Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi bác Đình vỗ tay, 1 đoàn người vs số lượng trên 300 người trẻ tuổi xuất hiện, có người còn mới 18.
- Đình san! Đây là.....? - nó ngạc nhiên
- Haha! Con không cần lo! - bác Đình cười sảng khoái:
- Đây là những người mang ơn mẹ con
- Nhưng có ng trẻ như này...- nó e ngại
- Com đừng lo! Có người được mẹ con cứu, có người thì được mẹ con giúp đỡ trong khi gặp có khăn, có người thì giúp bama họ trả ơn mẹ con. Nên tất cả m.n ở đây con có thể tin tưởng được. Họ đều hoàn thành việc học thpt rồi! Cũng nhờ mẹ con cả! - bác Đình nói mà trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương
- Đúng vậy đấy! Tiểu thư đừng lo, chúng tôi sẽ giúp tiểu thư trả thù cho phu nhân và sẽ thay phu nhân chăm sóc tiểu thư, nguyện trao mạng sống cho tiểu thư. - tất cả m.n đồng thanh, khí thế thật hiên ngang
- M.n..... - nó xúc động, mắt có giọt lệ rơi xuống, đặt tay lên trái tim cười vui vẻ: "Cảm giác thật ấm áp!" Đột nhiên nó trầm xuống : "Không biết bama giờ thế nào rồi?" Những hình ảnh gia đình của nó ở thế giới bên kia xuất hiện
- Tiểu thư? Người sao vậy? - thấy nó trầm xuống, 1 người hỏi nó đầy lo lắng
Nó vội gạt suy nghĩ kia sang 1 bên nhìn m.n, mặt ai cx hiện lên những nét lo lắng cho nó.
Nó lau nước mắt cười:
- Không có gì đâu ạ! Chỉ là em nghĩ đến mẹ của em lại nhớ đến những gì bọn họ làm với mẹ em
- Tiểu thư đừng lo! Chúng tôi toàn tâm toàn ý theo người
- Đúng vậy!
- .....
- M.n đừng gọi em là tiểu thư nữa hãy gọi em là Hân giống bác Đình đi ạ - nó cười
- Nhưng..... - tất cả
- Đây là lệnh! - nó nghiêm nghị
- Rõ! - tất cả
Bác Đình đứng 1 bên nhìn nó, cười hạnh phúc: "Nhược Bình à! Em có thấy con gái em không? Nó trưởng thành rồi! Thật thông minh, xinh đẹp và tốt bụng. Giống hệt em khi ấy! Anh không cần pải lo lắng nữa rồi!"
- Đúng rồi! Hân! Con muốn vững mạnh để trả thù cho mẹ con thì con không chỉ cần mạnh ở hắc đạo đâu mà còn ở bạch đạo nữa! - bác Đình như nhớ ra điều gì
- Con pis và con cũng tính đến. Nhưng con không pis bắt đầu từ đâu và như thế nào! Dù con cũng có một khoản rồi! - mắt nó rũ xuống
- Con đừng lo! Dù con không tính trả thù cho mẹ con nhưng bọn ta sẽ làm nên bọn ta đã chuẩn bị trước. Những người ở đây đã được huấn luyện, cả về võ thuật, trí , y học, vũ khí, chế tạo và chiến đấu đồng đội, mỗi người đều pis 1 ít nhưng lại thiên về cái khác, chỉ cần con kiểm tra và rèn luyện thêm. Có người không muốn tham gia hắc đạo thì bọn ta đưa họ đi du học để họ có thể tham gia bạch đạo, giờ họ đang bận nên không thể đến đây được, mỗi người 1 ngành nghề, họ đều có tiếng cả. Giờ chỉ cần con tạo tập đoàn về đủ các ngành, chỉ cần con kêu gọi dù có là tập đoàn mới lập nhỏ xíu thì họ cũng sẽ tham gia, họ sẽ giúp con. Còn nữa, con gái ta Lí Lan Hương *một cô gái khá xinh bước đến gần bác Đình* nó là đứa ta đặt nhiều tâm huyết vào nhất, nó mới du học Harvard về. Nó sẽ là thư kí của con. - bác Đình đầy tự hào nhìn con gái mk
- Chào em chị là Lí Lan Hương, 24 tuổi - Hương thân thiện chào nó
- Bác.... - nó ngỡ ngàng nhìn bác
- Bác! Con có gì đâu mà bác làm những việc đấy cho con, đến con gái bác giỏi như vậy mà bác cũng để chị ấy làm dưới con
- Bác không có làm vì con mà bác à không chính xác làm vì mẹ con. Bọn ta xem con như người nhà vậy nên con không  được chối hãy nhận nó
- Ba chị nói đúng, hơn hết là do tất cả tự nguyện
- Đúng vậy!
- Đúng vậy!
- ...... - m.n đồng thanh
- Hân! Em đừng bỏ lòng tốt của mọi người vậy chứ! Hãy nhận đi! - Bảo xoa đầu nó cười tự hào
Nó lau giọt nước trên mắt, nhìn mọi người cười tinh nghịch:
- Vậy mạng sống của m.n là của , m.n là ng thân của con, con sẽ không để ai pải chết, dù có chết thì m.n cũng đừng ám con, cái này do m.n chọn
- Haha! - m.n cười vs sự trẻ con của nó
- Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia - nó nói to
- Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia - m.n
- Con có câu nói này muốn m.n ghi nhớ, đây sẽ là châm ngôn của chúng ta ở hắc lẫn bạch đạo: "Kẻ phá vỡ luật lệ là rác rưởi nhưng kẻ bỏ rơi bạn bè còn thua cả rác rưởi" (Trích Uchiha Obito - Naruto ^^)
- Tiểu Hân muôn năm! - như thông đồng từ trước, tất cả lại đồng loạt hô lên
- À đúng rồi! Tiểu Hân em định đặt tên bang vs tập đoàn là gì? - 1 ng trẻ tuổi lên tiếng
- Bác/chị cũng đang thắc mắc! - bác Đình vs Hương
- Etou...bang..... Nghĩ ra rồi! - nó trầm tư một hồi rồi lại sáng lên
- Chúng ta đầu tiên không biết gì nhau, từ 1 số 0 tạo nên, số 0 là nơi bắt đầu của mỗi chúng ta và cũng là nơi kết thúc nên tên bang sẽ là Zero ( m.n đừng nghĩ đến Zero nine mà ném đá mk 😅😅😅 cái này mk nghĩ ra trc khi nhóm đấy xuất hiện ạ. Mk còn chẳng pis nhóm đấy ntn nữa)
- Ohhhh! - m.n
- Được đấy!
- Ukm!
- Đúng là Tiểu Hân có khác, có thể nghĩ ra 1 cái tên đơn giản mà đầy ý nghĩa
- Còn tập đoàn? - Hương
- H.Y đi! Dù nhiều từ viết tắt là H.Y nhưng em muốn m.n trong tập đoàn và bang pis ý nghĩa thực sự của H.Y. Là Hikari Yuki.
- Hikari YuKi?
- Trong tiếng nhật, Hikari là ánh sáng đây là một phần của chúng ta ngoài sáng mà. Còn Yuki là tuyết, không thứ gì có thể thuần khiết hơn tuyết được, dù không khí, ánh sáng, nước có thể bẩn nhưng tuyết không thể, nếu nó bẩn thì nó sẽ tan ra, nó sẽ không tồn tại khi bị bẩn
- Ohhh! - m.n trầm trồ ngưỡng mộ
- Vậy ở hắc đạo cta hãy bước từ con số 0 tạo thành 1 bang nhỏ, nhưng nhỏ có thể đáng bại bang lớn thì còn nhờ vào mỗi người (cảm giác giống bác Hồ đọc ản tuyên ngôn ghê). Còn bạch đạo, dù có ntn thì chúng ta quyết pải trong sạch k vướng bụi bẩn giống tuyết và là mặt sáng của Zero. Hắc bạch đạo của cta luôn hỗ trợ nhau.
- Giống âm dương hòa hợp nhỉ? Quyết tâm! - Hương
- Quyết tâm! - m.n

                 -end-
Mk viết chương này hơi xàm, mk muốn nói về việc vì sao mk đặt tên Zero vs H.Y ạ! Không mai mk lại quên vì sao đặt tên vậy ạ! Hi vọng các bạn không thất vọng ạ!
Tốn của mk hơn 2 tiếng luôn! 😱😱😱😱 Học đây! M.n hãy đợi mk đừng rời xa con mk
Công nhận dạo này mk xàm thật, nói nhiều nữa! Mà toàn nói xàm 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net