Chương 22: Tuyệt không phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Tử Kiều bị phạt quỳ

Nàng vẫn luôn quỳ thẳng lưng, hoàn toàn không có ý định muốn rời khỏi đó nhưng thân thể nàng bây giờ đã rất đau nhức rồi, toàn thân mệt lừ vì mấy ngày qua nàng cũng chẳng ăn uống gì. Bạch Chỉ vẫn đem thức ăn đến đúng giờ nhưng nàng cũng chẳng hề bận tâm

Bạch Chỉ mở cửa phòng, bước ra với 1 khay thức ăn nóng hổi. Nàng đi đến bên nữ tử đang quỳ giữa sân thì dừng lại, đảo mắt qua khay thức ăn lúc trước vẫn không hề được đụng đến thì trong lòng không khỏi thắt lại

Giọt nước mắt nàng đã không kìm lại được mà lăn xuống bên má và được chùi đi nhanh chóng sau đó vì nàng biết, trước mặt nàng là 1 nữ nhân có lòng tự trọng rất cao, lần này nàng rơi lệ há chẳng phải là sỉ nhục nàng ta?

Bạch Chỉ đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Tử Kiều, hỏi:

- Tử Kiều tỷ, ít nhất thì cũng nên ăn uống chút gì đi chứ? Tỷ làm vậy là tự hại bản thân mình

Nàng còn nhớ mấy ngày trước tiểu thư chỉ phạt nàng ta quỳ chứ không nói là cấm ăn uống , vả lại việc nàng mang thức ăn đến cho Tử Kiều tiểu thư không phải là không biết mà cô cũng chẳng ý kiến gì, vậy thì sao nàng ta lại tự hành hạ bản thân như vậy?

Tử Kiều không thèm liếc đến khay thức ăn mới được mang đến kia, nàng muốn mở đôi môi khô ran và nứt nẻ kia để nói chuyện nhưng không còn sức lực nào nên đành phải khẽ lắc đầu

Bạch Chỉ thở dài nàng biết dù bây giờ nói gì cũng vô dụng nhưng quả thật vẫn rất lo lắng

Nàng dặn dò vài câu rồi bưng khay thức ăn cũ đi

Tử Kiều vẫn quỳ tại nơi đó, bây giờ quả thật nàng rất mệt mỏi, có thể duy trì được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ tinh thần lực mạnh mẽ mà ra

Đầu óc nàng bắt đầu mê man, nội tâm lại đang tranh đấu dữ dội. Nếu bây giờ nàng ngã xuống thì nàng có thể thoải mái hơn chút nhưng cũng đồng nghĩa nàng chấp nhận chịu thua hình phạt này. Nếu nàng vẫn tiếp tục quỳ, sợ rằng khả năng chịu đựng sẽ tới giới hạn, bị kiệt sức mà chết

Bây giờ làm gì? Nàng đã mệt mỏi quá rồi cũng nên biết tự lượng sức mình mà nghỉ ngơi.... Không! Nàng tuyệt đối không phải là hạng người không tuân theo lệnh của tiểu thư như vậy! Đây là 1 ván bài, ván bài mà nàng dùng cả sức mình để tham gia, là vì tiểu thư cũng là vì lòng tự trọng còn sót lại của nàng

Lúc này nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt, viên thuốc độc kia quả nhiên không phải hạng xoàng, thứ thuốc này hành hạ nàng chậm rãi theo từng ngày nhưng thời gian càng dài càng nguy hiểm đến tính mạng

Nàng phun ra 1 ngụm máu tươi, thân thể cũng không làm chủ được mà ngã xuống

Trước khi mắt nhắm lại nàng về phía cánh cửa kia, môi nở nụ cười nhạt

Tiểu thư, xem như em không phụ lòng của cô...

Rồi 2 mắt cũng nhắm tịt lại

Cánh cửa kia rốt cuộc cũng chịu mở ra, đôi mắt lam sắc ở trong nhìn về phía nữ tử đang nằm gục xuống đất. Lông mày khẽ nhíu lại, con ngươi nhìn 1 cách rất thâm thúy

----------------------

Tử Kiều nằm trên giường, mi mắt khẽ run rồi cũng từ từ mở ra

Tuy nàng còn rất mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều

Bất giác, nàng lấy tay sờ vào bụng mình cảm thấy không còn khó chịu nữa thì rất kinh ngạc nhưng câu trả lời đã có khi nàng nghe thấy tiếng nói của Hạ Huyền bên cạnh giường:

- Tỉnh rồi à?

Tử Kiều muốn ngồi dậy nhưng đã bị câu nói của nàng chặn lại:

- Đừng động. Ngươi vẫn còn yếu sau hình phạt lúc trước cộng thêm trúng độc Ẩn Tán của ta thì bây giờ cử động là đi diêm dương báo danh ngay đấy

Tử Kiều nằm yên trên giường, 1 lúc lâu sau đó mới hé miêng:

- Tại sao tiểu thư lại không giết em?

Hạ Huyền ngồi bên cạnh nhấp miếng trà, chậm rãi trả lời:

- Bây giờ bên người ta thiếu đồng minh, ngươi lại có thể chứng tỏ mình trung thành thì tại sao ta lại phải hủy đi 1 con tốt thí chứ?

- Xin lỗi tiểu thư, là em đã có 2 lòng

- Không sao, ngươi là con người mà con người ai lại chẳng mắc sai lầm?

Nói đến đó, nàng dừng lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía Tử Kiều

Tử Kiều đột nhiên cảm thấy ấm lòng

Nàng quả thật ban đầu tiếp cận tiểu thư là có mục đích, chủ nhân đã ra lệnh phải lấy được mạng của nàng ta nếu không hậu quả sẽ do nàng gánh chịu. Lúc trước, chủ nhân đã cho nàng uống 1 loại thuốc độc nếu 1 tháng không uống thuốc giải 1 lần thì nhất định sẽ chết rất khó coi

Nàng đương nhiên là cũng rất biết quý trọng mạng sống của mình rồi. Sau khi nhận nhiệm vụ nàng lập tức lên đường tìm Tô đại tiểu thư. Chỉ là không ngờ rằng, người trước mặt nàng lại là 1 người mù, tính tình cũng rất tốt, khi không có tể tướng ở nhà mọi người đều bắt nạt nàng nhưng nàng lại không hề oán trách mà luôn nở nụ cười. Điều đó làm nàng chú ý đến vị tiểu thư " phế vật" này

Sau 1 thời gian tiếp xúc nàng cảm thấy mình không hề ghét mà ngược lại còn bị uy thế của nàng ta cuốn hút, nàng tuy rất coi trọng mạng sống của mình nhưng nếu so sánh với lòng tự trọng thì nó quả thật không đáng 1 xu!

Nàng là 1 nữ nhân như vậy, nếu như đã bị ai đó cuốn hút thì sẽ tự nghiêng về người đó, trong lòng nàng từ lâu đã tự nhủ phải bảo vệ tiểu thư nên tuyệt sẽ không phản bội nàng!

Tử Kiều không chút suy nghĩ nói:

- Tiểu thư, lần này là em đã làm cho tiểu thư nghi ngờ nhưng nếu cô cho em 1 cơ hội, em nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không màng!

Nghe vậy, khóe miệng Hạ Huyền cong lên:

- Ngươi bị ngốc hả? Là người của ta mà dễ chết thế sao? Chẳng qua, ngươi cũng là nên khỏe sớm đi, còn chờ ngươi thể hiện lòng trung thành với ta đấy

Tử Kiều không do dự gật đầu:

- Vâng! 

--------------------OoO--------------

~ Nhớ đón xem chương 23! Thân ái và chào tạm biệt!~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net