Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp! - nó ngáp ngủ

- Sao vậy tiểu c... Hân? - tiểu Bạch lắc lắc tay nó

- Tại chán quá! Tưởng sẽ thú vị ai dè quá nhàm chán - nó ai oán đập đầu vào cánh tay Nam

Anh mỉm cười nhìn nó đầy sủng nịnh, tay vươn ra xoa đầu nó:

- Bé cáo ngoan nào! Còn 1 trận đấu nữa mà! Chắc trận đấu này sẽ thú vj hơn. 

- V...vâng! - nó đứng hình nhìn anh, mặt đỏ lên

Anh nở nụ cười tươi rói, còn đang đứng cùng phía vs  mặt trời. Nhìn anh như 1 mặt trời nhỏ, làm phái nữ đi qua bối rối đỏ mặt. còn nó, nó vẫn đứng hình, mặt càng đỏ hơn, tim đập mạnh.

Ba, ngoại, nội, cậu nó vs Vân, Hương, bác đình, bác duyên liếc nhìn nhau cười rồi quay sang nhìn những người còn lại. ba mẹ nuôi nó, bama hắn, bama khánh, vợ chồng bác dũng lườm anh. 

Long, Hưng, Nhiên và Lâm thở dài tiếc nuối: 

"- Thì ra đó là người mà em/ chị/ cậu ấy thích!"

Hắn tỏa sát khí, tay gỡ tay nó đang tóm tay anh, hắn vừa gỡ ra xong Khánh nhanh tay kéo nó vào lòng.

- Ơ! - nó ngơ ngác, sau khi tỉnh ngộ thì nó đã thấy mình ở trong lòng Khánh

Hắn lườm lườm Khánh: "- tên đó dám hớt tay trên của mình"

Anh cảm thấy có sự mất mát chợt nhớ đến biểu cảm lúc nãy của nó anh lại thấy ấm áp

Còn Khánh, cậu ôm chặt nó như giải tỏa cho sự bức bối khi ấy, khi nhớ lại khuôn mặt nó đvs anh cậu lại càng ôm chặt nó

Mấy bé thú cưng vs tiểu Bạch, tiểu Hắc nhìn nhau cười, khi thấy hắn tách nó ra khỏi anh, Khánh lại ôm nó thì cả đám nhìn nhau gật đầu, nhìn Khánh vs hắn đầy sát khí.

- K....kh....khánh...b....bỏ....t....tui...r....ra - nó tóm eo Khánh đẩy cậu ra

Khánh không những không buông còn ôm nó chặt hơn

Mấy phụ huynh định ra cứu nó thì bama Khánh cản lại:

-Chuyện của tụi nhỏ hãy để bọn nó giải quyết!

Nghe bama Khánh nói vậy mấy phụ huỵnh  tính lên cản đành ngậm ngùi đứng lại. 

Anh, hắn, Hưng, Lâm, Nhiên, Long định giải cứu nó thì chân nó đạp thật mạnh vào chân Khánh, đau nên tay Khánh cũng lỏng ra 1 chút, nó nhanh tay đẩy Khánh ra làm cậu ngã nhào xuống đất

- Khánh làm cái gì vậy? Điên rồi à? - nói xong nó chạy đi

Mọi người liền đuổi theo, trước khi đi m.n lườm cậu 1 cái, bama cậu thở dài ngao ngán kèm theo áy náy. Cậu ngồi thẫn thờ, m.n đi qua muốn đỡ anh dậy nhưng lại k dám. 

M.n đừng nghĩ là mấy người xung quanh xẽ chụp hoặc quay lại cảnh vừa rồi dù ban đầu họ có chụp ảnh bọn nó lia lịa vì gia thế của bọn nó, m.n k dám quay hay chụp lại.

Về phần nó, nó đi ra đằng sau trường, trèo lên chỗ khuất nhất của cái cây cao nhất. một lúc sau tiểu Hắc tiểu Bạch xuất hiện

- tiểu chủ..... - tiểu Hắc chưa kịp nói xong thì nó đã dựa vào thân cây ngủ, tiểu hắc liền nhảy lên ngồi cạnh nó, tay kéo đầu nó dựa vào vai, xong, tiểu hắc dùng tay giữa vai cố định nó lại, ra hiệu vs tiểu bạch:

- tiểu Bạch cậu gọi cho mấy người kia đi không họ sẽ làm ồn giấc ngủ của chủ nhân - nói xong tiểu hắc lấy điện thoại trong túi nó ra thả xuống cho tiểu bạch. tiểu bạch gọi cho anh đê thông báo tình hình của nó. khi nghe thông tin về nó, m.n thở phào nhẹ nhõm

Chẳng mấy chốc đã đến 3:30, tiểu hắc lay lay nó

- oáp.... - nó ngáp

- tiểu chủ nhân! sắp đến trận cuối rồi người chuản bị đi ạ

- đấu vs nhỏ đó chán lắm - nó ai oán

- người đừng lo trận này sẽ thú vị hơn - tiều bạch nhìn nó cười gian

      -end-

lâu rồi mk k viết nên bh k nghĩ ra j nhiều mà còng ngày càng lười nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net