Chương 35: Hoàng tử bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Tử Kiều choàng người tỉnh dậy trong căn phòng của người hầu Tô phủ

Nàng thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trên trán

Từ sau khi nàng quyết tâm phụng sự tiểu thư thì cũng không qua lại với vị chủ nhân trước đó nữa nên độc trong người nàng vẫn chưa có thuốc giải. Nàng sống được đến bây giờ nhờ 1 phần là vị chủ nhân kia không truy cùng diệt tận 2 là nhờ Châu Long ngọc kia

Nàng biết rõ tiểu thư hiện giờ sống chết chưa rõ nên cũng không dám hấp thụ hoàn toàn ngọc chỉ tu luyện với nó 1 chút nên mới miễn cưỡng duy trì sự sống

Nàng nghĩ, nếu như tiểu thư quay về bị thương thì làm sao đây?

Dù sao ngọc này vốn dĩ cũng không phải của nàng, có thể chỉ giúp được tiểu thư đến đó mà thôi

Nghe tiếng động, Bạch Chỉ đang say giấc bên cạnh cũng lờ đờ tỉnh dậy theo, nàng hỏi:

- Tử Kiều tỷ, tỷ gặp ác mộng hả?

- Không sao, ta vẫn ổn

- Ừm vậy tỷ ngủ sớm đi

Tử Kiều đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nàng đảo mắt qua áo choàng màu trắng mà 2 năm trước Tô Hạ Huyền bỏ lại đang treo trên giá gần đó, nói:

- Bạch Chỉ muội có muốn tiểu thư trở về hay không?

Mắt nàng ta sáng lên pha chút buồn:

- Đương nhiên rồi, tỷ có cách sao?

- Phải, nhưng ta muốn ngày mai muội cùng ta đến nơi này 1 chuyến

----------------------

Sáng hôm sau, hoàng cung....

Hoàng thượng ngồi trên ghế chạm trổ rồng vàng, thân mang long bào, hắn như vậy cao cao tại thượng nhìn các triều thần bên dưới

Hắn day day trán, ảo não nói:

- Thái tử đã mất nay trẫm lại mang bệnh nặng, không thể tiếp tục trị vì bao lâu nữa, các khanh hãy bàn luận xem có ai thích hợp để làm hoàng đế tiếp theo hay không?

Hoàng đế lâu nay rất ngạo mạn, so với thái tử con mình chỉ hơn không kém nhưng không biết vì sao từ khi thái tử mất, hắn ta đã trở nên nhu hòa hơn chút, rốt cuộc thứ gì đã làm hắn ta trở nên như vậy?

Các vị đại thần to nhỏ với nhau 1 chút rồi đứng ra trả lời như thể họ đã đợi câu nói này từ lâu

1 người đứng ra nói:

- Bệ hạ, thần thấy chuyện này nên giao cho Cửu vương gia- Diệp Hàn Băng là hợp lí nhất

Hắn ta hừ 1 tiếng, trong lòng tỏ ra chán ghét tột độ nhưng vẫn hỏi ý kiến của người khác như thế nào

Mọi người đều trả lời là không có ai thích hợp hơn Cửu vương gia, hắn ta tuy rằng rất tức giận nhưng lại nhớ đến lời nói năm đó liền nhếch môi

Lúc này thì Cửu vương gia mới đứng ra lên tiếng:

- Bệ hạ, thần không muốn làm việc này

Cả triều đình nhốn nháo cả lên:

- Cái gì? Vương gia xin ngài hãy suy nghĩ lại! Việc này liên quan đến sự tồn vong của Lục Giới* a!

* Thế giới này thực ra chia làm 3 giới là Thần Giới, Lục Giới cùng Địa Ngục. Lúc trước mình đều nói vị hoàng đế này là vua của Thần Lục Giới nhưng thật ra không phải nha các bạn, mấy chương đầu mình đánh quen tay nên bây giờ mới phát hiện. Xin thông cảm!

Cửu vương gia lướt mắt nhìn sang đám người kia, kiêu ngạo nói:

- Nhưng nó không liên quan đến ta

Hoàng đế không có vẻ gì ngạc nhiên hắn "ồ" 1 tiếng cho có rồi hỏi:

- Vậy ngươi nghĩ ai là người thích hợp cho vị trí đó?

Dù cho hắn ta chỉ là 1 vương gia nhưng triều thần lại rất ủng hộ hắn, nếu hoàng đế không hỏi hắn vài câu chắc chắn sẽ dấy lên nghị luận

Cửu vương gia suy nghĩ 1 hồi rồi nói:

- Là nhị hoàng tử

Hoàng đế nhướng mày, hắn ta cứ nghĩ là 1 ai đó khác nhưng không ngờ được lại là nhị hoàng tử- đứa con đã bị hắn vứt bỏ từ khi sinh ra

Cửu vương gia lại nói tiếp:

- Ta đã phái người thăm dò, có người nói nhị hoàng tử đang ở gần ranh giới giữa Thần- Lục Giới

Thật ra nếu như có thể, hoàng đế sẽ không bao giờ cho nhị hoàng tử cơ hội trở về, huống hồ, lần này hắn ta trở về là làm vương a!

Nhưng mà người kia đã nói nếu như hắn ta vẫn còn hối tiếc danh hiệu này thì sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn

Nếu như hắn ta chỉ là 1 tên ham tiền thì không nói nhưng đằng này lại là 1 cường giả a! 

Vị hoàng đế này tuy coi trọng danh lợi nhưng hắn vẫn quý cái mạng sống chỉ có 1 của mình thôi a!

Hắn nói:

- Được, vậy ta giao việc tìm kiếm và đưa về nhị hoàng tử cho ngươi, hạn trong vòng 3 tháng nhất định phải mang được người về!

Cửu vương gia hô 1 tiếng " Được" rồi quay đi khỏi đại điện

Bên ngoài hoàng cung 2 nữ tử đang ngồi chờ nơi đó, thoáng thấy Cửu vương gia xuất hiện cả 2 nàng đều quỳ xuống trước mặt hắn

Cửu vương gia khóe mắt hiện lên tia chán ghét, hắn trầm giọng nói:

- Tránh ra!

Cả 2 đều cương quyết không chịu đứng dậy

Bạch Chỉ lên tiếng trước:

- Vương gia, cầu ngài hãy giúp chúng nô tỳ tìm lại được tiểu thư!

Tiểu thư? Là nữ nhân hôm yến hội nắm lấy vạt áo của hắn hay sao? Bình thường hắn sẽ không nhớ đến những chuyện này nhưng nàng ta lại là 1 ngoại lệ

Cửu vương gia đáp:

- Nữ nhân đó mất tích là việc nhà các ngươi, ta không muốn quản

Tử Kiều thấy không ổn liền nhanh chóng nói:

- Vương gia, chẳng lẽ ngài không muốn biết chân tướng của vụ án 14 năm trước hay sao?

Hắn ta nhíu mày đưa tay bóp cổ nàng:

- Ngươi không có tư cách để đưa ra điều kiện

Tử Kiều vẫn không chống cự, nàng giương to 2 mắt nhìn hắn

Bạch Chỉ bên cạnh hoảng sợ tột độ, quân lính cũng kéo đến bao vây 2 người

Lực tay vẫn không giảm, hắn nhếch môi nói:

- Tuy nhiên điều kiện này... ta nhận

Nói rồi hắn thả tay ra leo lên ngựa rồi phóng đi mất

Bạch Chỉ tiến đến bên nàng hỏi thăm ríu rít nhưng nàng đều đáp lại rằng nàng không sao

1 nam nhân mặc quân phục đến bên 2 nàng nghiêm giọng nói:

- 2 vị tiểu thư, mời lên xe ngựa!

----------------------

Vùng gần biên giới của Thần - Lục Giới.........

Nam nhân ngồi đánh xe ngựa bỗng dưng nở nụ cười tà mị, điều này càng làm cho hắn ta trở nên yêu nghiệt hơn

Người ngồi bên cạnh hắn thấy vậy liền hỏi:

- Chủ tử, có việc gì vậy ạ?

Hắn ta lắc đầu xùy cười 1 tiếng:

- Không có gì.

Rồi lại nhìn lên trời

Chỉ là, mấy năm nay hoàng tộc hỗn loạn như vậy, nhất định sẽ có phiền phức đến gặp ta a nhưng... cũng rất thú vị!

---------------------OoO------------------

~ Nhớ đón xem chương 36! Thân ái và chào tạm biệt!~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net