Chương 5: Hủy hôn ~ Châu báu tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe thấy người tiếng gọi của người truyền thánh chỉ thì nhanh chóng tập trung trước sân, quỳ thành mấy hàng, không thiếu 1 ai

Công công mở thánh chỉ màu vàng có thêu rồng ra bắt đầu đọc:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tô Hạ Huyền quả là 1 tài nữ hiếm có, dung mạo xuất chúng nhưng chỉ tiếc rằng đôi mắt không nhìn thấy nên không thể sánh đôi cùng thái tử. Điều này trẫm vô cùng lấy làm tiếc, nay thưởng cho đích nữ Tô gia trâm ngọc, ngọc bội Tây Vực, mỗi món 20 đôi. 40 hộp châu báu, 5 hộp hồng cẩm thạch, 4 hộp lục cẩm thạch, 4 hộp tinh cẩm thạch, 4 hộp bạch cẩm thạch, 4 hộp chu cẩm thạch, 4 hộp hoàng cẩm thạch, 4 hộp tử cẩm thạch, 4 hộp xích cẩm thạch, 4 hộp hắc cẩm thạch*. Tỳ bà 5 cây, đàn tranh 5 cây, đàn huyền cầm 5 cây, cổ cầm 5 cây,  dương cầm 5 cây, trúc tiêu 10 cây....

* Thần Lục Giới có đơn vị tiền là cẩm thạch, nhỏ nhất là hồng, lục, tinh, bạch, chu, hoàng, tử, xích và lớn nhất là hắc cẩm thạch. VD: 100 viên hồng cẩm thạch bằng 1 viên lục cẩm thạch, 100 viên lục cẩm thạch bằng 1 viên tinh cẩm thạch,....

Tiếp theo sau đó, Hạ Huyền sảng khoái đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ với nụ cười mãn nguyện

Ha. Kết hôn với thái tử gì chứ? Chỉ cần hủy hôn thôi mà được bao nhiêu thứ như thế này thì ngày nào ta cũng muốn hủy hôn!

Vị công công ấy thấy biểu cảm khác thường của nàng thì cảm thấy đáng thương thay cho nàng. Chắc là bị hủy hôn đột ngột quá nên thần trí lẫn lộn rồi chăng?

Sau đó, hàng loạt rương châu báu được khiêng vào từng lượt không hết

Tô Duệ Dung thấy cảnh đó mà muốn cười lộn cổ nhưng vì thể diện nàng cố nén nó lại. Nàng đi thẳng đến chỗ vị công công ấy, dúi vào tay ông 1 túi cẩm thạch lớn, cười nói:

- Công công đã vất vả rồi, đây là chút tiền trà nước dọc đường, mong ngài nhận cho

Ông thấy thế nhanh chóng lấy rồi nhét vào ống tay áo:

- Khách sáo rồi nhị tiểu thư, đúng rồi, thái tử nói rất nhớ cô đó!

Nàng hơi đỏ mặt rồi cáo từ

Tối hôm đó, tại Nguyệt Uyển Dung.....

Hạ Huyền thoải mái uống trà thư giãn, vẻ mặt không giấu nổi vui vẻ

Bạch Chỉ mang 1 dĩa điểm tâm đến, ngồi xuống bên cạnh nàng:

- Tiểu thư, cô có gì vui sao?

- Đương nhiên là vui rồi! Ngày hôm nay vừa có thể lấy lại quyền quản lí, vừa được thưởng nhiều vàng bạc châu báu như vậy thì ai mà không vui cơ chứ?

Tử Kiều cũng ngồi xuống bàn:

- Tiểu thư, cô thật sự cảm thấy ổn về chuyện đó sao?

Hạ Huyền thẳng thắn tiếp lời:

- Có gì mà ổn với không ổn chứ? Dù sao ta cũng không muốn gả cho tên thái tử đó, chỉ vì việc ta không nhìn thấy được là muốn bỏ là bỏ, cũng đủ biết là hạng người như thế nào rồi.

Sắc mặt nàng bắt đầu nghiêm lại:

- Ta sẽ không bao giờ đặt tình cảm của mình vào hạng người đặt nhan sắc lên hàng đầu  ấy!

Bỗng chốc, nàng nhớ lại chuyện của kiếp trước

Thượng Huyền nắm lấy tay 1 chàng thanh niên, van nài nói:

- Thanh, hãy ở lại với em có được không?

Chàng thanh niên tên Thanh kia lạnh lùng hất tay cô ra, chỉ mặt cô nói:

- Tôi đã nói là cô đừng bám theo tôi nữa mà, phiền phức thật đấy

- Nhưng mà, em yêu anh, xin anh đừng đi theo cô ta!

- Tôi đi theo ai là quyền của tôi! Cô nhìn lại cô mà xem, nhan sắc thì tầm thường, ăn mặc lại không có chút khí thái của 1 tiểu thư chút nào, cô có biết mỗi lần tôi đi chung với cô, cảm thấy rất ngượng không hả?

- Em.. em sẽ sửa đổi

- Không cần, bây giờ thì cô mau cút khỏi tầm mắt của tôi!

Nàng thở dài, tại sao lại cần quan tâm những chuyện ấy chứ?

Nàng nói với Bạch Chỉ:

- Bạch Chỉ, em lấy cho ta cây đàn tranh của mẫu thân để lại với. Ta muốn đánh thử xem

Lúc sau, nàng ngồi bên cạnh đàn, lấy tay vuốt thử dây 1 lượt, xong lại đưa cả 2 tay đánh. Nàng sử dụng rất thành thạo, từng nốt nhạc cứ hiện lên không dứt. Kể cả Bạch Chỉ, Tử Kiều hay nàng đều không biết mình lại đánh khúc buồn đến như vậy....

Nếu chàng yêu ta, tại sao lại bỏ ta mà đi? Nếu lời hẹn ước xưa kia là sự thật, tại sao kết thúc lại không giống như vậy? Nếu chàng nói cả thế gian chỉ yêu mình ta, tại sao lúc đó lại bỏ ta theo người con gái khác? Nếu chàng nói cả đời này sẽ bên cạnh bảo vệ ta....tại sao... lúc đó.... lại giết ta?

Bạch Chỉ và Tử Kiều thở dài nhìn tiểu thư mình đánh khúc buồn như vậy. Đúng là bây giờ tiểu thư đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng rốt cuộc vẫn khổ não về hôn ước đó...

Trời cao có thể cho ta biết, tại sao con người lại có tình cảm không? Nếu như không có những thứ tình cảm ấy, ta cũng sẽ không sầu não như bây giờ....

Tại 1 nơi nào đó gần Tể tướng phủ...........

Nam nhân mặc đồ đen ngồi trên mái nhà thổi khúc tiêu buồn. Mái tóc đen dài của chàng bay phấp phới che mất biểu cảm trên mặt. Ngoài thổi tiêu, chàng cũng không có biểu hiện gì khác.

Nam nhân áo đen khác đi đến cung kính cúi đầu:

- Chủ tử, đã đến giờ xuất phát

Chàng ngưng không thổi nữa, đứng dậy ra lệnh cho những người khác:

- Xuất phát!

Thế là những nam nhân áo đen ấy nhanh chóng theo sau chân chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net