Chương 18: Kịch hay ( Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lính kia vừa bẩm báo vừa thở dốc:

- Bẩm, nô tài phát hiện 1 vật lạ được chôn dưới gốc cây trong Ngự uyển. Tuy vẫn chưa mở ra nhưng nô tài cảm thấy được nguồn khí lực hắc ám bên trong đó, sợ là chuyện không lành

Lúc này toàn bộ đều kinh sợ nhưng lại xen chút tò mò. Vì hoàng đế đã vào trong nghỉ ngơi, lại không tiện đánh thức nên ở đây thái tử liền cao nhất. Hắn ta nghĩ đã có dịp cho mọi người chứng kiến tài năng của hắn nên có chút phấn khích:

- Ngươi nói thật?

Tên lính còn chưa kịp đáp, hắn đã bị 1 phen hoảng sợ khi thấy 1 nữ tử đi lướt qua hắn. Hắn liền lạnh sống lưng:

- Bẩm, thật ạ

- Tốt, dẫn đường cho ta!

Hắn cùng 1 số người khác liền tiến theo tên lính đó

Tô Duệ Dung không khỏi mừng thầm, nàng liếc qua vị đại tỷ của mình thì thấy nàng ta vẫn đang đứng đó cùng 2 a hoàn của mình

Nàng chạy đến nói:

- Đại tỷ, ngươi không đi cùng sao? Có vẻ rất hay đó nha

Nàng nhất định sẽ không để nhân vật chính lại không có mặt được!

Tô Hạ Huyền gật đầu rồi ra hiệu nàng ta đi trước

Nàng không cần nhìn mặt Tử Kiều mà hỏi thẳng:

- Sao rồi?

Tử Kiều cung kính đáp:

- Tất cả đã được sắp xếp

Hạ Huyền liền cong khóe môi

Để xem, lần này nàng ta còn chối được đến đâu?! 

Bạch Chỉ tuy không hiểu những gì mà 2 người vừa nói nhưng cũng không hề thắc mắc. Nàng hiểu, tiểu thư bây giờ đã khác trước, chuyện gì cũng có thể biến họa thành lành. Còn nàng, lại có sự trung thành tuyệt đối với tiểu thư, chỉ cần có việc cần nàng, nàng lập tức chấp hành. Còn khi tiểu thư không cần nàng thì nàng sẽ ngoan ngoãn bên cạnh hầu hạ tiểu thư!

------------------OoO------------------

Ngự uyển.......

Thái tử và mọi người đi đến gần liền phát hiện 1 cỗ khí lực hắc ám vô cùng đáng sợ. Lập tức, hắn ra lệnh:

- Mau đào lên cho ta!

Những tên lính khác cũng nhanh chóng chạy đến, trên tay mang theo dụng cụ. Tất cả đều im lặng quan sát

Một lúc sau, 1 tên lính trên tay cầm chiếc hộp làm bằng gỗ lấm đầy bụi đến dâng lên cho Thái tử

Hắn ta mở chiếc hộp lên rồi ngạc nhiên. Vẻ mặt này làm cho người ở đó đều bị dọa sợ

Tô tể tướng tiến đến bên hắn:

- Có chuyện gì sao thưa thái tử?

Lần này đến lượt ông kinh ngạc, nhưng nó chỉ thoáng qua 1 chốc rồi lại biến thành sát khí. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ thù địch:

- Người đâu? 

Ông chỉ nói ra 2 từ mà quân lính đã từ đâu chạy đến bao vây lấy  tên lính kia
Hắn ta đột nhiên bị vây lấy nên không hiểu chuyện gì. Thoáng thấy ánh mắt phẫn nộ của Tô tể tướng, hắn liền biết có chuyện không lành, vội dập đầu:
- Nô tài biết tội! Nô tài biết tội...
Nhưng Tô tể tướng không thèm nghe lời của hắn, trực tiếp nói:
- Người đâu, giải hắn vào đại lao, chờ tra khảo
Tô Duệ Dung nãy giờ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng lần nữa lại trông thấy nụ cười của nàng ta liền tới bên thái tử. Nàng ta ngó xem mặt thì thấy gương mặt hắn trở nên tái mét, ánh mắt vô hồn kia không biết nhìn về phía nào
Nàng thét lên đưa tay đẩy mạnh hắn làm ngã lăn xuống đất
Cửu vương gia rút kiếm chỉ thẳng vào mặt nàng ta:
- Còn không nhận tội?
- Cửu vương gia lú lẫn rồi sao. Duệ Dung có tội gì chứ?
Cùng lúc đó, tên lính kia vì muốn bảo vệ tính mạng của bản thân mà rút trong tay áo ra 1 túi tiền lớn:
- Tô tể tướng, chủ mưu của việc này là do Tô nhị tiểu thư! Chính nàng ta đã đưa số tiền này cho nô tài và bảo nô tài chôn ở dưới gốc cây này! Xin đại nhân suy xét
Nghe xong câu nói của hắn liền đảo mắt qua nữ nhi của mình lúc này mặt mày đã tái mét
Tô Duệ Dung hoảng quá, nàng ta liền chỉ tay vào mặt Hạ Huyền:
- Ta không có ý muốn hại thái tử. Là nàng ta, đáng lẽ nàng ta mới là người phải chịu kết cục như vậy!
Tô tể tướng mặt mày tối sầm lại
Hay cho Tô Duệ Dung,nếu như không phải lần này thái tử mở chiếc hộp ra trước thì chẳng phải người bị hại sẽ chính là nữ nhi mà ông yêu thương nhất hay sao?
Thấy phụ thân đi về phía mình, nàng ta còn định cầu xin sự giúp đỡ thì thấy ánh mắt phẫn nộ ấy thì liền biết là không có cơ hội gì
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rõ ràng là nàng chỉ bỏ vào trong hộp là hình nhân người rơm có tên của hoàng thượng và 1 mảnh áo của Tô Hạ Huyền vào trong để vu oan cho nàng ta mà thôi, tại sao lại biến thành khí lực hắc ám hại thái tử thế này?!
Nàng như khóc không ra tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Hạ Huyền
Hạ Huyền nhếch môi, nàng định nói gì đó thì bỗng chốc quang cảnh xung quanh tối sầm lại, hoàn toàn không nhìn thấy được gì
Nàng nhất thời hoảng sợ, tay nhanh chóng vớ lấy ai đó rồi hét to:
- Á!!!!

---------------------OoO------------------

~ Nhớ đón xem chương 19! Thân ái và chào  tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net