Chương 30: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choang... choang"

Tiếng kiếm va vào lớp phòng vệ tạo nên âm thanh chói tai

Tô Hạ Huyền vẫn ngồi thừ ra đó, nàng chẳng màng đến việc gì, mắt vẫn mở to ra nhưng lại không nhìn gì cả

Đều là 1 mảng đen tịt, mãi cho đến khi Bội Ngọc hét lên nàng mới định thần lại được:

" TÔ HẠ HUYỀN! Ngươi nhanh tỉnh lại cho ta!"

Nàng lúc này mới hoàn hồn mắt trông thấy Bội Ngọc đã thoát ra và đang dùng khí lực bảo vệ nàng, rồi lại nhìn cái đầu dưới sàn của Bạch Tử Hy....

Thở sâu

Bình tĩnh nào....

Nàng nghiến răng, thuận tay lấy áo gần đó mặc lên người, cơn đau từ ngực làm nàng không khỏi nhăn mày:

- Được rồi!

Bội Ngọc sắc mặt cũng rất kém, những chiêu thức mà nàng sử dụng được đều là lấy linh lực của Hạ Huyền mà làm, nay linh lực của nàng ta lại ngày một yếu đi nên đến cả 1 chiêu phản kích thấp nhất cũng không làm nổi, đành phải dựa vào những chiêu phòng vệ như vậy, như hắc y kia cứ liên tục đánh như thế, có gì là đảm bảo được chứ?

Ngay lúc phòng vệ vỡ toang, hắc y lao vào phía nữ tử ngồi trên giường, giương kiếm lên định chém thì Hạ Huyền nhanh chóng trượt người xuống, dùng thế trượt ra khỏi giường, tránh vết chém kia

Giường bị chém đến mức bị nát hết nửa, hoang tàn hết mức

Hạ Huyền thở dốc, liếc thấy vết thương ở ngực nàng bị hở ra, dải băng quấn nhuộm thành màu đỏ

Nàng chạy ngay ra phía cửa, thoát ra ngoài

Tên hắc y kia vẫn không bỏ cuộc, chạy theo

Bội Ngọc lần này đã không chịu nổi nữa rồi, thân là 1 hộ vệ giả, nhìn chủ nhân của mình bị đuổi giết thì có vui không?

Bây giờ tình thế rất cấp bách, nàng đành phải vi phạm quy ước, lấy linh lực của mình ra sử dụng.

Xung quanh Bội Ngọc xuất hiện luồng ánh sáng tím, nhanh chóng tản ra biến thành những mũi tên sắc bén, trong lúc nàng định ra tay thì mới nghe thấy giọng nói của Tô Hạ Huyền:

- Bích Hoa Kiếm!

Ngay sau đó, 1 thanh kiếm tím đã nằm trong tay nàng

Từ trong thanh kiếm phát ra tiếng nói ngạo mạn:

- Ngươi đã triệu hồi ta trong khi không có Châu Long ngọc thì đừng mơ ta phục vụ cho nhà ngươi!

Sắc mặt Hạ Huyền chưa bao giờ khó coi như lúc này, giờ là lúc nào mà nàng ta còn nhắc đến phí triệu hồi?

Nàng nhìn thẳng vào thanh kiếm, nhấn từng câu chữ một:

- Bây giờ nếu như ta mà chết thì nhất định sẽ ném ngươi vào lò lửa luyện lại!

Câu nói ấy làm thanh kiếm run nhẹ nhưng nó vẫn nói như bố thí:

- Hứ. Xem như đây là lần miễn phí cho ngươi, để ngươi xem cho rõ thực lực của Bích Hoa ta đây như thế nào!

Xong, thanh kiếm phát ra ánh sáng tím, trên thân cũng tỏ ra sắc bén hơn

Tô Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy hàng loạt thông tin chảy vào đầu mình, những thông tin đó nói về những chiêu thức sử dụng kiếm 

Nàng bình tâm lại giơ thanh kiếm lên cao rồi lại hạ xuống chĩa về hắc y đang lao đến

Nàng nhíu mày khi hắc y kia đang dừng lại nhìn nàng

Tên này khẳng định không thể xem thường, Bạch Tử Hy cấp bậc Tiên Linh mà còn bị giết cho không kịp trở tay, nàng lại mới Thục Linh, hơn nữa linh lực của nàng chắc chắn không nhiều bằng những người có cùng cấp bậc khác

Bây giờ có Bích Hoa Kiếm trong tay nhưng bản thân chỉ có thể sử dụng những chiêu thức phù hợp với số linh lực hiện tại của nàng

Tình thế hiện tại bất lợi nhất đương nhiên là nàng nhưng mà.... nàng không thể thua được, cho dù có thua, thì cũng phải toàn mạng vì nàng còn có mục tiêu của chính mình

Nghĩ đi.... nghĩ đi.... Giờ làm gì đây?

Tên hắc y kia cũng không dừng lại nữa mà trực tiếp xông lên

Đành phải liều thôi!

Tô Hạ Huyền giơ tay về phía hắn, 1 luồng khí lực bao trùm lên người tên hắc y kia

Hắn ta dừng lại, liên tục chém vào nó 

Nàng thở sâu 1 hơi, ném thanh kiếm lên trời. Bích Hoa Kiếm bị ném lên nhưng không lao xuống mà lơ lửng trên không

Chớp mắt, từ một thanh kiếm đã biến thành gần trăm thanh kiếm sắc nhọn, trông rất quỷ dị. Nàng bắt đầu truyền linh lực của mình vào những thanh kiếm đó, cố gắng phân chia cho tất cả 1 chút ít chỉ đủ để duy trì cân bằng trên không, còn toàn bộ số linh lực còn lại thì dồn vào 1 thanh duy nhất

Lớp khí lực xung quanh tên hắc y kia rất chắc chắn, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sứt mẻ. Hắn ta dù đang che mặt nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười trên môi hắn

Là khinh thường?

Bội Ngọc chậm rãi quan sát

Không tồi. Mới cầm Bích Hoa Kiếm mà có thể triển khai trận pháp này nhưng ngươi có thể chịu đựng đến bao giờ đây? Phải nói là khi mất hết linh lực thì ngươi sẽ chẳng khác gì 1 con người bình thường, tu luyện rất lâu mới có thể làm những phép sơ cấp. Trận này, dù ngươi có thắng, thì sẽ vẫn thua mà thôi...

Hạ Huyền nghiến răng, chịu đựng cơn đau từ ngực truyền đến

Nàng vung tay làm cho những thanh kiếm kia lao về phía tên hắc y

Lớp khí lực bao trùm hắn ta lập tức giãn ra, tạo thành 1 lực đẩy thúc ép những thanh kiếm kia tiến vào trong nhanh hơn

Hắn cầm chắc thanh kiếm của mình trong tay, chém vào những thanh kiếm đang lao đến như tên lửa để chặn chúng lại. Có điều, những thanh kiếm này sau khi rớt xuống mặt đất vẫn có thể bay đến lao vào hắn như thường, điều này làm hắn quả thật rất mệt

Tô Hạ Huyền thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả y phục hòa vào với vết thương bị hở miệng làm nàng đau rát nhưng từ đầu vẫn không than vãn tiếng nào

Không được rồi, cứ thế này sẽ rất bất lợi. Điều tiên quyết bây giờ là đánh nhanh thắng nhanh!

Nàng dùng linh lực của mình dồn vào riêng 1 thanh kiếm duy nhất làm cho những thanh kiếm khác cũng dừng lại và rơi xuống đất

Còn không cho tên hắc y cơ hội phản công thì thanh kiếm kia bay vù đến hắn

Bội ngọc và Hạ Huyền lúc này căng thẳng tột độ, phải nói rằng, đây là đòn dùng hết linh lực và sức lực của nàng rồi a, nếu như còn không làm tên kia bị thương chỉ là sợ sau này..... không có sau này nữa

Thanh kiếm lao đến người tên hắc y thì đột nhiên dừng lại rồi rơi xuống đất

Khoảng khắc đó tia hy vọng cuối cùng của Hạ Huyền đã bị dập tắt, Bội Ngọc thì trông rất khó coi, nàng sẵn sàng xông đến đấu 1 trận sống chết với hắn

Tên hắc y kia nhếch môi, chiêm ngưỡng bộ dạng tuyệt vọng của 2 người:

- Kết thúc rồi....

------------------OoO------------------

~ Nhớ đón xem chương 31! Thân ái và chào tạm biệt!~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net