Chương 24: Thân thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền đi tới 1 khu lớn được thiết kế chắc chắn với nhiều tên thị vệ quay quanh, khu này được cách biệt với những nơi còn lại, là nhà lao lớn nhất hoàng cung

Nàng trốn sau 1 bụi cây gần đó, cẩn trọng quan sát xung quanh:

- Xem ra nơi này được canh chừng rất cẩn mật nha, muốn vào cũng hơi khó đó

Bội Ngọc thoát ra từ trán nàng, vươn thân lười biếng:

- Ưm. Không sao, chẳng phải ngươi còn có hộ vệ giả là ta sao?

Bội Ngọc không nói gì nhiều nữa mà trực tiếp phóng ra 1 nguồn lực màu tím bao quanh 2 người, tuy nhiên khi đã bao lại hết thì nguồn lực này trở nên trong suốt làm 2 người hòa vào với bóng tối

Hạ Huyền giật giật khóe môi, nàng liền đưa tay nhéo má Bội Ngọc:

- Có năng lực lợi hại như vậy chứng tỏ ngươi vừa hấp thụ khí lực của ta nữa phải không?

Bội Ngọc hất tay nàng ra, lập tức chuyển chủ đề:

- Được rồi, giờ ngươi có thể thoải mái vào trong đấy. Ta buồn ngủ rồi, nếu không có gì hệ trọng thì đừng đánh thức ta

Không kịp cho nàng phản ứng, Bội Ngọc nhanh chóng chui vào trong trán nàng

Hạ Huyền chỉ trách vài câu rồi đi về phía cửa chính

Đầu cửa có 2 tên lính canh nhưng nàng đi vô cùng tự nhiên, còn dừng lại làm mặt quỷ nữa!

Nhưng 2 tên đó chẳng biết gì, vẫn tiếp tục công việc của mình

Nàng đi len lối vào 1 phòng lao ẩm mốc và dơ bẩn. Bên trong là 1 nữ tử mang ngục y, đầu tóc rối lòa xòa xuống mặt

Tô Duệ Dung đang tự ôm mình, miệng còn lẩm bẩm:

- Rõ ràng không phải là ta sai, là do ngươi.... Tô Hạ Huyền ngươi hãy chờ đó, đợi ta ra khỏi đây sẽ tìm ngươi....

Hạ Huyền đứng ngoài không khỏi cười

Duệ Dung đang trong trạng thái rất mẫn cảm, chỉ cần 1 âm thanh nhỏ thôi là nàng cũng có thể phát hiện được. Huống hồ, tiếng cười này nghe quen như vậy, khẳng định là của phế vật kia!

Tô Duệ Dung ngước mặt lên, dáo dát nhìn xung quanh:

- Tô Hạ Huyền, ngươi ở đâu mau ra đây!

Những tên lính nghe thấy tiếng động lớn liền xông đến, quát tháo:

- Im đi! Vẫn tưởng bản thân còn là tiểu thư Tô gia cao quý hay sao? Lần này mày chết chắc rồi, khôn hồn thì câm mồm ngay! Nếu bọn tao mà còn nghe thấy mày la hét thì đừng trách...

Nói đến đó, những tên lính kia liền cười hề hề rồi bỏ đi mất

Duệ Dung thấy thế không khỏi run sợ

Đây mà là nàng hay sao? Trước kia vô cùng cao ngạo, kể cả các gia tộc khác cũng phải nể vài phần nhưng giờ thì thế nào? Đến cả 1 tên lính canh thấp hèn mà còn có thể lăng mạ nàng như thế... tất cả đều là tại con tiện nhân kia!

Hạ Huyền thấy những tên lính kia đã bỏ ra ngoài hết thì mới lên tiếng:

- Tô Duệ Dung, chắc là ngươi không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay nhỉ?

Nữ tử bên trong nhà lao giật mình nhưng lần này nàng cũng không hét lớn nữa mà chỉ nói khẽ:

- Tô Hạ Huyền, chính ngươi làm ta trở thành như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!

Hạ Huyền cười lạnh, vẫn không gở bỏ nguồn khí vô hình trên người xuống:

- Bây giờ chính bản thân ngươi còn lo không xong, lấy gì mà mạnh miệng như vậy?

- Ngươi!

Nàng nhất thời kích động nhưng cũng thu liễm lại:

- Tô Hạ Huyền, nếu bây giờ ngươi cứu được ta ra ngoài, đảm bảo ta và di nương sẽ không quấy rầy ngươi nữa

Hạ Huyền dùng đôi mắt lam sắc lạnh lùng nhìn về phía nàng ta:

- Ngươi nghĩ ta ngốc đến vậy sao? Nếu như để ngươi chết ở đây thì chẳng phải sẽ mãi mãi không quấy rầy ta nữa sao?

- Ngươi!

- Đừng lo, ta chắc chắn sẽ cho Trần di nương sum vầy với ngươi sớm thôi

Duệ Dung tắc lưỡi, trong đầu nàng nghĩ ra điều gì đó rồi nói:

- Tô Hạ Huyền, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sự thật về thân thế của ngươi và việc mẫu thân ngươi chết thế nào sao?

Hạ Huyền nhướng mày, con ngươi lam lúc này khẽ động rồi dừng lại ở khuôn mặt Tô Duệ Dung

-------------OoO------------

~ Nhớ đón xem chương 25! Thân ái và chào tạm biệt!~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net