Chương 10: Tác hợp ( Phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung......

Bạch Chỉ cầm tay Hạ Huyền bước xuống xe ngựa
Đáng lẽ ra là giờ này nàng phải đi với các vị tiểu thư khác nhưng vì nhị tiểu thư muốn đi sớm nên đã bỏ mọi người bỏ nàng lại mà đi trước mưu lợi
Như vậy cũng tốt thôi, dù gì nàng cũng không muốn đi chung với những người đó chút nào
Nàng nhìn qua 1 lượt cổng hoàng cung thì cảm thấy nó nguy nga tráng lệ hơn trong phim rất nhiều
Đột nhiên trong lúc nàng vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thù đã nghe thấy 1 tiếng vó ngựa rất mạnh vang lên
Nàng giật mình quay người lại thì thấy con ngựa kia sắp tông vào người nàng đến nơi rồi!
Tình hình này không hề tốt 1 chút nào a, tuy nàng rất thông minh và có khả năng luyện tập tốt nhưng thể lực nàng từ lâu đã khá yếu, huống hồ lại còn xuyên vào 1 phế vật ốm yếu nữa chứ
Bạch Chỉ và Tử Kiều cũng rất hoảng nhưng vì lúc đó bọn họ ở xa thu gom những đồ trên xe ngựa nên cũng không có khả năng chạy đến cứu nàng kịp thời và cũng chỉ biết gọi to tên nàng mà thôi
Nhưng cũng thật là may mắn vì giữ nguy hiểm ấy con ngựa kia bị người ngồi trên đó chằng dây lại làm nó ngay lập tức dừng lại
Tim nàng lúc này cũng đập mạnh quá rồi, như muốn bay khỏi lòng ngực mất. Nội tâm thì lại đang đấu tranh rất dữ dội. Một mặt, nàng vẫn chưa khỏi hoảng sợ và đang run rẩy, một mặt thì lại hận không thể đá chết tên cưỡi ngựa kia
Tuy vậy biểu cảm ngoài mặt của nàng cũng rất bình thản:
- Ngươi cưỡi ngựa kiểu gì vậy hả? Xém chút là tông chết ta rồi, thôi thì đừng ở đó mà cưỡi nữa, làm 1 việc có ích hơn như hốt phân ngựa chẳng hạn

 Nàng nói vậy thật ra là có ý giễu cợt nam nhân kia nhưng dường như hắn ta chẳng thèm ngó 1 chút lại nàng. Nam nhân ấy nhảy xuống từ trên lưng ngựa, tay đưa dây ngựa cho tên nô tài lần đó

Nàng tức giận, định mắng hắn ta vài câu thì vừa lúc đó Bạch Chỉ và Tử Kiều chạy ngay đến, ráo riết hỏi nàng có ổn hay không. Nàng cười cười gật đầu vài cái thì lại nhìn theo hướng nam nhân kia đi.

Lối hắn ta đi vào chính là cổng hoàng cung

Hừ, nhà ngươi được lắm. Đừng tưởng ăn hiếp bổn tiểu thư dễ, đợi khi có cơ hội thì ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!

Nàng cười thầm trong lòng mà không biết rằng nam nhân ấy đang quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt của hắn ta rất sắc bén nhưng chỉ lướt qua nàng 1 cái thì liền bỏ đi

-------------------OoO-----------

Thánh điện...........

Hạ Huyền cùng 2 a hoàn đi đến trước cửa đại điện thì bị 2 tên lính canh cửa chặn lại:

- Đây không phải là nơi muốn vào thì vào! Khai cho rõ họ tên đi!

Bạch Chỉ đứng chống hông, quát to:

- To gan! Dám chặn cửa tiểu thư Tô gia lại, nhà ngươi có phải muốn chết rồi không?

Tên lính kia xấc xượt trả lời:

- Tiểu thư gì chứ? Tô gia có nhiều tiểu thư như vậy. Đừng nhiều lời nữa, lệnh bài đâu?

Nghe đến đó thì nàng không khỏi lo lắng. Số là vì nàng ít khi ra ngoài nên cũng không có lệnh bài riêng, có lẽ vì điều đó mà Tô Duệ Dung kia mới nói mọi người đi trước, trong thâm tâm nàng ta chắc là muốn nàng bị xấu hổ mà bỏ về đây mà

Vả lại, chỗ này cách trung tâm chánh điện tương đối xa nên nếu gọi người Tô gia thì cũng không có khả năng

Nàng nổi gân xanh trên mặt, định giùm vũ lực để vào thì vừa lúc đó có 1 nam nhân đi đến

Nam nhân ấy không đổi giọng, nói với tên nô tài:

- Nàng ta là người quen của bổn vương, thế nào? Ngươi muốn làm khó nàng ta?

Hạ Huyền ngạc nhiên quay mắt lại thì nhận ra ngay đó là nam nhân suýt nứ thì tông ngựa vào nàng

Trong lúc đó thì có vẻ 2 tên nô tài kia có vẻ run sợ hắn ta, thu giáo của mình lại mà cúi xuống cung kính:

- Là nô tài có mắt mà như mù nên mới không biết đây là người quen của Cửu vương gia! Mong vương gia thứ tội!

Nam nhân ấy hừ 1 tiếng rồi đi thẳng vào

Có vẻ quyền lực của tên này trong triều đình rất lớn, nhưng mà đừng nghĩ là giúp ta 1 lần thì ta sẽ quên món nợ đó nhé! 

Nàng ta dặn 2 a hoàn của mình chờ ở bên ngoài rồi cũng đi vào

Nàng bước đến rồi quỳ xuống:

- A Huyền tham kiến bệ hạ

Nam nhân ngồi trên ngai vàng tươi cười nói:

- Bình thân!

- Tạ ơn bệ hạ

Rồi nàng cũng đứng dậy ngay mà không nán lại thêm giây nào nữa, cứ như là nàng rất ghét việc quỳ trước 1 ai đó vậy

Nàng nhìn xung quanh thì thấy không có ai ở Tô phủ ở đây cả mà thay vào đó là nam nhân lúc nãy và 1 nam nhân khác dung mạo tuấn tú nhưng lại có chút phong lưu

Hoàng thượng làm vẻ mặt buồn rầu mà thở dài:

- Thật ra đến giờ này trẫm vẫn thấy có lỗi với nhà ngươi vì chuyện hôn ước đó

Cửu vương gia vẻ mặt vẫn không biến đổi, ngược lại, tên nam nhân kia thì lại nở nụ cười giảo hoạt

Hạ Huyền hơi khếch môi, nàng rất muốn cười chết tên già kia:

- Bệ hạ quá lời rồi a, Hoàng thượng thân là người đứng đầu Thần Lục Giới, sao A Huyền có thể trách ngài được chứ? Huống hồ,  A Huyền còn là thần tử của ngài, nghe theo lệnh ngài sắp xếp cũng là lẽ thường thôi a

Hắn ta cười ha hả rất mãn nguyện:

- Ngươi quả nhiên vẫn rất thông minh như mẫu thân của ngươi

Mẫu thân? Ngươi thì biết gì về bà ấy chứ?

- Chẳng qua, trẫm thấy mắt ngươi đã hồi phục và còn có thể sử dụng linh lực, như vậy cũng coi như đã được an ủi phần nào....

Xin nhờ! Thứ an ủi ta thực chất chỉ là đống rương châu báu kia thôi, nhưng nếu ngươi thấy tội nghiệp ta thật thì tại sao không tặng ta thêm?

Nàng vốn thật là không tham, nhưng nàng nghĩ là so với việc kết hôn cùng thái tử thì đống châu báu kia vẫn nặng kí hơn a

Nàng vừa định nói vài lời thì bị hắn ta chặn lại:

- Hay là thế này đi, bây giờ trẫm lại nghĩ là không nên cắt đi dây tơ hồng của 2 đứa nữa. Thế này đi, trẫm tác hợp cho ngươi và thái tử đấy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net