Chương 40: Hỏa nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hạ Huyền đã được Âu Dương Dị rèn luyện 2 năm ròng nên đương nhiên là các giác quan nhạy bén hơn những người khác, cộng với khả năng phân tích sẵn có, nàng nhanh chóng nghĩ ra chiến lược mới.

Tuy rằng chỉ trong khoảng khắc dù có thể bị thương 1 chút nhưng  vẫn sẽ tránh được. Nhưng lại nhìn con hỏa lang đang mang thai kia nàng lại mềm lòng rồi. Nàng muốn cứu cả nó nữa!

Con hỏa lang ấy trông thấy nàng định ra tay giúp đỡ thì suy nghĩ gì đó, nó nheo mắt nhìn nàng rồi lại nhìn con lôi xà kia

Hạ Huyền dùng thổ nguyên tố hóa thành 1 bức tường đất che chắn cho cả 2

Từ dưới đất nhanh chóng mọc lên 1 bức tường làm rung chuyển mặt đất. Nó hứng chịu mọi đòn tấn công bởi luồng khí độc kia

Nhưng đáng tiếc là bức tường kia chỉ chặn được vài giây rồi lại bị luồng khí ấy làm cho dần mục rửa

Nàng cắn môi, vốn dĩ định nhân cơ hội này mà tránh đi vì nàng biết bức tường đất kia không thể trụ được lâu nhưng lại không ngờ nó lại vô dụng như thế!

Hạ Huyền nhìn lại con hỏa lang kia rồi phát hiện nó cũng đang nhìn mình. Bất giác nàng thấy được sự dịu dàng hiếm có từ trong đôi mắt ấy. Nó như muốn thông báo rằng không cần lo cho nó mà hãy chạy trước đi 

Khi nhìn thấy ánh mắt đó, Tô Hạ Huyền lấy lại sự bình tĩnh của mình, nàng nhếch môi, quay lại nhìn thẳng vào luồng khí kia

Nàng thừa nhận bản thân không phải là người tiện đường có thể ra tay giúp đỡ người khác, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Nước sông không phạm nước giếng, đó là châm ngôn mà nàng luôn tuân thủ. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao lại giúp con hỏa lang này. 

Lẽ nào là vì giữa nàng và nó có sợi dây liên kết đặc biệt nào đó khiến nàng không kiềm chế được mà muốn giúp đỡ nó? Nếu như phải tin 1 điều như vậy thì Hạ Huyền nàng càng tin là chính mình quá hiếu chiến, vừa tập luyện xong liền không đợi được mà nhập cuộc mà thôi...

  Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến bức tường đất đã sập. Luồng khí độc thuận đường mà xông thẳng đến

Nàng ngay lập tức đưa 1 tay về phía luồng kia hét lớn:

- Gió!

Tức thì, có luồng gió lớn mạnh xuất hiện. Nó đánh thẳng vào luồng khí từ con lôi xà kia.

2 luồng sức mạnh không ngừng va chạm nhau tạo ra nhiều tiếng " xẹt xẹt" như tia lửa. Chúng chèn ép nhau rồi không ngừng hấp thụ lẫn nhau. Có vẻ như phong nguyên tố của nàng yếu thế hơn 1 chút, đang dần bị luồng khí kia đẩy lùi

Hạ Huyền tặc lưỡi, nàng có thể tùy lúc điều chỉnh 5 loại nguyên tố của mình nhưng nếu như làm cùng lúc thì lại không được. Chúng có thể không hòa hợp được lẫn nhau mà tạo thành 1 vụ nổ lớn hủy diệt nơi đây mất!

Nhưng nếu bây giờ mà ngừng phong nguyên tố lại chắc chắn sẽ không kịp tạo 1 nguyên tố mới mà để cho nó trực tiếp xông thẳng vào nàng!

Trong lúc nàng còn đang đắn đo thì từ phía sau, những hỏa cầu liên tục được phóng ra và bay về phía luồng khí độc kia, trợ giúp cho phong nguyên tố của nàng

Bây giờ không cần quay đầu thì nàng cũng biết được là hỏa lang kia cố ý muốn giúp nàng. Vậy nên để không bị chầu Diêm Vương sớm, nàng lại tăng thêm linh lực vào đó

Giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống, nàng có thể cảm nhận được bản thân đã tiêu hao linh lực nhiều đến thế nào trong ngày hôm nay. Đầu tiên là tập luyện rồi lại vướng vào trận đấu này. Nàng nghĩ bản thân đã tiêu hao gần hết linh lực trong ngày hôm nay. Dù đã thăng cấp nhưng linh lực của nàng cũng chẳng mạnh mẽ gì, nó như bị hút vào bởi cái gì đó khiến cho ngày một ít đi.

Nên phải mau chóng mà kết thúc chuyện này nếu không hậu quả khó lường

Kì thật Hạ Huyền luôn cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh mẽ nên mới điên cuồng luyện tập như thế. Và còn có 1 lí do khác nữa là:  trên mảnh đất Thần Lục Giới này thì cường giả mới có tiếng nói. Nếu chỉ nâng cao thực lực cũng không được, cần có nhiều kinh nghiệm thực chiến nữa

Cuối cùng, luồng khí độc kia cũng tiêu tan. Nét mặt của con lôi xà đã bị đứt đầu kia vẫn không thay đổi, dữ tợn cùng không cam lòng

Nàng chậm rãi thu tay về rồi thở ra 1 hơi, tay kia lại lau mồ hôi:

- Đúng là mệt chết mà

Ngay lúc nàng định xoay người lại thì 1 tiếng " rầm " nhỏ vang lên

Giật mình, nàng quay lại thì thấy con hỏa lang kia nằm sấp xuống đất, khóe miệng còn rỉ máu. Đôi mắt chăm chú nhìn nàng kèm theo chút ưu thương

Hạ Huyền đi đến, nhìn khuôn mặt của nó rồi lại nhìn phần bụng kia:

- Xin lỗi...

Hiện giờ nàng chỉ biết nói như vậy, không phải là qua loa cũng như nàng không biết bản thân nói có bao nhiêu thật lòng

Hỏa lang kia cũng rất mệt mỏi, nó trĩu con mắt xuống rồi bất động

Trong giây phút nàng tưởng chừng như nó đã chết thì 1 giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu nàng: " Cứu lấy... con..ta.."

Nàng còn chưa kịp định thần thì trước mắt, xác của con hỏa lang đang phát sáng rồi dần tan biến đi mất. Sau đó trên đất chẳng còn chút vết tích gì của nó cứ như vốn dĩ chẳng xuất hiện vậy. Nàng đi đến, nhặt từ dưới đất lên 1 viên ngọc màu đỏ đang phát ra những tia sáng yếu ớt

Đầu nàng lướt qua câu nói lúc nãy, tay lại cầm chặt hơn rồi nàng cho viên ngọc ấy vào không gian khác. Nàng nheo mắt lại khi nhìn thấy xác con lôi xà chẳng thay đổi gì cả

Chẳng lẽ là sự khác biệt về chủng loài? Không, nàng có 1 linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy. nếu không thì tại sao con lôi xà kia lại không dùng lôi hệ để đối chiến? Nó đang sợ gì à? Và thứ đó là gì?

Có vẻ như nàng không đi tìm mà phiền phức lại tự đến rồi

--------------------------------------

Chap sau sẽ nói về nam chính nha~ ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net