Chương 34: Run rẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng Tô Hạ Huyền sống bên Âu Dương Dị cùng Bạch Tử Hy rất tốt, nàng muốn ăn món gì, muốn điều gì họ đều cho nàng. Khoảng thời gian trong ngày của nàng đều là do nàng tự quyết định, bọn họ không hề ép buộc nàng học cái này làm cái kia

Nếu như đổi lại là 1 người ham chơi thì sớm đã bị chiều cho hư rồi nhưng nàng thì khác, nàng đã tự nhủ với bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nên 1 phút cũng không dám ngơi nghỉ việc luyện tập

Nàng đều là tự đi tìm 2 người kia dạy cho, tuy Bội Ngọc đã rơi vào trạng thái ngủ sâu nhưng không gian trong tâm thức nàng vẫn mở thế nên khi đi ngủ nàng vẫn có thể dễ dàng tập luyện bên trong đó, tăng cường khả năng của bản thân lên chút

Thế nhưng, việc nàng bị hao tổn linh khí cũng không có dấu hiệu dừng lại, cứ mỗi khi nàng tu luyện được mười phần liền bị hao tổn hết tám phần nên nàng luôn phải phấn đấu hơn nữa dù lượng linh lực hấp thụ được trong mỗi lần tu luyện rất ít nhưng còn hơn là bị tiêu hao hết

Việc này rất hệ trọng, liên quan đến hiện tại và cả sau này nên nàng cũng không dám buông lơi. Nàng từng hỏi Âu Dương Dị, hắn nói, việc gì cũng không nên quá hấp tấp cứ để mặc cho tự nhiên biết đâu sau này điều đó sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều

Nàng lại hỏi Bạch Tử Hy, nàng ta nói, sư phụ nói gì làm gì cũng có mục đích muội hãy yên tâm tu luyện cho tốt vạn sự nhất định sẽ thành

Quả thật hết cách, nàng ở lại đây bao nhiêu lâu vẫn chưa thấy vị sư tỷ kia chống lại sư phụ 1 lần nào, haizz

Thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã được 2 năm

Tô Hạ Huyền đang ngồi thiền, nàng nhắm chặt mắt, xung quanh tỏa ra nguồn lực màu lam. Nguồn lực này càng lúc càng lớn, đã nhanh chóng chiếm hết căn phòng

Âu Dương Dị và Bạch Tử Hy ngoài phòng chờ đợi. Tử Hy đưa tay cung kính dâng trà cho hắn, ánh mắt dừng lại ở nữ tử trong phòng, hài hòa nói:

- Muội muội thật rất có tiềm năng, dù linh lực tạm thời bị tiêu hao nhưng lại có thể học tập nhanh như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành 1 cường giả a

Hắn đón lấy ly trà, nhấp 1 ngụm rồi chậm rãi nói:

- Đó là chuyện của sau này, tố chất của nó vẫn còn kém lắm

Nàng cười cười không nói gì, nàng biết sư phụ tuy nói vậy nhưng trong lòng nhất định đang tán thưởng sư muội a

" Oanh!"

Nguồn khí lực xung quanh Tô Hạ Huyền không ở trong phòng nữa mà bắt đầu tiến ra bên ngoài tạo thành 1 tiếng nổ lớn nhưng vì khí lực này hiện đang trong tình trạng khắc chế nên không làm hư hại bất cứ thứ gì

Trong tiềm thức Tô Hạ Huyền vang lên tiếng thông báo:

" Tinh Tinh, đã tăng lên cấp Mỹ Linh!"

Lúc này nàng mới mở mắt ra phát hiện khi tăng cấp linh lực của bản thân thay đổi không ít, lại còn mạnh mẽ hơn nữa nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam tâm, vất vả bao nhiêu năm như vậy chỉ có thể tăng lên 1 cấp thật sự không hài lòng a

Nàng ngồi dậy tiến ra bên ngoài ngồi xuống bên cạnh 2 người. Trò chuyện vài câu thì Bạch Tử Hy chổm dậy mang theo khay đựng trà nói:

- Trà nguội rồi để ta thay ấm trà khác

Âu Dương Dị khẽ gật đầu

Hắn nhìn qua Tô Hạ Huyền mới nhớ đến kể từ khi đến nơi này, ngoại trừ việc cần tu luyện thì không khi nào nàng chủ động tiếp chuyện với bất cứ ai, luôn luôn ngồi 1 mình ngắm bầu trời, chẳng biết đang nghĩ gì....

Hắn hơi cau mày cũng nhìn ra bầu trời:

- Đừng tự hành hạ bản thân quá mức như vậy, ở điều kiện như thế mà ngươi có thể tu luyện đã rất tốt rồi

Nàng hơi giật mình vì câu nói đó, thôi không nhìn trời nữa mà quay sang hắn nở 1 nụ cười nhẹ

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe có người nói câu đó với nàng nhưng không hiểu sao đối với nam nhân này nàng lại luôn có cảm giác gần gủi hắn rất dễ chịu, giống như là mùi vị của tình thân vậy

Nàng không trả lời vì nàng biết hắn ta đã có câu trả lời của nàng ở trong lòng rồi, bây giờ nàng phải ngày càng cường đại hơn nữa, nếu như chăm chỉ mà có thể tiến gần hơn với danh hiệu đó thì nàng không thấy đáng tiếc chút nào

Hạ Huyền vẫn tiếp tục nhìn bầu trời, nàng đã có chút mệt mỏi, phải nói rằng những ngày này nàng cố gắng rất nhiều nếu như không phải có 2 người họ thường xuyên nhắc nhở chắc nàng cũng đã quên mất việc nghỉ ngơi

Có chút buồn ngủ, nàng gối đầu dựa vào bên vai của hắn, không biết lúc nào đã thiếp đi

( Câu nói gây mất không khí nhất năm: Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Âu Dương Dị nhìn sang nữ tử bên cạnh, chỉ có lúc nàng ngủ là có cảm giác nàng vẫn là 1 nữ tử mềm yếu, hoàn toàn buông lỏng phòng bị 

Hắn khẽ cười cũng nhắm mắt định thần

Bạch Tử Hy lúc này đi tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Tay bưng khay trà cũng run rẩy lên theo linh hồn của nàng

Sư phụ nàng ngoài mặt là 1 người rất dễ tính, vui vẻ nhưng thật ra rất lạnh lùng, hắn ta sẽ không cùng người nào có biểu hiện thân mật, ngay cả nàng cũng chưa

Vì thế nàng rất an tâm về người, dù không nhận ra tình cảm của nàng cũng được nàng chỉ cầu hắn có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng như thế là quá đủ

Nhưng không hiểu sao, bây giờ thấy sư muội đang dựa vào người hắn mà ngủ, nàng lại có cảm giác rất khó chịu

Đây là cảm giác muốn độc chiếm sao?

--------------OoO---------------

~ Chương sau sẽ xuất hiện nam chính nha mọi người! Cùng mình hóng nèo!~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net