Chương 19: Kẻ mù ( Phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền vì nỗi kinh ngạc khi trước mặt không thấy gì nên nàng đã mất phương hướng, tay vẫn đang ôm chầm lấy cánh tay của người bên cạnh mà không ngừng run rẩy

Cửu vương gia thấy nàng đang túm lấy cánh tay mình theo bản năng nhưng không hề có ý định né tránh, hắn chỉ nhíu mày lại đôi chút rồi dùng đôi mắt âm lãnh của mình nhìn vào nữ tử đang run rẩy

Hắn bây giờ cảm thấy rất tò mò về nữ tử này, vừa rồi còn tưởng nàng ta định dạy cho Tô Duệ Dung 1 bài học nhưng giờ lại thấy nàng sợ hãi như thế, hắn lại không biết nàng đang giả vờ hay là thật nữa....

Tử Kiều và Bạch Chỉ thấy vậy liền đến đỡ nàng.

Hô hấp nàng dường như trở nên nhanh hơn, quả thật phải quen với bóng tối không phải là 1 điều dễ dàng. Lúc trước, nàng khá nghi ngờ về việc có thể khiến 1 người bị mù bẩm sinh mà có thể thấy được nhưng không hề thông qua tiến hành phẩu thuật gì nên cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng đột ngột như vậy, bản thân nàng cũng không thể nào thích ứng ngay được

Tô tể tướng bắt đầu sốt ruột, ông ra lệnh cho quân lính đến giải Tô Duệ Dung đi mà không thèm nghe lời van xin của nàng ta

Ông đến chỗ Hạ Huyền. Nhìn mí mắt đang run rẩy của nàng thì không khỏi đau lòng:

- A Huyền, có phải sợ lắm không?

Nàng lúc này tuy không thể nhìn thấy nhưng không thể nào lại nhầm lẫn thanh âm quen thuộc ấy được. Nàng đã kiềm chế lại được nỗi sợ hãi và cũng điều hòa nhịp tim lại nhưng vẫn không thể nhìn thấy lại. 

Nàng gượng cười rồi lắc đầu:

- A Huyền không sao, xin phụ thân yên tâm. 

Bạch Chỉ cảm thấy tiểu thư mình đang gánh chịu nhiều uất ức nên đánh liều nói:

- Lão gia, vừa rồi ngài hẳn là cũng thấy tiểu thư bị dọa đến thế nào. Ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu thư

Câu nói này của nàng làm Hạ Huyền cảm thấy an ủi, xuyên không đến thế giới này cũng không phải là 1 điều xấu đi?

Nếu như là lần khác, chắc chắn ông sẽ tức giận và trị tội nàng nhưng lần này tâm trí ông chỉ lo lắng cho Hạ Huyền, hoàn toàn không còn tâm sức để tức giận nữa:

- A Huyền, con yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!

Lời nói của ông rất có nghĩa khí, rõ ràng là ông rất sủng ái vị nữ nhi này nên mới thốt ra lời như thế

Hạ Huyền ngẩng đầu lên mỉm cười, nàng không đáp vì chính nàng cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.... Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ấm áp từ người thân của mình, vì ở kiếp trước ba mẹ nàng mất rất sớm nên nàng cũng không còn nhớ rõ cảm giác ấy là gì nữa

Âu Dương Dị và Bạch Tử Hy nãy giờ luôn nhìn chăm chú vào nàng rồi gật đầu ra hiệu cho nhau

------------------OoO-------------

~ Nhớ đón xem chương 20! Thân ía và chào tạm biệt!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net