Chương 31: Ngươi không phải đã chết rồi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói ấy dường như khơi dậy bản năng sinh tồn của Hạ Huyền, nàng mặc kệ vết thương ở ngực đang đẫm máu, mặc kệ lời khuyên ngăn của Bội Ngọc mà dùng kiếm liên tục chém về phía hắc y nhân kia

Những đường kiếm của nàng cơ hồ không có bất cứ thủ pháp nào, chém loạn xạ về phía hắn ta, linh lực cũng không còn nên giờ Bích Hoa kiếm chẳng khác gì những thanh kiếm bình thường

Hạ Huyền lúc này muốn ổn định tinh thần cũng không nổi nữa, nàng không còn tâm trí suy nghĩ cách thức chiến đấu nữ, bây giờ trong tâm trí nàng chỉ có 2 chữ: Phải sống!

Nhất định phải sống! Nàng không thể kết thúc như thế này được!

Đường kiếm của nàng theo ý chí kiên định càng lúc càng nhanh, tên hắc y nhân kia vẫn liên tục đỡ lấy đường kiếm

Tiếng kiếm va chạm nhau tạo thành âm thanh rất quỷ dị, lúc này chỉ cần sơ xảy 1 chút thì thắng thua sẽ được định đoạt

" Xoảng"

Bích Hoa kiếm mang theo hy vọng của Hạ Huyền và Bội Ngọc cùng lúc rơi xuống đất

Bội Ngọc kinh ngạc không được bao lâu liền hướng vị hắc y nhân kia phóng ra nguồn khí lực màu tím

Hắn ta nhướng mày, đỡ nguồn khí lực đó nhưng thứ đó chỉ làm hắn ta dịch lùi vài bước mà thôi

Bội Ngọc tức giận, hắn ta cư nhiên có thể đỡ được đòn tấn công của ta dễ dàng như thế!

Trong lúc định ra tay thì nàng cùng hắn ta nhận thấy được 1 nguồn khí lực rất lớn bên cạnh, đảo mắt qua lại là Tô Hạ Huyền!

Thần sắc của Tô Hạ Huyền lúc này chỉ có thể tóm gọn lại 1 chữ "lạnh"!

Đôi mắt lam sắc tựa hồ như nhìn thấu tất cả, lạnh lùng nhìn về phía hắc y nhân. Nàng 1 thân bạch y, phần ngực lại bị vết thương hở ra mà đẫm máu, mái tóc đen thả tung bay, gương mặt nàng tái mét, khóe miệng còn có vết máu đã chùi qua, nếu như không có đôi mắt nồng sát ý kia thì chỉ cần 1 ngọn gió thổi qua thôi cũng có thể đánh ngã, nhìn mà thấy thương tâm

Khí lực xung quanh nàng càng ngày nhiều, tạo thành những luồng gió dữ dội như có thể đem người trước mặt kia đánh bay

Bội Ngọc hoảng sợ hét lên:

- Tô Hạ Huyền, ngươi tỉnh lại cho ta! Ngươi muốn trở thành hắc linh giả sư lắm hay sao? Tỉnh lại!

Tiêu rồi, nàng ta trong lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết đã mất đi ý thức, có thể hóa thành hắc linh giả sư bất cứ lúc nào. Nguồn khí lực khẳng định là minh chứng cho việc đó!

Hắc y nhân kia lắc đầu, thở dài 1 tiếng, tay hắn kéo tấm khăn che mặt xuống, cười nói:

- Chẳng phải là ta đã nói kết thúc rồi sao?

Bội Ngọc kinh ngạc nhìn phía nam nhân kia, hắn ta chẳng phải là Âu Dương Dị hay sao? Chẳng qua, nếu như hắn ta có thể tùy tiện giết đồ đệ của mình như thế thì càng khó lường

Âu Dương Dị đưa ngón trỏ của mình đung đưa trước mắt Bội Ngọc:

- Không phải nha vị thủ hộ giả này, ta hoàn toàn không có ý xấu gì đâu

Ngay lúc đó bạch y nữ tử từ trong phòng bước ra, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương nào

Bội Ngọc cả kinh:

- Ngươi! Không phải là đã chết rồi sao?!

Bạch Tử Hy cười nói:

- Đúng là ta đã chết, chẳng qua đó chỉ là 1 phân thân của ta a

Âu Dương Dị xen ngang:

- Bỏ chuyện đó qua 1 bên đi, chẳng lẽ thân là 1 thủ hộ giả mà ngươi có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình biến thành hắc linh giả sư hay sao?

Bội Ngọc nghiến răng, mắt nhìn về Hạ Huyền:

- Lần này nếu như ngươi nói mình không có ý xấu ta cũng tạm tin ngươi nhưng ngươi phải chứng minh thành ý của mình đã

- Thành ý?

- Không phải sao? Nếu như ngươi không đánh nhau với nàng ta thì làm sao nàng ta có thể biến thành hắc linh giả sư kia chứ?

Bạch Tử Hy quay đầu sang Âu Dương Dị thì thấy hắn ta vẫn luôn dán mắt về Tô Hạ Huyền, nhìn nàng ta đang dần biến thành hắc linh giả sư, mặc dù khí sắc sư phụ luôn bình tâm nhưng thông qua ánh mắt kia nàng có thể nhận ra được hắn ta chẳng qua chỉ là đang che dấu nỗi lo lắng của mình lại

Sư phụ hắn.... Nhất định là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi!

Âu dương Dị lộ rõ vẻ mặt tội nghiệp, đau lòng nói:

- Ta chẳng qua chỉ muốn đùa với nàng ta 1 chút thôi, ai biết được tinh thần lực của nàng ta quá cố chấp chứ

Bội Ngọc lúc này thật muốn xông lên đánh hắn, nếu không phải để áp chế hắc linh giả sư cần trên 2 người cấp Tiên Linh trở lên và 1 thủ hộ giả thì nàng đã chẳng so đo với hắn ta, thời gian lúc này rất cấp bách a!

Nàng hét lên:

- Vậy rốt cuộc ngươi có muốn giúp hay không?

Âu Dương Dị nhếch môi:

- Giúp! Đương nhiên là phải giúp chứ!

Rồi hắn hướng Tử Hy khẽ gật đầu

Bạch Tử Hy cũng gật đầu đáp trả, nhanh chóng đi tới

------------------OoO-----------------

~ Nhớ đón xem chương 32! Thân ái và chào tạm biệt!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net