Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vừa quay lưng đi tính bước xuống khỏi sân khấu, ả đang trong tình trạng hấp hối. Đột nhiên, trong người ả có 1 luồng khí đen nồng đậm dữ dội tuôn trào, chỉ trong 1 thời gian gắn những khí đen ấy đã lan ra khắp trường. Trước sự áp lực của luồng khí, m.n trong phạm vi sân trường quỳ rạp xuống đầy ớn lạnh, có người không chịu được liền ngất xỉu. Bây giờ chỉ còn vài chục người là đứng vững được là bọn hắn, Vân, bố nó, với bố bọn hắn, bác Đình và một vài người khác, còn những người không chống được mà ngất xỉu hoặc nằm rạp xuống đất do không chống được áp lực hay do tuổi già.
Nó đang bước chân xuống bậc thang thì dừng lại, quay người nhìn ả trên đầu đầy dấu “?” :
-“Cái mẹo gì vậy? “
- Vũ_Ngọc _Hân! Tao phải giết mày! – những vết thương trên người ả lành một cách nhanh chóng, ả gằn giọng tên nó nói với giọng thù oán độc ác, ả ta vung tay một luồng khí đen bay về phía nó với tốc độ khó nhìn thấy bởi mắt thường.
Mọi người lo lắng cho nó tình chạy lên bảo vệ nó nhưng chân vừa động thì luồng khí ấy đã đến trước mặt  nó, mọi người nhìn nó mà long đau như cắt, trái tim như bị ai bóp chặt lại
Khi luồng khí đen ấy gần bay đến chỗ nó, mắt nó nhắm lại đột nhiên trên tay nó xuất hiện 1 thanh katana, đồng thời hông nó xuất hiện 1 bao đựng kiếm, nó cầm thanh katana lên trước mặt:
- Tản ra!
Dứt lời nó, lưỡi kiếm biến thành những cánh hoa anh đào phân tán ra, hàng ngàn cánh hoa anh đào chắn trước mặt nó chặn lại luồng khí hắc ám của ả. Ngón trỏ nó nhắc lên nhẹ nhàng, 1 khối hoa anh đào đi xuyên qua luồn khí của ả và đánh tan luồn khí đó.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm mà quên luôn thắc mắc về thanh kiếm của nó.
- Rốt cuộc mày là cái thứ gì? - ả ta không tin là nó đã đánh tan luồng khí của mình
- Câu đấy tôi phải hỏi cô mới đúng chứ! Cô lấy thứ sức mạnh đó ở đâu? Thật kinh tởm? – nó nhìn ả cười cười rồi sau đó biểu cảm kinh tởm đòng thời cũng để thanh kiếm trở lại nguyên dạng

- Hân/con/chị/cậu không……. – bọn hắn, người nhà nó và bọn hắn tính chạy lên chỗ nó, ả liếc nhìn mọi người nhếch môi:
- Đây chắc chắn là điểm yếu của ngươi rồi! – xong ả lại vung tay, luồn khí lớn hơn hướng tới phía bọn hắn.
Nó không làm gì, trên môi nở nụ cười. khi luồng khí sắp chạm vào họ thì một bóng đen và trắng vọt lên, tay kết ấn miệng đọc những câu thần chú:
- Khai! – luồn sang đánh tan đám khí đen của ả
- Tiểu Hắc! Tiểu Bạch! Hai người đi đâu này giờ vậy? – nó ra vẻ trách móc
- Tiểu c….Hân! Tui vs Tiểu Bạch qua nhà thi đấu lập kết giới với diệt trừ vài con chó của kẻ đứng sau việc này! – tiểu hắc lên tiếng trước
- Mọi người không nên ở đây nữa! sẽ thành gánh nặng của Tiểu Hân đây! – Tiểu bạch cản mọi người lại
- Nhưng…… - bọn hắn
- Mọi người hãy giúp tui đưa những người ở đây đến nhà thi đấu, ở đấy sẽ an toàn hơn ở đây nhiều và cũng tránh những hậu quả như vậy…. – tiểu hắc cùa nói xong nhìn xuống những người bị dính vào luồng khí đó, họ đều trong tình trạng hấp hối, làn da đen xì
Bọn hắn vs người lớn nhìn nó lo lắng, chần chừ mãi cũng đồng ý:
- Được!
- Tốt! Koi! Gin! Shiro! Kurogane! Kitsune! Hãy lại đây giúp chị di chuyển mọi người! – tiểu hắc dứt lời các bé thú nhanh chóng xuất hiện, nhìn nó với ánh mắt động viên
Hebi chan đang sung sướng vì sẽ được ờ cạnh nó thì tiểu bạch cắt đứt sự sung sướng đấy của hebi chan.
- Hebi chan! Em phải giúp chị cứu những người bị dính luồn khí đấy! – tiểu bạch nhấc hebi chan lên
Hebi chan chỉ có thể ủ rũ đồng ý dù không muốn.
Sau đó bọn hắn cùng phụ huynh chỉ đạo những người còn đứng vững được đỡ bọn họ lên lưng các bé thú, 1 người đỡ 2 người ngất xỉu, còn tiểu hắc tiểu bạch bảo vệ bọn họ khỏi cuộc chiến của nó và ả khi chưa di chuyển được hết mọi người, với tốc độ nhanh chóng của các bé thú chỉ trong phút chốc đã đưa hết mọi người vào nhà thi đấu, do nhà thi đấu lập kết giới nên khi vào trong những người ngất xỉu liển tỉnh dậy, chỉ còn những người chạm trực tiếp vào luồng khí đó.
Khi những người ngất xỉu tỉnh dậy, một màn xôn xao xuất hiện, mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, những người tỉnh nói qua những việc đã xảy ra, mọi người lo sợ. Bọn hắn cùng phụ huynh đứng lên để trấn an bọn họ, dù trong lõng cũng đang rất lo cho nó.
Còn tiểu hắc bạch cùng hebi chan đang tìm cách cứu những người tiếp xúc với luồn khí. Sau đó, hebi chan cắn một người lấy máu của người đó nuốt vô, tiểu hắc bạch bất ngời nhìn hebi chan đang trầm ngâm, được 1 lúc thì đôi mắt hebi chan sáng lên, đi đến bên cạnh những người ấy cắn và truyền nọc độc vô trong họ, tiểu hắc bạch chỉ có thể trố mắt nhìn hebi chan làm. Một lúc sau người họ không còn đen và hơi thở ổn định hơn.
Khi mọi người đã đến an toàn, nó thở phào nhẹ nhõm cười ranh mãnh:
- Bây giờ ta có thể yên thâm dốc toàn lực rồi!
Nói xong nó thả thanh kiếm xuống đất, miệng nói:
- Phân tỏa!
ả nhìn nó, mặt biến sắc
                            -end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net