Chương 2: Xuyên vào một phế nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lục Giới, Tô gia, Kì Hương Uyển.....

Trong căn phòng lớn và mang đậm phong cách xưa này là 2 người ngồi bình thản uống trà với nhau

Tô Duệ Dung thoải mái thưởng trà, nói cười:

- Mẫu thân, bây giờ có lẽ con phế vật ấy đã được chữa trị xong rồi

Trần di nương không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, đáp:

- Con sợ?

Nàng nói ngay:

- Ai mà thèm sợ cái con phế vật ấy chứ? Dù cho có chữa khỏi thì cũng không sao. Con nhỏ đấy suốt ngày nhát gan, chữa khỏi rồi, cũng không thể làm gì được chúng ta, huống hồ hôm qua còn bị trúng độc, chắc gì cô ta vẫn còn sống?

Duệ Dung nói đến đó thì bật cười thành tiếng:

- Chữa khỏi thì sao chứ? Vẫn là trò cười cho cả thiên hạ mà thôi. Hahahaha

Trần di nương không nói gì, bà cũng mãn nguyện cười theo con gái mình

Nguyệt Uyển Dung....

Chỗ này là nơi ít người nhất trong phủ- Nguyệt Uyển Dung!

Chạy qua chạy lại nãy giờ chỉ có 2 a hoàn phụ việc

Bạch Chỉ bưng 1 thau nước ấm có vắt khăn sạch trên đó đến bên 1 chiếc giường trong phòng. Nàng nói với người đang ngồi trên đó:

- Tiểu thư, cảm thấy thoải mái với đôi mắt mới không? Em mang nước đến cho cô rửa mặt đây!

Người ngồi trên đó không đáp lại lời nào mà ngẩn ngơ như 1 người chết. Mái tóc đen dài thả buông xuống bên giường, thân mang y phục trắng, ngồi ngơ ngác trên giường

Ta... ta xuyên rồi sao?! Đừng đùa chứ, lại rơi vào cái tình huống gì thế này?

Nàng thận trọng lục lại kí ức thì mới biết được về thân thế này

Nguyên chủ tên Tô Hạ Huyền, đến nay đã 15 tuổi, là đích nữ của Tô gia, có cha là tể tướng đương triều nhưng lại chịu đủ mọi uất ức từ khi còn bé vì không thể nhìn thấy cũng như làm bất cứ việc gì. Đi lại cũng khó khăn không kém nên phần hết thời gian nàng đều dành cả trong phòng. Mãi cho đến nửa năm trước, có 1 vị đạo sư đi ngang thấy nàng tội nghiệp nên muốn thương lượng với phụ thân nàng giúp nàng khôi phục khả năng nhìn thấy, đương nhiên là ông ấy đồng ý rồi.

Hôm nay chính là ngày tháo băng xem kết quả! Nhưng mới tối hôm qua thôi, nàng đã nằm ốm la liệt trên giường nửa sống nửa chết. 

Hưm.... Nếu như ông trời đã không muốn cho mình chết thì mình hà cớ gì phải lao vào chỗ chết 1 lần nữa chứ? Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, nhưng con tin là mọi người sẽ không trách con đâu về việc không thể gặp lại mọi người sớm phải không? 

Huống hồ cái chết của Hạ Huyền cô nương thật rất thần bí, nếu không điều tra rõ ràng, chỉ sợ mình phải chết lần thứ hai! 

Hạ Huyền cô nương, yên tâm đi! Nếu như tôi đã xuyên vào cô thì mệnh của cô tôi sẽ thay cô mà sống, thù của cô tôi sẽ tất báo!

Nàng bắt đầu khôi phục thần trí, nở nụ cười với cô gái bên cạnh:

- Bạch Chỉ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây rửa mặt cho ta....

Bạch Chỉ nhìn thấy chủ nhân của mình có tinh thần lại thì vui lắm, vội trả lời:

- Vâng! 

Những kẻ đã bức ép cô đến con đường này, tôi, xin thề dưới cái tên Dương Thượng Huyền, nhất định sẽ khiến những kẻ đó sống không bằng chết!

Tại 1 nơi nào đó của Thần Lục Giới..

Nam nhân tóc trắng kia dừng lại 1 lát, ngước nhìn lên vầng trăng khuyết đang tỏa sáng thì hơi cong môi.

Thấy thế, bạch y nữ tử bên cạnh không khỏi thắc mắc:

- Sư phụ, người sao thế ạ?

Âu Dương Dị lắc đầu, bước chân đi tiếp:

- Không có gì, đi thôi

Bạch Tử Hy nhanh chóng đuổi theo

Âu Dương Dị vẫn còn nghĩ mãi về lần gặp đó

Tô cô nương, tại hạ chỉ có thể giúp cho cô nương đến đó, mọi việc còn lại phải nhờ đến tài trí của cô nương rồi. Chẳng qua, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Dương cô nương...

Câu nói của Âu Dương Dị là có ý gì? Hạ Huyền sẽ trả thù như thế nào? Chân tướng đằng sau tất cả là gì? Hãy đón xem những chương tiếp theo để giải đáp những bí ẩn!

---------------------------OoO-------------

Hãy để lại bình luận, vote của bạn để mình có động lực làm tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net