Ngoại truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou...chương này mk sẽ viết về việc nó thành lập bang và công ty.
-----start-----
Trở lại lúc nó vs Vân đang ở viện.
- Không ngờ xuyên không lại có thật! Chị cứ tưởng chỉ có trong mấy quyển truyện em hay đọc. - Vân trầm ngâm
- Em cũng vậy! Nhưng cũng vui mà! - nó hào hứng
- Khó chấp nhận quá!
- Haha! Bây giờ chị tập gọi em là chị đi. - nó cười gian
- Khó nha! - Vân lườm nó
- Chỉ trước mặt m.n thôi! - nó chảy mồ hôi
- Chị sẽ cố. Nhưng có cách nào quay về không?
- Việc đấy em cũng không biết! Nhưng bây giờ chị giả vờ mất trí đi.
- Ukm!
- Sau khi em xuất viện em sẽ biến mất 1 time. Nhưng chị đừng lo sẽ có người đến thăm chị mà.
- Em.....
Cạch....cửa mở và bọn hắn bước vào.
Sau khi xuất viện, nó được về biệt thự, m.n hỏi thăm nó túi bụi.
Khi đã ổn định m.n vào làm nốt việc của mk. Nó gọi Bảo nii - tài xế thứ 2 của nó lên phòng
- Em gọi anh? - anh Bảo
- Vâng! Chút anh chuẩn bị xe cho em.
- Anh biết rồi!
Đợi anh đi, nó vào phòng tắm, thả mk ngập bồn tắm trầm tư suy nghĩ.
- Kyaaa~~~~~ ! Không nghĩ nữa! Đau hết cả đầu! - nó gõ vào đầu vài cái rồi đi ra ngoài mặc quần áo
- A nhô! Đình san? - nó tay vừa lấy vài bộ quần áo, tay giữ điện thoại
- Ukm! Bác đây! Con nhanh lên chút ta và m.n đang đợi. Con đến sẽ bất ngờ lắm đấy! Ta gửi địa chỉ cho. - bác Đình nói 1 lèo rồi tắt máy cái cụp
- Mồ....bác này... - nó nhìn điện thoại trách móc
- Bác Duyên con và anh Bảo sẽ không ăn cơm ở nhà. Nên bác và m.n k cần đợi. Time sắp tới con sẽ không ở nhà, không cần lo cho con. - nó từ trên lầu bước xuống, lưng đeo balo để quần áo
- Bác biết rồi! Còn việc học của con? - bác Duyên sắp giày cho nó
- Chút con bảo bác Dũng sau.
- Ukm! Con đi tốt
Sau khi lên xe, nó đưa điện thoại cho anh Bảo: - Bảo nii! Đến địa chỉ này đi.
- Anh biết rồi! Mà em đến đấy làm gì? - Bảo cầm điện thoại cập nhật bản đồ vs ô tô xong đưa cho nó
- Em sẽ tham gia hắc bạch đạo. - nó cầm điện thoại thản nhiên nói
- Nani? E...m....định....- Bảo shock
- Anh cứ đi đi! Rồi em nói cho anh nghe. - nó nhíu mày
5' sau
- Giờ em nói đi!
- Lúc mẹ em còn sống, mẹ hay giúp đỡ m.n. Có lần đưa 1 băng cướp trở về chính đạo, đưa họ 1 số tiền làm ăn và họ đã đi khắp nơi làm ăn, giờ đã trở thành những người có tiếng trên thế giới. Sau khi nghe tin mẹ em mất, họ căm giận muốn trả thù. Vụ không tặc chính là do họ làm, dĩ nhiên họ đã nhận ra em tuy có hơi khó khăn. Thản nhiên họ muốn lập băng vs tập đoàn vs em sau khi nghe ý định của em. - nó từ tốn nói
- Vậy sao em lại.....
- Vân là em gái tưởng chừng như đã mất của em. Và bị bà Phượng đánh tráo. Giờ anh đã hiểu?
- Ukm!
- Em sẽ rèn luyện cho anh và m.n, anh sẽ làm tài xế ở hắc đạo, là bảo vệ của em, sẽ là cánh tay của em. Được không?
- Được! Vì anh đã coi em như em gái mk rồi!
- Em tin anh! - tay nó bấm điện thoại
- A nhô! Bác Dũng?
- 'Hân? Có chuyện gì vậy?'
- Time sắp tới con có chút chuyện nên con muốn nghỉ. Nhưng bác yên tâm con sẽ đến trường mỗi khi có bài ktra.
- 'Tuỳ con vậy! Con có sao không?'
- Con không sao ạ!
- 'Con làm gì cũng nhớ pải cẩn thận!'
- Ryoukai Dũng sama
- 'Nhỏ này....'
- Bye bác
- 'Chào con!' ......tút....tút....
- Haizzzz - nó thở dài
- Anou...em nói m.n đều là người được mẹ em giúp....vậy tuổi có hơi...- Bảo ái ngại nhìn nó qua gương chiếu hậu
- Đó cũng là vấn đề của em. Nhưng cứ đến đó xem sao.
10' sau, xe nó đến trước 1 căn biệt thự ở ngoại ô phía đông thành phố. Căn biệt thự rộng gấp 3 lần biệt thự của nó, được bao bọc bởi hàng cây to, mang nét cổ kính, còn gần vs thiên nhiên nữa, nó thích. Gật đầu hài lòng vs căn biệt cũng như căn cứ cho tổ chức tương lai của nó. Xe đến cổng biệt thự, cổng mở ra. Bảo lái xe vào trong biệt thự, từ cổng đi vào có 2 hàng phong đang có dấu hiệu chuyển vàng báo hiệu mùa thu đang đến ở 2 bên đường đi vào biệt thự. Khi xe đã vào trong thì cổng cũng đóng lại, nó thầm nghĩ, miệng nở nụ cười thích thú:
-"Cửa tự động? Không tệ!"
- Mùa thu sẽ đẹp lắm đây! - nó hào hứng ngó đầu qua cửa kính ngắm cảnh
- Đảm bảo đẹp! - Bảo cười vs hành động trẻ con của nó
5' sau, nó cũng vào trong sân, giữa sân là 1 vòi phun nước tuyệt đẹp. Nó bước xuống xe, 2 hàng người mặc vest đen chạy đến, tạo lối đi cho nó.

- Hể...ể? Cái méo gì vậy? - nó ngạc nhiên
- Con không cần pải ngạc nhiên vậy đâu. *bác Đình từ trong biệt thự bước ra* Họ đều là những vệ sĩ của biệt thự và tổ chức của bọn ta.
- Konnichiwa Đình san! - nó cúi đầu
- Chào ngài! - Bảo bắt trước
- Đây là..... - Bác Đình
- Đây là anh Bảo! Anh là lái xe kiêm vệ sĩ của con, ngoài ra anh ý sẽ giúp con những việc khác ở hắc đạo nữa.
- Ohhh! Cần pải qua huấn luyện trước đã! Cậu Bảo pải không? Rất có tố chất! - bác Đình khen ngợi
- Cảm ơn ngài! - Bảo cúi đầu
- Con đưa anh ấy đến đây cũng vì lí do này mà. Anou....tuổi của mọi người....có pải hơi.....-nó ngập ngừng

- ý con là bọn ta già chứ gì? Con cứ yên tâm bọn ta còn giai sức lắm! - bác Đình  cười rộ lên

- Dạ.....

- Bọn ta chỉ huấn luyện và giúp đỡ thôi chứ không có ý ra trận đấu. - 1 bác cười nói

- Và bọn ta có quà cho con. - bác Đình nói xong quay đằng sau vỗ tay 2 cái

- Hể? - nó ngạc nhiên rồi mắt sáng lên

                                 - end-

                                                                       ( còn tiếp.............)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net