Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào phòng nó, nơi có 2 con người đang ngủ. Nó ở trong lòng hắn, tay ôm eo hắn, chân gác lên chân hắn. Còn hắn, tay ôm chặt nó. Hắn mở mắt, nhìn con người trong lòng cười nhẹ. Nó chớp mắt tỉnh dậy, đập vô mắt là 1 bức tường, nó đang ôm bức tường, nhìn lên thì thấy sát khuôn mặt hắn đang nhìn mk.
- Phong làm gì ở đây? - nó đẩy hắn ra, nhìn người nó và hắn vẫn mặc đồ hôm qua thở nhẹ, tay để dấy X trước ngực đề phòng hỏi.
- Hôm qua, đưa em về phòng lại bị em kéo xuống ôm chặt thì đành ngủ tại đây luôn. Chưa có làm gì đây! - thấy hành động đề phòng đáng yêu của nó, hắn cười lớn giải thích.
- Tạm tha cho Phong! Còn bây giờ Phong về phòng đi! Chuẩn bị đi học! - nó bình tĩnh lạ thường, đi vào nhà tắm. (Ai biết trong lòng nó đang rối như thế nào?
Nội tâm của nó: Tên chết tiệt! Dám ôm ta ngủ! Mà mk cũng ôm hắn mà! Aaaa chết mất!
Nội tâm đang dằn xé.
Nó là vậy đấy! Càng ngại or bấn loạn thì bên ngoài càng bình tĩnh. Nói chung là bề ngoài trừ biểu cảm nó hay thể hiện ra thì không có cái gọi là ngại ngùng đỏ mặt. -_-)
Hắn hơi buồn vì nó không phản ứng gì ngoài cái vẻ lãnh đạm đó. Chứng tỏ là nó không có tình củm vs nó. Hắn không còn sức quyến rũ nữa sao? (Tự kỉ)
Nhưng sau khi hắn ra khỏi phòng thì......
Rầm!
Em cửa ở nhà tắm đã hi sinh. Do kìm nén không nổi nên nó đã đấm vô em ý.
Sau khi vscn xong nó đi xuống ăn sáng. Vai vẫn đeo chiếc balo Naruto quen thuộc, hôm nay nó mặc áo khoác trường (mọi khi nó chỉ mặc áo sơ mi - không sơ vin)
Đi đôi tất đen cao đến đầu gối, mái tóc đen, dài được buộc lên. Tay đeo 1 chiếc khăn trắng (giống souma).
Đến cầu thang, nó gặp hắn. Nội tâm lại chiến đấu dữ dội, bên ngoài nó lấy vẻ ngoài trẻ con. Kéo hắn xuống: - Đi thôi Phong! Chuyện lúc nãy tui không để ý nên Phong cũng quên đi!
- Uk! - hắn buồn rầu nói, không để ý là không để ý hắn sao? Không để hắn vào lòng sao? Hắn là không cho phép! Nhưng không thể làm nó sợ được!
Xuống phòng ăn, thấy tất cả m.n đã đông đủ rồi chỉ đợi nó và hắn thôi! (Cả người làm đấy! Vì nó cho phép m.n ăn cùng nó mà nên bọn hắn cũng đây thể nói gì được.)
- Ohayo mina san! - nó ngồi vào chỗ

- Ohayo! - m.n
- Bác Duyên! Chút bác thay giùm con cái cửa nhà tắm vs. Bác chọn chất liệu chống lực giùm con, tất cả cửa ở phòng con.
- Lạ nha! Có chuyện gì mà pải thay cửa vậy? - bác Duyên tò mò
- Do con tập luyện chút mà không để ý đang ở trong phòng chứ không pải phòng tập thôi! - nó cười trừ
- Không thể nào! Chắc do có chuyện thì Hân nhi mới đập cửa vậy thôi! - chị Ly/giúp việc
- ...bla...bla.... - mấy người làm
- Mồ! Không nói nữa! Itadakimasu! - nó đánh trống lảng
- Itadakimasu! - tất cả m.n
Hắn vừa ăn vừa cười, nó có để ý.
Tại trường, đám học sinh vừa thấy bọn hắn đến lại hét ầm lên.
Tất cả xuống xe, cả trường lại kêu gào, người còn xỉu luôn
- Sao hôm nay bọn họ lại đi cùng nhau! - hs 1
- M.n biết tin hôm qua không? Vân chính là đứa em tưởng như đã chết của Hân. - hs 2
- Ai dè bị Mai gia bắt để vào Vũ gia chứ! - hs 3
- Hân giỏi thật đấy! Là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới! - hs 4 ngưỡng mộ
- Vân cũng giỏi mà! - hs 5
- ....bla....bla....
- Chị có ý định gì chưa? Anh em nhà bà ta đã trốn được mà! - Vân lo lắng
- Em nghĩ trốn khỏi chị dễ vậy sao? Chị thả bà ta đi mà! - nó cười dịu vs chị làm bào hs xịt máu
- Sao......
- Thế mới vui chứa! - nó cười.
Bọn hắn bị bơ nãy giờ.
- Bé cáo với Vân tối nay đi uống không? - Nam
- Coi như đi ăn mừng đi! - Hưng
- Vậy đi! Nhà hàng mấy người tự chọn. - nó hào hứng
- Vậy thì bọn anh cũng đi! - tiếng nói ở đằng sau, thu hút sự chú ý của m.n
Lâm vs Nhiên từ trên xe bước xuống.
- Cuộc vui không thể thiếu bọn anh được đúng không? - Lâm
Lại làm đổ bao nhiêu trái tim.
Chợt nó biến mất, xuất hiện ở vị trí ngang đầu Lâm, định cho Lâm 1 cú đá. Lâm đỡ được, nó tiếp đất bằng 1 chân chưa bị giữ, tay đấm vào bụng Lâm. Lâm thả tay đang giữ chân nó ra, đỡ:
- Tốc độ tốt đấy! Nhưng thiếu sức mạnh.
Bọn hắn, chị, Nam mắt giật "Thiếu sức mạnh sao? Con xin đấy! Em/cậu/chị ý đang giữ mạng cho anh đấy!"
- Nhưng đấy không pải điều em nghĩ đến! - nó cười nhẹ, tay còn lại đấm vào bụng Lâm vs tốc độ kinh hoàng, Lâm không kịp đỡ, chỉ biết là mình bay đi đâm vào cái cây gần đó.
- Do anh yếu thôi! Em dùng tốc độ, sức mạnh ở mức trung bình đấy! Nhưng anh không làm hổ danh sát thủ mạnh thứ 2 thế giới! - câu sau nó nói nhỏ chỉ có nó, Nhiên, Nam, bọn hắn nghe thấy (Phong là thứ nhất)
Tất cả nhạc nhiên.
- Sao em biết? - Lâm
- Không khó để em biết! Nhưng anh hãy về vs đội của em. - nó giơ tay ra
- Đội?
- Tối em sẽ nói!
- Anou.....hôm nay em sẽ lến tập đoàn nhận chức nên không đi được. - Vân
- Tuỳ em! - nó
- 2 người đến đây làm gì? - Long
- Bọn anh đến thăm ba Nhiên! - Lâm
- Vậy anh cứ đi đi! Bọn em về lớp! - nó kéo bọn hắn đi
- Sao em bị bơ? Lâm onii? - Nhiên lườm
- Nii đâu biết! Nhưng Hân có nhiều ông bướm quá!
- Anh có thấy Hân lạ không? Mạnh và nhanh. Đến anh còn không pải đối thủ.
- Đội của em ấy?
- Anh cũng thích Hân. Vậy anh cũng là đối thủ của em đấy!
- Anh sẽ không thua!
2 người cứ như vậy, vừa đi vừa nói.
-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net