Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:30 - tại phòng thi đấu võ thuật, phòng thi đấu võ thuật có kết cấu giống phòng đấu kiếm nhưng dưới sàn có những tấm lót sàn.

2 người nó và ả bước ra, cả 2 đều mặc những bộ võ phục karatedo màu trắng, vs chiếc đai đen cố định trên eo.

đvs nó, nó để lộ chiếc xương quai xanh quyến rũ, làm bọn hắn xịt máu mũi khi nhìn vào, đến cả anh là người thay băng vs rửa vết thương cho nó khi nó ở viện còn xịt máu. tay áo bộ võ phục được nó sắn lên, mái tóc đươc buộc cao.

còn ả, vs bộ võ phục có thể giúp ả phô bầy được cơ thể của ả nhưng ả lại chọn cách mặc kín đáo, mái tóc thả nhưng nếu để ý kỹ cổ ả thì có thể thấy những vết xanh tím

2 người bước ra giữa sân, m.n ào lên cổ vũ cho người mình yêu thích.

2 người bước đến đứng đối diện nhau, mỗi ngươi đứng cách vạch trung tâm 1m.

- 2 thí sinh chào! - trọng tài đứng cạnh vạch trung tâm hô

nó vs ả cúi chào nhau

- readyyyy! g.... -trọng tài ra dấu hiệu chuẩn bị bắt đầu thì 1 tiếng ồn bên ngoài dồn tới, m.n nhìn ra ngoài. 1 bảo vệ hớt hải chạy vào:

- n,,,những người bên ngoài nói muốn được xem trận đấu vì đây cũng là trận đấu cuối rồi, nếu họ không xem được thì học sẽ xông vào

m.n im lặng như tờ suy nghĩ vs lo lắng thì bác Dũng cất tiếng:

- để m.n đều xem được cũng k khó, cta chỉ cần di chuyển vị trí thi đấu ra khán đài ngoài kia. 2 nhân vật chính có chấp nhận không - bác Dũng ánh mắt hướng ra ngoài rồi quay lại nhìn nó vs ả

-m.n hãy xin di chuyển ra ngoài - Nam từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa

Nhiên thì cầm điện thoại gọi cho ai đó

ngay sau câu nói của Nam, m.n bắt đầu đứng dậy di chuyển ra bên ngoài

khán đài rộng lớn mới được lót bởi những tấm lót sàn như trong phòng thi đấu, gần khán đài có những chiếc ghế dành cho ban giám khảo và những người có tiếng nói trong xã hội. khi m.n đã ổn định được chỗ ngồi chỗ đứng thì trọng tài gọi nó vs ả, 2 người bước lên khán đài làm những thủ tục chào hỏi trước trận đấu.

sau khi trọng tài xong, nó vs ả nhìn nhau, cả 2 đều nhường đối phương tấn công trước. ả làm tư thế phòng thủ, nhìn nó đầy thách thức, ả tỏa ra một luồng khí đen mờ nhạt hắc ám. còn nó, 2 tay để sau lưng mỉm cười nhìn ả, trong lòng thầm khinh bỉ ả bản thân cũng để lộ một phần sát khí khi thấy luồng khí hắc ám của ả

ả cho m.n cảm giác ghê sợ, còn của nó cho cảm giác kính sợ.

ngay cả bọn hắn và phụ Huynh của nó vs bọn hắn còn pải toát mồ hôi, nhìn nó lo sợ. tiêu hắc, tiểu bạch nhìn nó bang ánh mắt tin tưởng.

- Haizzz! đành tấn công trước vậy! - nó thở dài

nói xong nó chạy đến chỗ ả, lại biến mất rồi xuất hiện bên pải ả, cho ả 1 cú đá cao. Ả đỡ được, trong cái lúc ả đỡ được cú đá của nó thì trên môi cả 2 đều nở 1 nụ cười, ả là nụ cười khát máu khi sắp bắt được con mồi còn nó là nụ cười thích thú. dù đỡ được nhưng ả vẫn pải lùi lại mấy bước, đồng thời 2 tay đỡ tóm lấy chân nó, dung sức ném nó sang 1 bên khan đài. bị ném, nó lấy tay làm điểm tựa vs mặt đất, theo quán tính thì chân nó vẫn bay, nhờ tay làm điểm tựa, nó nhờ quán tính và sự linh động của tay để xoay 1 vòng và an toàn chạm đất

- OAA.... - m.n hò hét

- vui rồi đây! - nó vừa phủi tay vừa nói

- bây giờ đến lượt tao tấn công - ả nói xong lền tấn công nó, còn nó thì tránh.

thấy nó tránh được ả tức tối, tấn công ngày càng nhanh, ả tấn công càng nhanh thì nó tránh cũng nhanh hơn

- có ngon thì đỡ đi đừng tránh nữa - ả tức giận

- mình thích tránh - nó trêu ngươi ả

- mày...... - ả nhìn nó căm giận

đột nhiên sức mạnh của ả tang vọt, do không chú ý nên nó tránh không kịp và nhận 1 cú đấm lẹch ở eo.

- đau đấy! - nó thích thú, 1 tay chạm vào chỗ đau nói

nói xong nó lại biến mất rồi lại xuất hiện trên đầu ả, cho ả 1 cú từ trên cao xuống, ả lại tránh được, nó đánh hụt nhưng lại khiến sàn của khan đài xuất hiện 1 vết lõm to vs những vết nứt lớn.

m.n nuốt nước bọt khiếp sợ.

nó lại tấn công ả vs tốc độ và sức mạnh lớn hơn. làm ả pải nhận những cú đánh đáng sợ của nó. không kịp tránh, cũng không kịp đỡ hay cản. đến khi nó dung lại thì ả đã nằm trên sàn, người dính dầy máu.

- yên tâm! ả ta chưa chết. bình thường ta hiền nhưng đừng nghĩ ta là thiên thần. có trách thì hay trách ngươi đã cho ta cảm giác ghê tởm ấy, - nó khinh bỉ nhìn ả

- M...mày..... - ả khó khan nói.

m.n sợ hãi nhìn nó. nó định bước khỏi khán đàithì một luồng khí dữ dội từ ả thoát ra......

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net