bạch đạo kém và không có. Nên chúng đã nhắm vào gia đình tui. - nói đến đây mặt nó hiện lên tia căm thù:
- Chúng lừa ba tui, để ba tui giết mẹ tui và ngồi lên ghế phu nhân. Do bà ta lấy em tui ra đe doạ và cũng sẽ lấy nó làm bia đỡ đạn vs gia tộc.
- Mà cái khả năng ban nãy của em là thế nào vậy? - hắn
- Tui/anh cũng muốn biết! - Nam vs Khánh đồng thanh
- Anou........ - nó trần trừ
- Em không muốn nói thì tụi anh cũng không ép. - hắn
- Không pải! Chỉ là không biết nói thế nào? - nó chối
- Cứ kể đi! - hắn
- Um..... Mấy người biết là tui cuồng anime nhỉ? Tui hay cosplay họ, nên nhiều lúc chán lại làm hành động lấy vũ khí của họ. 1 hôm làm hành động lấy kiếm của Kirito tự nhiên lại được. Xong tui thử lại chỉ cần nghĩ đến món vũ khí ntn thì sẽ có món vũ khí đấy! - nó kể: "dĩ nhiên là do ông chú đưa tui đến đây tạo ra rồi! -_-", đưa tay ra đằng sau:
- Zangetsu shikai! - lập tức 1 thanh kiếm giống 1 cái dao, không có chuôi xuất hiện trên lưng nó.

(Zanpakuto của Ichigo đấy! Ai muốn biết rõ hơn thì xem bleach.  Còn không thì thôi! ^^)
- Thật khó tin! - Khánh kinh ngạc
- Thực chất là tui không mấy ngạc nhiên. "Vì việc tui xuyên không đã khiến tui ngạc nhiên lắm rồi!" - nó cười
- Thế còn khả năng của chúng thế nào? - Nam cầm thanh Zangetsu lên ngắm
- Cái này thì tui chưa ktra. Có lẽ giống như trong Bleach. Nếu tui phát hiện ra thì mấy người càng khó đánh bại tui. Haha - nó cười
- Ngốc! - Phong cốc đầu nó
- Sao Phong cốc đầu tui? Tui biết là tui thông minh hơn Phong nên Phong ghen tị định làm tui tụi IQ - nó xoa đầu lườm Phong
- Sắp sinh nhật Vân rồi! Em có ý định gì chưa? - đánh trống lảng
- Rồi! Hôm đấy tui sẽ giao chức chủ tịch của tập đoàn H.Y cho em ý và công bố sự việc năm xưa. Chính thức thách đấu! - nó cười gian
- Lợi dụng sinh nhật Vân có được không? - Nam chần chừ
- Được mà! Em ý cũng đồng ý việc này rồi! "Vì đâu pải sinh nhật thật của chị ý đâu!"
- Hân! Dọn xong rồi! - 1 ông chú tầm 20-30 tuổi chạy đến chỗ nó.
- Vậy thì......cta ăn thôi! Con đói rồi! - nó ôm bụng
- Chuẩn bị ăn! - ông chú quay ra đám thuộc hạ nói.
Đúng 1' sau khu đất trống đã kín những chiếc khăn dùng để đi picnic và trên mỗi chiếc khăn đều có đồ ăn, nước uống.
M.n trong bang bọn hắn và bọn hắn ngạc nhiên. Vì: thứ 1 dọn quá nhanh! Thứ 2 đi đánh nhau còn chuẩn bị những thứ này!
- M.n ăn thôi! - nó hào hứng kéo bọn hắn ra giữa, chiếc khăn nổi bật nhất, in hình souma

- Ai vậy? - Phong
- À là Souma Yukihira vua đầu bếp! - nó cười
Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy.
----------
Sáng hôm sau, tại trường
Sau khi xong tiết 1 nó liền đến lớp Vân, bọn hắn cùng Nam dĩ nhiên là bám theo nó 24/24 trừ lúc đi wc và ở nhà thì dĩ nhiên là đi theo.
- Vân ơi! Chị 2 yêu quý đến tìm em đây! - nó bước vào lớp Vân hồn nhiên nói, lại làm bao nhiêu người xịt máu mũi và ghen tị.
- Chị gọi gì em? - Vân đi ra chỗ nó
- Đến phòng tập trường mk đi. Chị muốn xem thực lực em đến đâu rồi! - nói xong nó bỏ đi, theo sau là Nam, Phong, Khánh
Vân vẫn thẫn thờ nhìn theo nó
- Chị ý bị làm sao vậy?
- Vân nhi đừng sợ có anh ở đây rồi! - Long
- Chị ý điên rồi sao? Ktra Vân nhi? Muốn Vân nhi chết à mà ktra vs chị? - Hưng trách móc
2 cha này nghĩ Vân sợ
- Không pải! Em không sợ! Mà chỉ hơi ngạc nhiên vì chị đòi ktra thôi! - Vân đi theo nó và 2 tên kia đi theo.
Sau khi thay đồ xong nó đi vào trong phòng, tới chỗ nó đang ngồi uống trà đo Nam phục vụ.
- Tới rồi? - nó
- Bắt đầu thôi! - vừa nói xong Vân tiến tới chỗ nó dùng chân pải đá nó. Nó né kịp: - Baka! Đừng bao giờ là kẻ tấn công trước!
- Em đạt đai đen rồi nhỉ? - nó điềm đạm
- Uk! Lúc chị đi thì em đã thi lên đai rồi!
- Sức khoẻ của em quá yếu! Do em lười luyện tập! (Ý nói thân xác này của chị quá yếu, không được như thân xác trước) Nên rèn luyện lại cơ thể đi! Võ nghệ không pải là do chiêu thức, dù em có mạnh đến đâu theo lí thuyết vẫn thua 1 người có sức khoẻ tốt. Nó ở trong tim em cơ. - nó nói khi né đòn của
Vân. Vân đang kiệt sức.
Nó dừng lại và phán 1 câu: - Từ hôm nay qua nhà chị ở, chị sẽ rèn luyện lại cho. Còn bây giờ thì về lớp đi! - bỏ đi
Khi nó đi thì bọn hắn cũng qua hỏi thăm Vân.
- Em giỏi thật đấy! - Long
- .....bla...bla.......
- Anh muốn luyện tập cùng được không? Anh muốn nâng cao khả năng của mk! - Phong lẹnh lùn
- Me too! Mang tiếng trong hắc đạo mà giờ kém quá! - Khánh
- Anh/mk cũng muốn! - mấy tên kia
- Vậy mấy anh hỏi chị ý. Em không có quyền!
Cả đám lại kéo nhau về lớp, năn nỉ mãi nó mới đồng ý.
Về, nó cùng Vân đi về lấy đồ của Vân. Vừa vào đã thấy ông Trường - ba nó. Thấy nó ông sững sờ định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó vô tình bước qua ông ta để lại 1 câu lạnh lùng:
- Từ giờ đến hôm sinh nhật Vân thì nó sẽ ở vs tui.
Ngồi ở phòng khách đợi Vân xuống. Ba nó tiến tới ngồi đối diện nó:
- Hôm đấy con sẽ về chứ? Ta có chuyện muốn nói.
- Hôm đấy tui sẽ tới! - lạn lùn
- Con không thể tha thứ cho ba sao? - ông bất lực nói
- Tha thứ? - nó nhướn mày nhìn ông, rồi cười tươi: - Ông bố baka của tui! Tui không ghét ông mà tha thứ cái gì? Ông chỉ là quá ngây thơ nên mới bị bà ta lừa thôi! Tui đi tìm nội đây!
Nói xong nó bỏ đi, trước khi đi còn đưa cho ông 1 xấp giấy. Ông đọc mà khuôn mặt biến sắc "Bà ta lừa ông?" Nhưng khi đến trang cuối thấy dòng chữ của nó thì mỉm cười, nó không giận ông.
Lên phòng nội nó liền kể hết mọi chuyện cho nội
- Chuyện là như vậy! Nên nội đừng ghét bỏ Vân không mẹ con vs con buồn lắm!
- Ta sao có thể ghét bỏ cháu ta được! Cháu định làm gì chưa?
- Cháu có rồi chỉ sợ nội shock thôi!
Sau khi từ biệt thự về thì bọn hắn cũng tới. Nó chia phòng, Vân ở căn phòng giống của nó lúc trước nó nhờ ba nuôi làm trên lầu 3, còn đám kia thì ở phòng cho khách.
Bắt đầu những ngày tháng tập luyện gian khổ, nhưng họ đã mạnh lên rất nhiều.
--------------
- Hân em có thấy từ khi đến đây em mạnh hơn rất nhiều không?
- Em không để ý! Lúc trước ông đưa em qua đây có nói sẽ giữ lại sức mạnh của em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, trước em đấm xuống đất đâu có vỡ mà giờ lại....
- Sao giữ cho em mà không giữ lại cho chị?
- Thêm cái khả năng lấy vũ khí nữa!
- Vậy theo chị nghĩ: cái thế giới này đã thay đổi không còn là cái thế giới mà em tạo ra nữa! Chị có thể về được khi đánh vại mẹ kế còn em thì không
- Sao chị nghĩ vậy?
- Chị không biết! Nó tự xuất hiện trong đầu chị.
- Có lẽ là điềm báo!
- Chị không bỏ em lại 1 mk đâu.
- Lúc đấy mà xảy ra thật thì chị về đi còn bama mà
- ..........
--------1 tuần sau------
Tại biệt thự Vũ gia, người vào tấp nập. Ai cũng trang điểm loè loẹt, nở nụ cười giả tao. Vì hôm nay nghe tin chủ tich tập đoàn H.Y sẽ xuất hiện nên người đến rất đông. 1 chiếc limo sang trọng xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn. Bọn hắn bước xuốg đầu tiên là Nam, anh mặc bộ vest màu xanh dương. Đến Hưng mặc bộ vest màu bạch kim. 2 người này theo phong cách lịch lãm nên cài khuy áo caravat gọn gàng. Còn Long vest màu sữa, Khánh màu xám, Phong màu đen. Cả 3 người không caravat, không cài khuy áo ngoài, áo sơ mi thì để hở 3 cúc đầu. Bao nhiêu tiểu thư hét lên đều muốn quyến rũ bọn hắn. Hắn ra sau cùng, còn quay lại chìa tay ra đỡ nó. Nó mặc chiếc đầm khá đơn giản, dài đến đầu gối, màu xanh nước biển nhạt. Chân đi đôi giày hở ngón, cao màu trắng. Tuy giản dị nhưng không che lấp được hào quang vương giả của nó. M.n đều nín thở nhìn theo từng bước chân của nó. Nó ôm tay hắn đi vào (Do nó không quen đi giày cao nên đi không vữg) 4 tên kia theo sau. Để lại bao ánh nhìn ngưỡng mộ có, ghen tị có.
Sau khi bọn hắn vào trong thì cũng là lúc bắt đàu bữa tiệc. Ba nó bước lên bục, thu hút mọi ánh nhìn. Vì tuy ngoài 40 nhưng ông vẫn rất tuấn tú nha.
- Cảm ơn các vị đã tới dự sinh nhật con gái thứ hai của tui Vũ Ngọc Vân.
Vừa dứt lời thì Vân bước xuống. Thu hút ánh nhìn vì hôm nay chị quá đẹp. Tóc thả tự do, đầm màu trắng đơn giản nhưng tinh khiết dài qua chân. Nhìn Vân như thiên sứ không vướng bụi trần. Pải nói là nó vs chị kẻ 8 lạng người nửa cân, không ai chịu thu ai. Chỉ là quá khác, 1 người như thiên thần ấm áp, đáng yêu. 1 người lạnh lùng, quyến rũ, khí phách như muốn chèn ép m.n.
Sau khi tiếp đãi khách cùng ba xong Vân đến chỗ bọn nó, tám trên trời dưới đất. Ba nó lại bước lên bục.
- Hôm nay tui muốn giới thiệu người thừa kế của mk. Con gái cả của tui Vũ Ngọc Hân.
Nó bước lên sân khấu, bao tiếng bàn tán nổi lên. Toàn là nói xấu nó. Bà mẹ kế tức vì tài sản không về tay Vân or bà ta. Nó lên nói 1 hồi những câu nói quá quen thuộc khi. Hít 1 hơi lạnh, nó nói:
- Tôi cũng muốn công bố 1 việc. Vũ Ngọc Vân là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của tui. Không pải con của mẹ kế. - nó lạnh lùng làm bên dưới rét run.
- ...bla...bla.... - m.n bàn tán
- Con à! Vân là con của mẹ sao con lại nói vậy?
- Im mồm! Bà không pải mẹ tui. Ai đó đưa Mai phu nhân ra khỏi Vũ gia đi.
Bảo vệ tới kéo bà ta đi trong sự gào thé của bả và bàn tán của m.n.
- Tui công bố luôn chủ tịch mới của tập đoàn H.Y là em gái tui Vân.
- Cô định lừa ai? 1 đứa vô dụng chuyên đi câu dẫn zai không thể là chủ tịch của tập đoàn đấy được - 1 tiểu thư đầy phấn hống hách. Ả ghen tị vs nó, nó đi cùng những người thừa kế nổi tiếng.
- Em ấy đúng là chủ tịch của ctui. - Hương lên tiếng.
- Không thể nào? - shock toàn tập trừ chị, bọn hắn, Hương
                     -end-                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net