Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc được 1 lúc, nó bắt đầu bình ổn lại. Nó đẩy hắn ra, làm hắn xuất hiện 1 cảm giác trống trải, thiếu vắng
- Cảm ơn! - nó lạnh lùng, nhưng do mới khóc xong nên mặt, mắt nó đỏ làm nó thêm thập phần đáng yêu. Làm vài người đỏ mặt nuốt nước bọt.
- Kawaii! - và hắn đã không thể kiềm chế được nữa, véo má nó cười. Đứng trước mặt nó (bây giờ), hắn không thể lạnh lùng được nữa, tảng băng ngàn năm cũng tan chảy khi đứng trước nó rồi.
Hắn ôm nó 3 người kia đã cố chịu rồi, bây giờ còn véo má nó nữa. 1 luồng sát khí tiến tới chỗ hắn và nó.
Nó khi bị hắn véo thì trên mặt sớm chảy 3 đường hắc tuyến, lườm hắn mà lông mày giật giật. Đá hắn 1 cú vào chân làm hắn ôm chân đau điếng. Cảm thấy sát khí thì nó chuyển sang ánh mắt sắc bén tìm chủ nhân của luồng sát khí. Thấy 3 tên kia đầy sát khí nhìn hắn thì ho nhẹ 1 tiếng:
- Hèm!
Đã thành công gây sự chú ý của cả 4.
- Sát khí bay tùm lum hết rồi kìa! - kèm theo động tác xua đuổi
Bọn hắn khá bất ngờ, nhưng cũng bật cười vì sự trẻ con của nó. 3 tên kia cũng thu lại luồng sát khí.
- Tui vô bệnh viện xem tình hình của Nam đã. Mấy người dọn chỗ này đi
- Để tui đưa cô đi - hắn
- Không sao tui đi xe của Nam cũng được, nãy có lấy chìa khoá trong người anh ấy rồi. - giơ chùm chìa khoá lên
- Chỗ này chút người của tui đến dọn, bây giờ tất cả đều thi thăm thầy ấy đi
- Um hẹn nhau ở nhà xe. Mà Lãnh thiếu gia không về thay quần áo à? Nãy làm dính máu lên người anh rồi. Thật sự xl! - cúi đầu
- Ờ ha! Dơ hết rồi! Làm sao đây? - hắn rối
- Haizz! Đến nhà tui đi, dù gì tui cũng pải thay quần áo mà. - nó thở dài
- Thật à?
- Uk
- Yes - đồng thanh
Thế là nó dẫn bọn hắn về nhà nó. Khi đến nơi, bọn hắn sững sờ, 1 căn biệt thự theo phong cách hiện đại được bao bọc bởi cây và hoa.
"Đây là mùi của cô ấy! Thì ra là mùi do đây mà ra." - bọn hắn
Thấy nó về, bảo vệ mở cửa.
- Hân nhi về rồi! Mà về sớm vậy? - bảo vệ 1
- Thì có chút truyện ạ! - nó kiếm lí do
- Sao người con dính đầy máu vậy? Con có sao không? Có bị thương không? - bảo vệ 2 thò đầu vô trong xe hỏi nó
- Con không sao đâu! Sơn đấy! Mà con đang vội.
- Con vào đi!
- Mà mấy bác cho bạn con mượn 1 bộ quần áo, bạn cũng dính sơn.
- Chút bác mang vào cho
- Vâng ạ!
Nó lái xe vào trong sân, bọn hắn đi theo nó.
- Nhà cô đẹp thật! - Khánh
- Còn thơm nữa! - Hưng hít lấy hít để
- Chuyện. Ba nuôi tôi thiết kế đấy! - nó kiêu ngạo
- Ba nuôi? - Long
- Nhà thiết kế Trần Xuân Thành!
- Oa..... Gê à nha! - Hưng
Nó chỉ cười trừ
Hắn nãy giờ trầm tư "Giống vs cô ấy!" và khi này hắn hình nó lại hiện lên hình ảnh cô gái trong mơ của mk
- Hân nhi con/em làm sao vậy? - mấy người giúp việc và người làm vườn thấy nó như vậy liền túm lại hỏi thăm
- Con không sao đâu! Chị Ly - giúp việc đưa tên đó đi tắm đi *chỉ vào hắn* chút bác Cường - bảo vệ sẽ mang quần áo lên cho hắn. Còn bác Duyên - quản gia nhờ bác dẫn 3 tên này *chỉ vô Hưng, Khánh, Long* đi tham quan giùm cháu. Trừ phòng cháu vì cháu còn phòng tắm thì phòng nào cũng được ạ. Và bác biết Hưng em họ cháu nhỉ? - nó thực chất là đang nhờ chứ không có thái độ ra lệnh
- Bác biết mà!
- Vậy nhờ m.n! À chị Mỹ - giúp việc 2 giặt hộ em cái này *tháo khăn ra đưa cho Mỹ*, còn đống quần áo này vứt - nó nói xong liền đi lên phòng thay đồ
- Con bé hơi lạ nha! Đang khó chịu nha! - mấy người trầm tư
- Hôm nay trên trường có chút truyện - hắn thấy nó và mấy người này nói chuyện như 1 gia đình thì cũng lễ phép trả lời
- Thôi mọi người vô việc của mk đi - bác Duyên - 3 đứa đi theo bác
Sau đó, bác Duyên đưa 3 tên đó đi thăm quan toàn bộ ngôi nhà trừ phòng ngủ của nó. Làm 3 tên hết sức ngạc nhiên
- Ý tưởng xây ngôi nhà là của nó đấy! Ông Thành chỉ từ đấy mà suy ra thôi! - bác Duyên tự hào
- M.n thân nhau nhỉ? Như 1 gia đình ý? - Khánh
- Uk! Dù là tiểu thư nhưng nó luôn đối sử tốt vs bọn ta, coi như gia đình, còn ăn cơm cùng nhau còn bảo bọn ta hãy thoải mái sử dụng đồ trong nhà. Coi như nhà của mk
- Ohhhh! - đồng thanh
- ....bla....bla..... - bác Duyên dẫn bọn hắn đi khắp nơi và kể về nó bằng ánh mắt dịu dàng và yêu thương
Còn hắn đi theo chị Ly cũng hỏi chị về nó. Chị cũng kể về nó bằng ánh mắt dịu dàng và yêu thương
------30'--------
Nó bước xuống nhà, nó chiếc quần đùi màu đen, mặc áo khoác mỏng có mũ màu đen, rộng che luôn chiếc quần đùi, bên trong là áo phông trắng cũng to và rộng, đi đôi tất đen, dài đến đầu gối. Tóc dài thả xuống, buộc 1 chỏm lệch sang 1 bên. Đội mũa áo khoác, che mất nửa khuôn mặt xinh đẹp, để lộ đôi má hồng, môi đỏ mọng (tự nhiên hết đấy). Ngoài ra nó còn đeo 1 túi nhỏ để vừa 1 quển sách màu đen luôn có hin hình Naruto trên đấy (túi đeo chéo). Trông nó rất bí ẩn nhưng cũng khiến người người điên đảo. Bọn hắn thẫn thờ ngắm nhìn. Mà hắn cũng khán bảnh chứ! Áo sơ mi đen không cài 3 cúc làm lộ body khá đẹp, quần bò đen khói. Trông lạnh lùng khó gần. Nó và hắn đều chơi cây đen (áo phông trắng của nó ở bên trong). Lạnh lùng & bí ẩn hợp nhau chứ nhỉ?
- Chúng ta đi thôi! - nó lên tiếng làm bọn hắn tỉnh giấc
- U...uk!
- Con sẽ không ăn tối ở nhà đâu! Nên không cần đợi cứ ăn trước đi ạ! Con nói trước vậy dù còn sớm để m.n khỏi lo. Mà bác bảo vs Bác Huy và anh Bảo mang chiếc xe kia tới biệt thự Nguyễn gia *đưa chìa khoá cho bác Duyên*. Con sẽ đi cùng mấy tên kia. Con đi đây!
Nó ra ngoài và đi đôi giày màu trắng. Khi nó đi qua bọn hắn thì bọn hắn có vài đường hắc tuyến chảy xuống "fan cuồng là đây!"
Nó đang mặc áo khoác vs biểu tượng tộc Uchiha ở đằng sau.
Biểu tượng đây ^^

- Tui ngồi xe nào! - nó quay sang bọn hắn
- Tuỳ cô/chị
Có 2 xe, 1 màu đen, 1 màu cam dĩ nhiên là nó ngồi lên xe đen rồi. Vì nó gét màu cam. Xe đen chính là xe cùa hắn vs em zai hắn Long .
Nó leo lên gế sau ngồi yên vị, lôi quyển truyện trong túi ra đọc.
Bọn hắn thấy vậy liền lên xe phóng đi. Đi được 1 đoạn, nó lên tiếng: - Vào siêu thị mua ít hoa quả đi!
Khi đến siêu thị, họ gây lên 1 cơn địa chấn bởi 2 chiếc siêu xe khó ai có được. Và 4 người con zai đẹp hơn trong tranh bước xuống làm lũ con gái xịt máu mũi, mắt trái tim. Con zai thì gen tị, khi nó bước xuống thì ngược lại. Dù nó đã che mặt. Bao nhiêu tiếng khen có, chê có nhưng bọn hắn và nó không quan tâm.
Khi mua hoa, quả xong cả bọn đến bệnh viện nhà anh. Hỏi được phòng anh, cả đám đi tới thì thấy 2 cậu hs ở trong đấy.
- 2 cậu về đi! Mk sẽ chăm sóc thầy ấy! - nó dịu dàng
- Uk! Mà bác si bảo thầy ấy không sao, mai sẽ tỉnh. Và khen người sơ cứu nữa. - hs 1 đỏ mặt nhìn nó
- Cậu giỏi thật! - hs 2 cũng đỏ mặt
- Cảm ơn 2 cậu! *cười, quay sang* Lâm thiếu gia đưa 2 người này về đi! *ánh mắt đe doạ*
- V....vâng!
- Lãnh nhị thiếu gia lấy cho tui nước vào 2 bình hoa ông đang cầm đi
- Uk - Long
- Em họ, em đi rửa đống quả và bày ra đĩa đi.
- Ò - Hưng
- Còn Lãnh đại thiếu gia để bó hoa lên đây và đi cùng tui. - nói xong nó đi ra ngoài, hắn lẽo đẽo theo sau, trầm tư suy nghĩ: "Sao gọi xa cách vậy?"
Bíp bíp!
Hắn đang đứng giữa đường, 1 chiếc xe lao tới, bấm còi inh ỏi
- Hả? - hắn thức tỉnh, nhưng chiếc xe cách hắn 1m
Bộp!
Nó cầm tay hắn kéo đi.
- Lãnh đại thiếu gia! Bị khùng à? Tự nhiên đi đứng giữa đường. Làm người khác đau tim chết đi được. - nó nói 1 tràng dài, tay vẫn cầm tay hắn kéo đi
- Cô lo cho tôi? - mặt hắn tươi như hoa
- Không - nó lạnh lùng
- Vậy......- hắn nhìn xuống tay, nó ngơ ngác mặt đỏ bừng bỏ tay hắn ra. Bỏ mặc hắn đi luôn. Hắn chạy theo cầm tay nó: - Nếu cô thích thì cứ cầm thoải mái!
- Ế! Ai thích? Bỏ tay ra! - giật tay nó ra khỏi tay hắn nhưng đời nào hắn lại chịu bỏ tay.
- Gọi tên đi!
Nhưng nó đời nào chịu gọi. Thế là nó mặc kệ luôn, kéo hắn vô cửa hàng mà mk đang định vào. Nó mua cả 1 đống đồ ăn luôn, cả đồ ăn vặt, mì ly, đồ ăn đông lạnh.
- Tui sẽ ở lại đây trông Nam. Mấy người về đi. - nó cho đồ ăn vào tủ lạnh và nói
- Đuổi sớm vậy! Mới 3h đã bị đuổi về. - Khánh tiếc nuối
- Chúng tui sẽ ở đây trông thầy ý cùng cô. - hắn
- Chắc chắn không? - nó đang cắm hoa
- Chắc chắn! - đồng thanh
- Vậy Lãnh đại thiếu gia anh đi gọi người cho thêm vài cái gường or mượn vài cái đệm đi - vẫn cắm hoa
- Làm gì? - hắn ngơ ngác hỏi
- Cho mấy người ngủ chứ làm gì.
- Ohhh! - hắn chạy đi
- Còn mấy người đi về thay quần áo đi. Tiện thể đi mua giùm tui ít rau.
Bây giờ chỉ còn 1 mk nó trong phòng. Nó đến cạnh anh: - Nam baka anh ngốc lắm! Nếu anh nói cho bọn chúng chỗ tui thì có làm sao đâu. Bây giờ lại khiến tui pải chăm sóc anh như vậy.
Nó lấy cái ghế ra ngồi cạnh anh và lấy quyển truyện ra đọc. Chợt nhớ đến cảnh nó vs hắn cầm tay "Thì ra đó là tay con zai"
Hắn bước vào với 4 cái đệm. Nó ra phụ giúp hắn rồi nhìn chằm chằm vô tay hắn.
- Ể! Nhìn gì vậy? - hắn ngạc nhiên
Nó chụp lấy tay hắn, chập vào tay nó: - Thì ra tay con zai là vậy! To thật!
Ở thế giới kia, tuy nó chơi rất thân cùng đám con zai nhưng chưa bao giờ cầm tay con zai, chưa yêu ai cả nên không biết yêu là gì. Trừ mấy anh đẹp zai trong anime
-end-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net