Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy thì vừa hay vào lớp.
- Chút đợi anh ở cổng trường. - anh dặn dò nó
- Vâng - nó vấn còn ngái ngủ dụi mắt trông rất chi là kawaii. Làm ai đó đỏ mặt (anh vs đám nam chủ)
Ra khỏi căng teen anh đi về 1 hướng, ả đi về một hướng và dĩ nhiên là nó đi cùng đám nam chủ rồi. Vì lớp 10 một khu, 11 một khu, 12 một khu và giáo viên 1 khu. Chỉ chung phòng thực hành, sân vận động, nhà thể thao, căng teen (gv có nhà ăn riêng), hội trường.
Vào lớp được 1 lúc, cô giáo cũng đã lên. Nó đang chăm chú học, bỗng có 1 cảm giác bất an ùa tới. Thấy nó lạ hắn quan tâm hỏi: - Cô làm sao vậy?
Nó lấy lại tinh thần lạnh lùng đáp: - Chúng ta không thân nhau đến mức anh pải hỏi đâu
Thấy nó trả lời không đúng ý mk, hắn nheo mắt nhói trong tim.
- Aaaaaaaaaaaaaa - tiếng hét thanh vang lên
Nó lập tức đứng dậy chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp
Ở giữa sân trường có 1 đám đầu trâu mặt ngựa hống hách (60 tên), bên kia là các giáo viên đang run sợ, đứng đầu là anh, khuôn mặt điềm tĩnh:
- Mấy người là ai? Muốn gì?
- Chúng ta là nhóm người tinh nhuệ nhất của băng black rose (tên nghĩ bừa) - bang của bà mẹ kế chỉ xứng tầm trong nước thôi chưa đủ trình ra ngoài thế giới.  1 tên có vẻ cầm đầu hống hách:
- Bọn ta đến tìm Vũ Ngọc Hân. Ngươi biết ả ta ở đâu thì nói ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi
- Ngươi tìm em ý làm gì? - vẫn lạnh "Bọn chúng định làm gì bé cáo?"
- Vì ả ta giám xúc phạm đến bang chủ bọn ta.
- Đại ca! Gv bây giờ đẹp zai phết! Hơn chúng ta luôn rồi - 1 tên đàn em
- Công nhận hắn dám đẹp trai hơn ta. Hôm nay pải cho hắn chết mới đươc. - Tên cầm đầu lấy khẩu súng trong túi áo ra nhắm vào anh: - Nhìn ngươi có vẻ quen biết nó. Nếu ngươi nói cho ta vị trí của nó thì ta sẽ cho ngươi chết nhanh 1 chút.
- T...thầy Nam! - mấy thầy cô đằng sau sợ sệt kéo tay áo anh
Anh quay lại nói vs mấy thầy cô:
- Cta là gv, cta pải bảo vệ học sinh của mk. *quay sang đám kia* Dù ta có chết cũng không để các ngươi làm hại bé cáo.
- Vậy ngươi đi chết đi! 'Đoàng' - vừa dứt lời hắn nổ súng
-"Chết tiệt! Nếu mk né thì sẽ trúng các thầy cô ở đây. Mk không có gì để cản viên đạn lại." - dứt dòng suy nghĩ anh dỡ luôn viên đạn. 1 dòng máu nóng hổi chảy ra, anh ngã xuống
- Khônggggggggg! - nó hét lên, 2 dòng nước mặn chát cũng chảy ra.  Chạy xuống tầng (lớp nó cũng ở tầng 3), nó quay lại nói:
- Lấy trong cặp tui hộp cứu thương - rồi tăng tốc chạy
M.n ngạc nhiên tiếp nhận chuyện vừa xảy ra. Chỉ còn hắn kịp hiểu chuyện, vào lớp lấy hộp cứu thương chạy xuống. Bọn hắn thấy vậy cũng chạy theo, lớp cũng theo sau. Sân trường giờ đông kín người. Nó chen vào, đến chỗ anh nó quỳ xuống cho anh nằm lên đùi mình.
- Này! Nam baka anh dậy ngay - nó vừa khóc vừa vỗ má anh, hét lên. - Nam baka! Anh pải dậy! Anh không dậy thì mai ai làm osin cho tôi? Nam baka! Anh mà không chịu dậy thì tui đảm bảo phá nát cái bệnh viện nhà anh.
- Này! -hắn đưa nó hộp cứu thương, nhìn nó như vậy mà lòng hắn lại đau. Nói rồi hắn quay về đám kia, đứng trước bảo hộ nó:
- Cô pải bình tĩnh! Nếu không sẽ không làm được việc gì đâu
- Nhưng..nhưng Nam baka...
- Em.....khóc sẽ không....đẹp đâu - anh đưa bàn tay dính đầy máu lên lau nước mắt nó
- Nam baka anh không sao chứ? - nó ngốc nghếch hỏi
- Uk! Tui....sẽ không sao đâu! Vì tui còn pải đưa em về - anh mệt nhọc nói
- Đúng vậy! Anh đã hứa là tối nay sẽ ăn tối ở nhà tôi mà. Tối tui định cosplay Naruto và sẽ cho anh làm Sasuke mà. Chưa hết nha! Chủ nhật ở Nhật sẽ có lễ hội cosplay, tui đang định rủ anh đi chung cho vui. - nó nói 1 tràng, làm cho các hs và gv chảy nước mắt
- Tui sẽ không chết đâu! Vì tui pải bảo vệ em mà. Tui chỉ buồn ngủ thôi! Bé cáo pải cười lên - sau đó anh xỉu luôn
- Không...không được! Nam baka tui không cho phép anh ngủ.
- Hân cô pải bình tĩnh! Cô bảo tui mang đồ sơ cứu xuống cho cô mà! - hắn an ủi
- Đúng vậy đấy! Chị/cô mau làm gì đi - 3 tên kia, hs lớp nó đồng thanh đứng trước hắn
Nghe m.n động viên, nó lấy lại bình tĩnh, 1 cách lạnh lùng . Ktra hơi thở: "anh ta vẫn còn thở nhưng hơi yếu" - nó hô hấp nhân tạo cho anh.
- Tên Nam baka kia! Anh là người bạn đầu tiên của tôi nên tôi sẽ không để anh chết đâu
Đảm bảo hơi thở của anh ổn định nó cởi áo anh ra, lộ thân hình sáu múi quyến rũ của anh ra, làm bao nhiêu bánh bèo xith máu mũi. Nó không hề bị quyến rũ, vẫn bình tĩnh ktra và cầm máu. Sau khi cầm máu xong nó đứng dậy, lạnh lùng: - Đưa anh ta vào bệnh viện. Không cần gọi cảnh sát
- Cô/chị.......
- Tôi sẽ giải quyết bọn chúng *quay ra đám kia* Các ngươi đã đụng vô điều đại cấm kị của ta. Có cả trường ở đây ta xin thông báo luôn. Điều đại cấm kị của ta là: không nên đụng vào những người mà ta yêu quý. Trong đấy có cả lớp ta đang học. Nếu đụng vào họ chỉ 1 sợi tóc thì sẽ........
Rầm - tên bắn anh bị nó đạp dưới đất chết không kịp kêu, và chỗ đấy bị lún xâu. Tất cả m.n khiếp sợ.
- Kinh khủng hơn ntn
- Đ.....đại ca - đám đàn em
"Cô/chị ta là gì vậy? Tốc độ và sức mạnh thật kinh khủng, dù 4 người cta hợp lại cũng không pải đối thủ" - bọn hắn khiếp sợ
"Chị...ta....... Nhưng thế nào chị ta cũng pải chết" - nụ cười âm hiểm của ả
- Cta pải báo thù cho đại ca! - đám đáy rút súng ra nhắm vào nó
- Mấy tên kia bảo m.n vào lớp đi, cả các anh cũng vào đi. Nếu không sẽ nhìn thấy cái không hay đấy! - tay rút 2 thanh kunai trong túi được cố định ở đùi ra, nở nụ cười thích thú và coi thường. Bây giờ nhìn nó không khác gì ác quỷ: - Chơi súng luôn kìa! Hàng nóng đấy!
Các hs và gv nghe vậy liền vào lớp còn bọn hắn:
- Nhưng....
'Đoàng' tiếng súng nổ ra nhắm vào nó. 'Keng' nó lấy kunai đỡ viên đạn, ném luôn thanh kunai về phía tên đã bắn trú tim hắn chết ngay tại trận : - Là như vậy đấy! -lấy khăn trong túi ra gập hình tam giác, buộc lên cổ, để hình 2 nv trên khăn hướng ra ngoài: - Ta thề vs Kirito & Asuna là các ngươi sẽ chết không toàn thấy. (Chiếc khăn anh tặng nó sáng nay đấy)
Bọn hắn liền đi vào.
Bây giờ chỉ còn tiếng súng, tiếng va chạm giữa đạn và kunai, tiếng hét trước khi chết của lũ kia.
Trong lớp nó, cả lớp đều thẫn thờ
- Đây mới là con người thật của cô ta sao? Thật tàn nhẫn! - Duy Khánh khiếp sợ
- Bản tính lẳng lơ, ngạo mạn là lừa m.n sao? - Hàn Long
- Rốt cuộc đâu mới là bản tính thật của chị ta? - Lam Hưng
- Hưng em kể về gia đình của cô ta đi! - Khánh lên tiếng
- Em thấy trước chị ta rất hiền và tốt, gia đình thật khiến người ta ghen tị. Nhưng khi em mới sinh của chị ta mất, mẹ vì buồn mà mất năm chị ta 5 tuổi, ba liền dẫn 1 người phụ nữ và đứa kém chị ý 1 tuổi đến là Vận nhi và mẹ cô ấy. Từ đấy chị ta thay đổi hẳn, nhưng chuyện gì xảy ra trong gđ ấy em không biết.
- Vậy Vân nhi là con mẹ kế chứ không  pải con gái chính?
- Em cũng mới nghe ba em kể gần đây. Từ lúc có Vân nhi thì không còn ai quan tâm đến chị ý nữa, chỉ còn bà nội là yêu thương chị ý.
- Cô ta ghét Vân nhi là đúng rồi
- Hix số phận của Hân nhi thật là đáng thương - con gái trong lớp:
- Bấy lâu nay cta đã hiểu nhầm cậu ấy quá nhiều. - cả lớp
- Chúng ta pải điều tra lại về Vân nhi và Hân, về gia đình ấy, về cái chết của mẹ cô ta và mẹ Vân nhi thôi. - hắn trầm tư
- Um! - đồng thanh
-------15'------
- Sao im vậy? - Long
- Chúng em ra ngoài xem, cô và các bạn ở trong lớp đi. - Khánh
Bọn hắn chạy xuống sân trường và cảnh tượng thật kinh khủng. Xác chết và máu ở khắp sân trường, nó đứng giữa sân, 1 mk cô độc lạnh lùng  đó là suy nghĩ của bọn hắn. Người nó dính đầy máu của lũ kia, nó không có lấy 1 vết thương. Nó khóc, làm lòng bọn hắn đau nhói. Nhìn thấy bộ dạng nó lúc này, hình ảnh 1 cô gái bên ngọn đồi hoa vs nụ cười tươi sáng hiện lên trong đầu hắn. Nghe thấy tiếng chân nó quay lại, là bọn hắn.
- Dọn đống này đi.- nó vô tình bước qua xác chết, qua bọn hắn.
Hắn kéo nó lại, ôm nó: - Khóc đi!
- Bỏ tui ra! - nó giãy dụa trong lòng hắn. Giờ nó kiệt sức rồi, không còn sức đẩy hắn ra
- Khóc đi! Đừng kìm nén! Tui đau lắm! - hắn đau khổ nói
Nó khóc, khóc rất to như chưa bao giờ được khóc. Hắn vỗ về
Còn đám kia sau khi gọi người đến lại chết lặng vs cảnh tượng trên. Đúng bọn hắn đau lắm

    -end-    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net