Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó xem xong 1 tập Naruto thì bà nó đi vào vs 1 người đàn ông tầm 40 tuổi đi vô:
- Hân nhi! Đây là kĩ sư nổi tiếng thế giới. Ông tới đây để thiết kế biệt thự cho con.
- Dạ! - cô bấm nút tạm dừng TV
- Bác sĩ còn ở đây sao? Cháu tui thế nào rồi? - bà ngạc nhiên khi thấy anh
- Dạ.....
- Bà không cần pải xưng hô vậy đâu. Vì bây giờ anh ý đã là bạn cháu rồi. - nó cướp lời Nam, mà thực chất nãy giờ anh ngồi ngắm nó và làm osin không công luôn, hết lấy nước rồi đến cắt hoa quả, khăn giấy
- Vết thương của em ấy không còn lo ngại nữa, nên ở đây thêm 1 tuần nữa để ktra thì có thể xuất viện. Giờ cháu có việc pải đi rồi, cháu xin phép - Anh lễ phép, quay sang nó - Tui đi đây!
- Bye *vẫy tay 1 cách hết sức hồn nhiên* mai đến tám vs tui nữa
- uk em nhớ nghỉ ngơi - đó cửa và đi
- Bà ơi con đói - làm nũng
- Con bé này! Để bà bảo người nấu. Con ở đây nói chuyện với kĩ sư đi -đi ra ngoài
- Chào tiểu thư - kĩ sư
- Con chào bác! Mà bác cũng không cần gọi vậy đâu. Dù gì con cũng tầm tuổi con bác mà
- Um bác biết rồi. Giờ ta vào việc chính
- Cháu muốn cạnh hàng rào là những cây rẻ quạt, 1 hồ bơi, 1 hồ sen, cạnh hồ sen có 2 cây tử đằng, dưới có 1 bàn uống nước, xung quanh có những bụi hoa, chút cháu gi tên các loại hoa cho. Ngoài ra, từ cổng đến sân là 2 hàng hoa anh đào, cạnh cổng là phòng bảo vệ thật rộng và thoải mái, đằng sau có nhà để hạt giống và phân bón, cạnh là chỗ người làm vườn ở cũng thoải mái, đến nhà để xe thì ......... Đến nhà ở, cháu muốn có vài phòng cho giúp việc, quản gia. 7 phòng riêng cho cháu. 1 phòng ngủ. 1 phòng để đồ cosplay, 1 phòng để vũ khí chia làm 3, súng, kiếm, vũ khí trong anime mà hình dáng như vậy nhưng là đồ thật, 1 thư viện rộng, để tiểu thuyết, manga, đĩa anime, sách kinh tế và sách...... Mà cái gì tiếng Nhật và Anh thì không cần dịch, 1 phòng thu âm, 1 phòng luyện tập, 1 phòng nhỏ để quần áo, cặp sách thông vs phòng cháu, nhờ bác in hộ cháu mấy ảnh và giấy dán tường anime cho các phòng đấy. Còn mấy cái kia chút cháu gi ra giấy. Còn đâu thì cứ như bt. Nhờ bác ạ!
- Bác sẽ giúp con. Bác cũng có vài người bạn biết đến vũ khí. Giờ bác đi sắp xếp
- Cảm ơn bác! Bác đi cẩn thận!
- Uk - bác có cảm tình vs nó nha, khác vs các tiểu thư khác, mà cái tin đồn của nó ở đâu chui ra vậy. Nó lễ phép, trẻ con và dễ thương đến thế mà.
Bà nó đi vô: - Con xong rồi à? Chút có người mang đồ ăn tới
- Vâng - gi chép
- Ông ta không đến à? - nó chợt nhớ ra
- Nó giờ còn bận vs 2 mẹ con kia. Hừ -bà hừ nhẹ
- Bà không cần pải lo vì con sẽ trả cho họ cả vốn lẫn lãi -ánh mắt kiên định
- Con trưởng thành thật rồi! *xúc động* Nãy ông kĩ sư bảo con làm việc tốt lắm nhanh gọn lẹ, ông sẽ cố làm xong sớm, tuần này sẽ xong
- Vâng
------------1 tuần----------
Hôm nay là ngày nó xuất viện. Suốt 1 tuần nó chỉ ăn, nằm, xem anime và tám vs anh ( chủ yếu là nó nói -_- ). Mà hầu như nó ở đâu thì anh ở đấy. Anh thường đến phòng nó chơi cùng nó, or nó đến phòng anh chơi.
- Tạm biệt anh! Anh đừng vì nhớ tui mà sinh nông nổi nha! Tui sẽ tới thăm anh thường xuyên và có nguy cơ làm bento cho anh - nó vỗ vai tạm biệt anh
Anh cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp: - Không dám đâu! Mà khi em đi học lại có cần tui chở đi không ?
- Tui có xe mà! Nhưng sợ anh nhớ nên tui sẽ cho anh vinh dự lai tui. - nó trẻ trâu làm tất cả đều cười
- Bye! Có gì tui gọi sau. - nó lên xe và đi
- Bà ơi về nhà trước nha con muốn lấy đồ và tạm biệt bọn họ chứ
- Tuỳ con! - bà nhìn nó yêu chiều
-------15 phút-------
Trước mặt nó là 1 căn biệt thự max to, đẹp. Nhưng do đoán trước nên nó không quá nhạc nhiên. Vào nhà người hầu cúi đầu 45°:
- Kính chào lão phu nhân, kính chào tiểu thư!
Nó không quan tâm lắm chỉ lên phòng thu xếp đồ đạc, mở tủ đồ ra thì shock. Toàn váy mà như giẻ lau ý, hở k thể hở hơn, giày thì toàn từ 10 phân trở lên. Tìm mãi nó mới thấy cái quần duy nhất là quần sooc và 1 cái áo phông bình thường nhưng khá rộng. Cuối cùng là đi tắm
Tắm xong thì có người hầu gọi xuống ăn cơm. Cô mặc cho vạt áo đằng trước vô trong quần, mái tóc đen dài được thả xuống, 1 chỏm tóc được buộc lên trông cô năng động và dễ thương.
Xuống dưới thì thấy bà nội, ba cô và 2 mẹ con nữ chính đang ngồi đợi cô " không được gây hại cho nữ chính dù gì cô ta cũng là em gái thân xác này, mà mình cũng chưa biết ai sẽ xuyên vô cô ta."
- Mày không nhanh lên được à? Khiến m.n pải đợi mày. - thấy cô xuống ông ta gằn giọng
- Không liên quan đến ông. Mà tui sẽ ra ở riêng nên ông không pải lo thấy mặt tui đâu - nó không thèm nhìn ông ta chỉ gắp thức ăn để vào bát bà: - Nội ăn ngon
Ông Dũng - ba nó : Mày.......mày.....
- Tui làm sao? Chỉ cần mỗi tháng ông gửi tiền vô tài khoản của tui không thiếu 1 xu là được. Mà ông cũng không muốn thấy mặt tui mà
- Mày......mày cút đi và đừng trở về - Ông nên nhớ, nếu tui mà ra khỏi gia tộc này thì ông sẽ mất tất cả đấy.
- Mày.....
- Ông bình tĩnh con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện - bà mẹ kế mặt thánh thiện
- Đúng đấy ba, ba đừng tức chị ý. Chị xin lỗi ba đi - Nữ chính giả tạo
- Mày không bằng 1 phần của em mày
- Im lặng - Nội tức giận đập bàn
- Mẹ, mẹ xem nó hỗn láo vs con đấy! Còn uy hiếp con!
- Cũng không pải do mày mà nó mới thế à? Cũng đúng mà, nó đâu nói sai.
- Mẹ/nội...... - 2 người kia
- 2 mẹ con nhà các người im lặng
- Nội à, bình tĩnh lại đi tổn hại sức khoẻ - nó
- Uk nội nghe con. Mỗi tháng nội bắt nó gửi tiền đầy đủ cho con và ta cũng cho con 1 chút nữa
- Vâng! Hôm nào người qua nhà con thì con làm cơm cho người ăn
- Uk!
Sau bữa ăn trưa nó liền đến biệt thự của mình. Có tài xế từ biệt thự đến đón luôn.
Đến biệt thự thì tất cả người làm đứng đón nó, còn có bác kĩ sữ nữa. Thấy nó m.n cúi chào và bác kĩ sư đưa chìa khoá lại cho:
- Con thấy thế nào ?
- Đẹp lắm ạ hơn cả tưởng tượng của con luôn. - nó hào hứng
- Mà tất cả mọi người ở đây cứ gọi con bằng tên đi. Vì bây giờ chúng ta là người 1 nhà nên cứ thoải mái
- Ryoukai! - m.n để tay như trong quân đội
Xong từng người giới thiệu tên và công việc. Một hồi nó đi xem ngôi nhà. Đầu tiên là gara thì há hốc vì có quá nhiều oto, có chiếc mới xuất hiện.
- Trừ phòng của giúp việc ra thì mỗi phòng ta đều để ảnh 1 nv anime và 1 chậu hoa các phòng.
Riêng mấy phòng của con phòng nào cũng dán bằng hình các nv anime, đầu gường con là ảnh Naruto to. Bác tặng con 1 chiếc xe, mấy con gấu Naruto, mấy bộ quần áo có in hình mấy nv con thích, biểu tượng các tộc trong Naruto ở sau mấy cái áo phông + khoác, mấy đôi giày vì bác biết là con đang thây đổi tất cả quần áo của mk, chiếc TV trong phòng để con coi anime không biết con có thích không?
- Con....con thích lắm ạ! - nó xúc động ôm lấy bác : - Sao bác tốt vs con vậy?
- Vì con rất giống đứa con đã mất của ta
- Từ giờ con sẽ gọi bác là ba được không?
- Được chứ con gái
Vậy là nó có 1 người ba yêu thương nó. Những người làm thân thiết như gia đình
- end-

Trần Xuân Thành (44 tuổi)
Là 1 kĩ sư nổi tiếng khắp thế giới, có 2 đứa con 1 zai, 1 gái (đã mất)
Trần Xuân Lâm (19 tuổi) và dĩ nhiên giàu khỏi nói rồi
Là 1 nhà thiết kế tài ba (giấu mặt lấy tên là Leo khi làm việc), đẹp zai miễn chê. Lạnh lùng là 1 kẻ không nên đụng vào, sát thủ đứng thứ 2 trong hắc đạo tên 'ác quỷ khát máu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net