Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù! - nó thở dài rồi cầm chặt cái điện thoại, bước ra khỏi nhà wc

- Oa.....oa..... tiểu chủ nhân - nó vừa bước ra khỏi cửa nhà wc lập tức có 2 cục 1 đen 1 trắng chạy đến ôm chặt lấy nó, người ôm eo người ôm cổ. nó chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì 2 người đó gào khóc. nó càng cố đẩy ra thì 2 người càng ôm chặt hơn, càng khóc to hơn, làm mọi người đi vào nhà wc đều nhìn nó, mặt nó đỏ bừng.

- stoppp - nó lấy hết sức đẩy 2 người ra

- 2 người là ai? Tui không pải tiểu chủ nhân của mấy 2 người - nó hít 1 hơi rồi  nói

- hix... tiểu chủ nhân...... - tiểu bạch nức nở

- Tiểu Bạch! ở đây nhiều người! - tiểu Hắc mắt còn đọng lại giọt nước nhắc nhở

- Ukm... - tiểu bạch lau nước mắt nhìn xung quanh, 3 người đang là nơi tập chung sự chú ý của m.n trong nhà wc

- Kết giới! - tiểu Hắc bóp vỡ một khối thủy tinh hình ngũ giác màu lục. mảnh thủy tinh biến mất, tạo một kết giới mỏng khiến bên ngoài không thể nhìn hay nghe thấy bọn họ và thấy ảo ảnh 3 người đã rời đi.

nó thấy 1 lớp màng mỏng định chạm vào 

- tiểu chủ nhân! ngài mà chạm vào thì lớp kết giới sẽ bị phá vỡ đấy - tiểu Bạch 

- Hừm... rốt cuộc 2 người là ai? - nó thu tay lại 

- tiểu chủ nhân! bây giờ chúng tôi không thể nói ra hết vs ngài, tui biết bây giờ ngài sẽ không tin đâu. - tiểu hắc

- đúng vậy đấy tiểu chủ nhân! bây giờ ngài chỉ cần biết em là Bạch long kia là hắc long, chúng em được tạo ra để bảo vệ, phục vụ cho ngàii và là người mà ngài có thể tin tưởng. - tiểu bạch vẫn chung thủy ôm lấy nó

- ngài có thể gọi em là tiểu hắc còn con nhỏ đang ôm ngài là tiểu bạch - tiểu hắc

- ôi tiểu chủ nhân! ngươi có biết bọn em chờ đợi, tìm người lâu và vất vả lắm không? lúc nhìn thấy người em còn không dám chắc chắn nữa là. - tiểu bạch ôm nó ỉ ôi

nó đứng yên hấp thụ lời nói của tiểu hắc và tiểu bạch

- đi thôi tiểu chủ nhân! mấy người đi cùng ngài đang đợi - tiểu hắc kéo nó đang hấp thụ và tiểu bạch ra khỏi kết giới 

- gọi tui là Tiểu Hân! đừng gọi tui là tiểu chủ nhân nữa - dù lời nói của 2 người này khá khó hiểu nhưng nó vẫn có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, nó cũng không hiểu cảm giác này cho lắm

- tiểu chủ nhân! - tiểu hắc vs tiểu bạch mắt rưng rưng nhìn nó

- ngoan nào! - nó xoa đầu tiểu hắc cùng tiểu bạch mỉm cười "cả 2 chỉ là những đứa trẻ ^^"

nó dẫn tiểu hắc, tiểu bạch đến chỗ mấy người bọn hắn, phụ huynh đang ngồi 

- Tiểu Hân đây là.... - mấy người biết tiểu hắc vs tiểu bạch lên tiếng e ngại

- Đây là tiểu hắc vs tiểu bạch! bây giờ họ sẽ ở vs con - nó kéo tiểu hắc vs tiểu bạch vào 2 ghế bên cạnh nó ( cái này cũng do 2 người cứ bám lấy nó)

- ...... - Mấy người biết tiểu hắc tiểu bạch định nói gì thêm nhưng nghĩ lại mấy chuyện này không tiện nói ở đây nên nuốt lại : "hai người họ ở đây chẳng lẽ tiểu Hân..... không thể nào"

~~~~~2h~~~~~~~~~~~~

bây giờ m.n đang tập trung ở sân thi đấu trong phòng, phòng chủ yếu giành cho những môn thi trong phòng nên có diện tích bé hơn nhưng chỗ ngồi cũng không đến mức ít, cũng đủ cho 2/3 lượng người ở sân ngoài

nó vs ả đi ra, mỗi người đều mặc đồ kín mít ( đồ bảo hộ), mang theo 1 cây kiếm gỗ

nói đến cổ vũ, tiểu hắc vs tiểu bạch khi thấy nó ra thì còn điên loạn hơn bọn hắn

- 2 thí sinh bước ra giữa sân - trọng tài

nó vs ả đi ra giữa sân

đợi nó vs ả ra giữa sân trọng tài mới hô: - bắt đầu!

sau tiếng hô của trọng tài, m.n bắt đầu hò reo, ả tấn công nó trước,  ả vung kiếm lên cao đánh xuông, nó tránh được

- tốc độ quá chậm

- Gừ! - ả tức tối tấn công liên tiếp, còn nó chỉ né

- chán quá! - nó ngáp

đợi ả tấn công nó, nó lại né, tay câm kiếm vung lên, chạm vao gấn chuôi kiếm ả, làm kiếm ả bay ra xa, nó giữ thanh kiếm ở cổ ả

- vũ tiểu thư thắng1 - trọng tay chạy ra chỗ nó vs ả hô to, m.n hò reo- Hừ! -ả tức tôi chạy ra ngoài

- Các thí sinh nghỉ ngơi đến 3:30 bắt đầu vòng thi võ thuật

lúc đó ả chạy ra ngoài, có 1 người đứng ở cổng trùm kín mít đứng đợi ả, ả đưa hắn đến vườn trường, vì bây giờ m.n đang tập trung chúc mừng nó nên không ai để ý đến ả (ả ra khỏi phòng có thay quần áo, ả đội mũ vs đeo kính nên không ai nhận ra) và vườn trường đang là nơi vắng vẻ.

vừa đến chỗ khuất người, tên đàn ông cầm lấy tay ả kéo ả lại,  hôn ngấu nghiến, tay ả ôm chặt cổ hắn còn bàn tay hắn không yên phận sờ mó khắp người ả. đến khi ả không còn không khí hắn mới rời khỏi môi ả nhưng tay vẫn không yên phận xoa nắn cơ thể ả. lúc này ả không còn không khí dựa vào người hắn (hắn ở chỗ này không pải Phong nha). 

- Anh đến muộn! làm em thua nhỏ đó như vậy - ả nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước

- Cô ta là người em không thể thắng được đâu! - hắn tiến tới những chỗ nhạy cảm của ả

- N...nhưng....nhỏ đó.... - ả ta run rẩy khi hắn chạm vào những chỗ nhạy cảm

- em quên việc của em là giúp ta thỏa mãn sao - hắn xé quần áo của ả, giờ ả chỉ còn bộ pantsu mỏng manh

- anh....- ả chảy nước mắt cá xấu, hắn nhìn ả bằng con mắt đầy dục vọng, không pải hắn còn đang bị hạn chế sức mạnh thì hắn cũng không cần lời dụng tộc của ả, tiện biến ả thành vật thỏa mãn

- nhưng lần này ta sẽ giúp em, chỉ cần em không giết cô ta và mang cô ta đến chỗ anh chỉ cần còn hơi thở - hắn xé nốt pantsu của ả và 2 người làm gì tác giả không biết 

                                -end-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net