Chương 32: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 vây quanh Tô Hạ Huyền bị nguồn khí lực lớn mạnh của nàng đẩy lùi lại nhưng họ vẫn tiếp tục bước đến

Khi cách nàng 1 khoảng cả 3 trực tiếp phóng ra khí lực của mình thành bức tường tam giác bao quanh Hạ Huyền. Bức tường này mỗi mặt có 3 màu khác nhau: Bội Ngọc màu tím, Bạch Tử Hy màu trắng và Âu Dương Dị màu lam, tượng trưng cho linh lực của mỗi người

Bức tường ấy dâng lên cao rồi đóng kín lại hoàn toàn không để bất cứ thứ gì thoát ra hay đi vào

Tô Hạ Huyền ở bên trong vẫn chưa lấy lại được ý thức, biểu cảm vẫn không lộ ra bất cứ sắc thái nào, hệt như đã chết

Âu Dương Dị thấy vậy mà không khỏi nhanh mày nói:

- Bắt đầu thôi!

Bạch Tử Hy cùng Bội Ngọc đồng thanh đáp:

- Vâng/ Được

Mọi người phóng ra khí lực dồn thẳng vào người Tô Hạ Huyền thông qua bức tường

" Á..........!"

Tiếng thét chói tai vang lên, cả thân nàng như muốn nổ tung, giẫy dụa bên trong bức tường. Bích Hoa kiếm bị vứt sang 1 bên, nàng hung hăng dùng nắm đấm của mình đập liên tục vào bức tường khiến cho nó rung nhẹ

Cỗ khí lực xung quanh nàng từ lam chuyển sang đen rồi phóng vào mọi mặt của bức tường

Cả 3 người bên ngoài đang cố gắng duy trì bức tường thì nhận phải 1 kích của của Hạ Huyền nhất thời thổ huyết, thở dốc

Phải nói rằng để biến đổi hắc linh giả sư thành linh giả sư trở lại rất khó khăn, đó cũng là lí do phải cần 2 người trên cấp Tiên Linh và 1 thủ hộ giả tu vi hơn ngàn năm thì mới có thể khai triển được

Tuy họ thực lực cường đại nhưng để biến đổi hắc linh giả sư tương đương với trả 1 cái giá rất đắt đó là bị hạ 2 bậc phong cấp, linh lực giảm sút, để tu luyện lại cũng mất rất nhiều thời gian huống chi còn là cấp lớn nữa

Còn Bội Ngọc, thân là 1 thủ hộ giả vì không có phong cấp nên không thể dựa vào đó để trả giá, tu vi cũng không hạ được nên cái giá phải trả là chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng 5 năm, khoảng thời gian này không thể sử dụng linh lực cũng như giúp đỡ chủ nhân của mình nữa, nếu như lúc đó bị chủ nhân gọi ra nhưng chưa vào trạng thái sẵn sàng sẽ rất dễ bị hại chết

Họ đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái giá này nhưng mới bắt đầu thực hiện mà đã đau đớn đến mức này, thực không biết sau này sẽ ra sao nữa

" Á....!"

Tiếng thét tiếp theo xuất hiện, nguồn hắc khí lực xung quanh Hạ Huyền dần chuyển lại màu lam rồi biến mất

Nàng ngã xuống đất, mồ hôi lấm vào mái tóc rối, người vẫn còn run rẩy

Bức tượng cũng biến mất theo, từng khí lực của từng người cũng về lại thân thể họ

Âu Dương Dị nhếch mép, phất tay nói với Bạch Tử Hy:

- Ngươi hãy an bài cho Tô cô nương chỗ nghỉ ngơi mới, căn phòng lúc nãy đã bị ta phá hư rồi

Tử Hy gật đầu đi đến bên Hạ Huyền đỡ nàng ta dậy

Bội Ngọc lúc này đến cả bay cũng không còn sức nữa, nàng ta bay loạng choạng nhập vào trán Hạ Huyền rồi ở luôn trong đó

Thần sắc Tô Hạ Huyền vô cùng mệt mỏi, nàng ta 1 tay ôm lấy phần bụng còn tay kia hất tay Tử Hy ra

Nàng quỳ xuống hướng Âu Dương Dị dập đầu:

- Ân cứu giúp đời này A Huyền sẽ không quên, xin ân nhân nhận của ta 1 lạy

- Việc này Tô cô nương cũng không cần khách sáo quá, ta chẳng qua là tiện tay nhặt về thôi

- Nhưng việc ngài cứu giúp, A Huyền không thể không phủ nhận

Bạch Tử Hy ngồi xổm bên cạnh nàng, muốn đỡ nàng dậy:

- Tô cô nương, sư phụ đã nói cô không cần khách sáo như vậy làm gì, hiện giờ thân thể lại trọng thương mong cô nương quan tâm đến sức khỏe 1 chút

Thấy nàng ta vẫn không nhúch nhích, Tử Hy ngại không biết làm thế nào

Âu Dương Dị nhìn thẳng về nữ tử trước mắt chờ xem nàng ta phản ứng thế nào

Một lúc sau, Tô Hạ Huyền mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt lam trong trẻo của mình nhìn hắn:

- A Huyền cũng không muốn nói vòng vo, chỉ mong ngươi nhận ta làm đồ đệ

Hắn " ồ" 1 tiếng rồi hỏi:

- Tại sao cô nương lại muốn làm đồ đệ của tại hạ?

Nàng đúng sự thật trả lời:

- Ta vốn dĩ từ 4 tháng trước đã quyết tâm muốn thay đổi bản thân, làm lại từ đầu, cố gắng rèn luyện bản thân thành 1 người không thua kém bất kì ai nhưng ta càng luyện càng thấy bản thân mình sai, ta càng chuyên chăm thì càng cảm thấy mình vẫn còn rất yếu kém, linh lực của ta nếu như không có cách giải pháp sẽ tiếp tục hao tổn dẫn đến việc tu luyện vẫn dậm chân tại chỗ

Nói đến đó nàng nghiến răng, hận không còn sức để tự vả cho bản thân vài cái:

- Nhưng ta biết đó chỉ là 1 phần nhỏ trong vấn đề của ta mà thôi. Cái chính là do tâm ta không vững, rõ ràng đã quyết tâm đến như thế nhưng nội tâm vẫn rất tranh đấu nó luôn nói rằng ta nên từ bỏ đi...

Quả thật, từ khi đến thế giới này không biết đã có bao nhiêu lần nàng tự hỏi bản thân muốn làm gì, dù sao cơ thể này cũng là của người khác, nàng chẳng qua chỉ là 1 lữ khách đi đến thế giới để báo thù giúp cho Tô cô nương, bản thân mượn cơ thể nàng ta mới có thể sống lại được, việc nàng muốn giúp là vì để cho lương tâm không cảm thấy cắn rứt hay sao?

Âu Dương Dị nhíu mày, hắn ta đã nhìn thấu tất cả nỗi lo lắng của nàng:

- Vậy bây giờ tâm trí cô nương hướng đến điều gì?

Tô Hạ Huyền gằng giọng nói:

- Phải trở nên mạnh mẽ hơn! Ta không muốn vì mình yếu đuối mà có những suy nghĩ bất cần như thế nữa, phải vượt qua giới hạn của bản thân mà hướng đến chiến thắng cuối cùng!

Hắn cong môi, gật đầu nói:

- Tốt! Vậy kể từ nay, Tô Hạ Huyền- ngươi sẽ là đồ đệ của ta!

Hạ Huyền phấn khích dập đầu thêm lần nữa nhưng thân thể đã bán đứng nàng vừa mới cúi xuống đã nhoài người ra hôn mê

Bạch Tử Hy vội đỡ nàng dậy

Lúc này Tử Hy rất vui vẻ, nàng ta đã có thêm 1 sư muội rồi!

Chỉ là không hiểu sao từ sâu trong thâm tâm, nó mách bảo cho nàng rằng Tô Hạ Huyền người này sẽ khiến cho nàng mất đi điều trân quý nhất của mình

------------------OoO--------------

~ Nhớ đón xem chương 33! Thân ái và chào tạm biệt!~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net