Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào phòng, thấy 1 con cáo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên sofa. Bất giác mỉm cười, tiến tới chỗ nó anh ngắm nhìn toàn thể nó. Không khỏi đỏ mặt: "Em đẹp thật! Cứ như vậy tui không thể bỏ em được, chỉ muốn mang em đi khắp nơi."
Nhìn đôi môi đỏ mọng kia, anh khẽ nuốt nước bọt. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ mà lâu, mãi mói luyến tiếc rời đi. Nó cũng vừa hay tỉnh lại: - Ra chơi rồi à?
- Uk
- Ngủ xong thoải mái quá! - nó vươn vai
- Vậy giờ ra chơi em đến đây chơi cũng được.
- Hontou?
- Thật! - anh gật đầu chắc nịch
- Mà chút ăn trưa vs anh
- Thôi tui không làm cơm trưa nên sẽ xuống căng teen ăn. Anh đi cùng cũng được mà
- Vậy lúc đấy đợi anh! Lúc đấy mang bento của em xuống đấy ăn cùng
- Uk! Tui về lớp đây! *đứng dậy* Tui lấy cái này luôn. *cầm bịch shack lên và đi ra ngoài* Chút gặp lại!
Anh cười lắc đầu "vẫn còn trẻ con lắm": - Chút gặp!
Sau khi nó đi anh trở lại vẻ mặt lạnh lùng lấy latop ra làm việc.
Còn nó thì tung tăng đi dưới sân trường, mà không biết có người đang cố hãm hại mk.
Ở 1 nơi nào đó:
- Con hồ li kia dám chọc tức chị hai, khinh thường các nam thần và câu dẫn thầy giáo mới vô. Thật khiến người ta ngứa mắt.
- Đúng vậy!....bla..bla..
- Giờ nghỉ chưa chúng ta sẽ làm cho nó bẽ mặt. Haha
Và trên sân thượng, 4 nam chủ và nữ chủ đang ở trên đấy.
- Cô ta thay đổi? - Hàn Long
- Thật khó tin! Hay chị ta đang tính kế gì? - Lam Hưng
- Cũng có thể cô ta thay đổi. - Duy Khánh
- im lặng - Hàn Phong
- Chị ý lạ lắm! - ả ta vẫn giả tạo ngây thơ nói
- Lạ? - Hàn Phong vẫn lạnh lùng
- Hôm xuất viện thì chị ý liền chuyển nhà. Chẳng lẽ....... - ả ta nói xong ra vẻ trầm tư
- Chị ta chuyển nhà? Thật đáng nghi! - Lam Hưng
- Mk vẫn nghĩ có gì đó không đúng! - Duy Khánh liếc nhìn Hàn Phong
- Hành động hôm nay không giống đóng kịch lắm! - Hàn Long
- Còn cái tốc độ hôm nay nữa, em không thể nhìn và tránh được. Pải không anh Hàn Phong? - Lam Hưng
Hắn chợt ngẩn người: - Có lẽ chúng ta không biết rõ về cô ta.

1 câu của hắn khiến cả đám trầm tư. Còn ả thì tức nghiến răng vì ả đang ngây hoài nghi cho bọn hắn vậy mà.
- Em xuống trước đây! - ả cười ngây thơ
- ukm - đồng thanh
Đến cầu thang ả ta dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
Bên kia: - 'Chúng tui chuẩn bị đến rồi!'
- Tốt! Đừng để lộ thân phận của ta.
- 'Cô khỏi lo, cô là con của bang chủ chúng tui mà.'
Về vs nó, đến lớp thì cả lớp bu vào hỏi túi bụi. Và nó trải qua 4 tiết học nhàm chán ( vì nó học xong 11 rồi mà)
Bây giờ bụng nó đang biểu tình dữ dội, đứng đợi anh trước cửa lớp. Bao nhiêu hs đi qua lớp nó chủ yếu để ngắm nó. Tình hình là nó đang rất bực mk, phồng má đá nhẹ vào tường. Anh thấy nó vậy liền tiến tới véo má nó.
- Anh làm gì mà lâu vậy? Tui đói lắm! - nó ai oán trách ai
- Anh xl vì lỡ để hộp bento trên xe lên qua lấy. - anh chắp tay xl nó
Và giờ là cảnh tượng ngàn năm có 1. Thầy giáo soái ca xuống nước xl học sinh mỹ nhân.
- Tạm tha cho anh! - 2 người cùng nhau xuống căng teen
Sau khi chọn được bàn trống rộng rãi ở giữa căng teen anh liền hỏi nó muốn anh gì anh đi lấy. Bây giờ nó ngồi 1 mk. 1 tiếng hét chói tai vang lên, bọn hắn và ả xuất hiện. Và 1 đám con gái tiến tới chỗ nó, định đổ li nước lên người nó và nó đã tránh được còn kịp cầm hộp beto theo.
- Mấy người là ai? Muốn gì? - nó lạnh lùng làm mấy người trong căng teen không rét mà run, bao gồm cả bọn hắn.
- Là ai không cần biết chỉ biết là hôm nay tụi tao sẽ dạy giỗ lại mày. - 1 đứa trong đám đó lấy lại dũng khí xông lên định đánh nó. Nó giữ cánh tay ả khi gần đụng đến nó và quay sang 1 hs gần đó cười tươi: - Bạn cầm hộ mk cái này được không? Của thầy Nam đấy! *đưa hộp bento cho cậu ta, quay sang ả ta nở nụ cười ác quỷ dầy sát khí* Muốn dạy tôi cô đợi kiếp sau đi!
Nó bóp nhẹ tay ả, tiếng xương vỡ và tiếng hét đau đớn của ả vang lên. Tất cả m.n khiếp sợ, bọn hắn rùng mk: - Nụ cười ác quỷ! - Duy Khánh
- Từ lúc nào chị ta mạnh vậy? - Lam Hưng
- Sát khí này là sao? - Hàm Long
- Thú vị! Cta nên xem trò vui chứ nhỉ? - hắn nhếch môi
Còn ả Vân thì khiếp sợ núp sau lưng bọn hắn "Từ lúc nào chị ta mạnh vậy? Nhưng hôm nay chị pải chết!" nở nụ cười tàn ác trong phút chốc nhưng trở về biểu cảm sợ hãy ban nãy. Và hắn đã nhìn thấy "Đây là Vân nhi sao? Mk pải điều tra lại cô ta rồi."

Quay lại nó nào
Nó nở nụ cười tươi hơn: - Mới thế đã không chịu được rồi à? Chán ngắt! - vừa nói xong nó đá ả ta 1 đoạn khá xa, đập vô tường xỉu luôn. Quay lại vs đám kia: - Ai sẽ là người tiếp theo?
"Cô ấy không pải người?" - tất cả m.n trong căng teen
Chúng run sợ, lấy trong túi ra 1 con dao
- Chơi hàng dao kìa! Nguy hiểm lắm đấy! - nó cười thích thú
- Mày pải chết! - 1 con cầm con dao xông đến định đâm nó.
- Chán quá! - nó than thở, không né tránh. Đúng lúc đấy, anh xuất hiện giữ tay ả kia khi con dao cách nó 5 mm: - Anh cản hoài! Lâu mới được vui như vậy mà!
Anh ngạc nhiên, đây không pải nó. Biết anh ngạc nhiên, nó lên tiếng giải thích: - Anh còn nhớ lần đầu gặp nhau khi tui bảo anh làm bạn tui, thì tui đã nói và cảnh cáo gì không?
Anh chợt nhớ ra nó đang vui và một khi nó đang vui thì không nên làm phiền nó nếu không hậu quả không nhỏ, cũng giống như lúc nó đang xem anime vậy ( 1 lần nó đang xem anime thì anh có phá đám, nó tức đấm vô tường và in luôn hình nắm đấm), hất tay ả ta ra tiến tới xoa đầu nó:
- Chơi vui! Nhẹ thay 1 chút nữa, em hơi nặng tay rồi và nhớ cẩn thận! Vẫn đang bị thương mà!- đi ra lấy hộp bento từ tay cậu hs. Thấy anh không cản nó nữa, nó cười lớn hơn: - Pải nhẹ tay hơn chút rồi! Đang nhẹ lắm rồi đấy! *than thở*
"Đ...đang nhẹ lắm rồi sao?" - m.n toát mò hôi
"Cô ta nói vs hắn cái gì?" - hắn khó chịu
Đám kia xông lên, nó né đòn và tấn công phía sau. Sau 5' vờn chúng thì nó đã hạ hết. Ngồi xuống bàn cạnh chỗ anh đang ngồi, thản nhiên nói chuyện như chưa có gì xảy ra:
- Hơi đau lưng! Chắc do đụng vết thương rồi! - nó nhăn mày
- Chút lên phòng tui, tui ktra lại cho.
- Vậy đi!
Bọn hắn tiến tới, ả ta giả tạo nói:
- Chị! Bọn em ngồi đây được không?
M.n nghĩ nó sẽ làm ầm lên, nhưng không nó chỉ thờ ơ đáp lại: - Tuỳ!
Và bữa cơm diễn ra trong im lặng, thỉnh thoảng ả có nói vài câu nhưng nó chỉ trả lời thờ ơ. Còn bọn hắn chú tâm nhìn nó đang xem anime mặc anh đút cho. Ả tức giận sao nó được m.n chú ý.
Được 1 lúc nó ăn xong, anh bắt đầu ăn phần của mk.
- Oa...bento của thầy đẹp quá! Còn thơm nữa! Thầy làm à? - ả gây sự chú ý. Pải công nhận dù đã làm lâu nhưng hộp bento vẫn đẹp và thơm làm ai cũng nhỏ dãi.
Anh cười hạnh phúc: - Không! Hân làm cho thầy đấy!
Đúng lúc đấy nó ngủ gật và dựa vào vai anh. Làm bọn hắn tức, ghen tị. Cả căng teen ngạc nhiên






-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net