Chương 6: Ngọc về với chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Nguyệt Uyển Dung sau vụ hủy hôn đó, Hạ Huyền lại được nhận thêm hàng loạt rương châu báu từ phụ thân mình với lí do là để san sẻ nỗi buồn.... Và thế là, bây giờ nàng đã rất giàu!

Sáng hôm sau..........

Bạch Chỉ chạy vội ra sân gọi nàng:

- Tiểu thư, em đi cùng cô có được không?

Nàng mỉm cười quay đầu lại:

- Không cần, em hãy ở lại đây

Tử Kiều vẫn không an tâm cho lắm:

- Em sẽ theo bảo vệ tiểu thư!

- Không, ta chỉ đi dạo phố mà thôi. Cả 2 hãy ở lại đi!

-----------OoO---------------

Hưm... Phố ở Thần Lục Giới này rất khác xa so với tưởng tượng của mình a~

Nàng nhìn những người buôn bán xung quanh đây mà cảm thấy rất lạ. Thay vì bán thức ăn thì họ sẽ bán những loại vũ khí, nhạc cụ nhưng nó có thể giúp người sử dụng nâng cao linh lực và sức mạnh. Nếu có bán thức ăn thì sẽ chỉ bán những món giúp tăng cường linh lực mà thôi nên tất nhiên là phải rất đắt rồi

Ở Thần Lục Giới này, người có thể sử dụng linh lực rất nhiều chiếm tổng 90% dân số, nhưng không may nàng lại nằm trong số 10% còn lại. Nên hôm nay nàng quyết định ra đây là do muốn thay đổi bản thân mình, vì ở đây, việc không thể sử dụng linh lực hay không thể sử dụng thành thạo sẽ khiến mọi người nhìn họ bằng con mắt khinh thường và gọi là "Phế vật"!

Nàng không hẳn là không quan tâm đến sự chú ý của người khác đối với mình nhưng nếu được mọi người tôn trọng thì hẳn sẽ rất có ích sau này

Nàng đi qua 1 gian hàng bói toán thì có 1 nam nhân gọi giựt lại:

- Vị cô nương này, có phải đang rất buồn phiền vì mình không thể sử dụng được linh lực đúng không?

Nàng dừng bước 1 lát nhưng sau lại thản nhiên đi tiếp. Trông thấy thế, nam nhân kia lại nói:

- Cô nương, cô là không muốn giúp bản thân nhanh chóng có thể sử dụng linh lực sao?

Lúc này nàng mới dừng lại hẳn, bước đến hàng bói toán kia thì thấy 1 nam nhân tuấn tú, dáng vẻ học thức đang ngồi đó nhìn nàng mỉm cười:

- Ngươi là đang gọi ta?

Nam nhân kia gật đầu, khẽ cười. Hạ Huyền không nói gì nhiều, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở đó, thẳng thừng hỏi:

- Ngươi có cách để giúp ta?

  Nam nhân đó phẩy cây quạt của mình trước mặt, điềm tĩnh nói:

- Tại hạ sức kém, không có khả năng làm việc này.....

Nàng không nói thêm điều gì, toan tính bỏ đi thì nam nhân kia lại nói tiếp:

- Tuy tại hạ không thể giúp, nhưng tại hạ biết điều gì có thể giúp cô nương

Lời nói ấy quả thật lúc này đối với nàng là quyến rũ vô cùng.

Đôi mắt nàng sáng lên, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế:

- Ở đâu a~

Nam nhân kia gõ chiếc quạt của mình vào đầu cô, nói:

- Nút thắt phải là do có điều tác dụng vào thì mới gỡ được

Nàng hơi ngạc nhiên chút định hỏi thêm nhưng chỉ vừa chớp mắt 1 chút thôi, cả người lẫn bàn bói toán kia đều biến mất không còn chút dấu vết, cứ như chưa hề tồn tại

Nàng nhăn mày,

Tên đó là thần hay quỷ? Chắc là không phải là 1 con người bình thường!

Hạ Huyền đi tiếp, không hề muốn đi tìm nam nhân lúc nãy. 

Đột nhiên, sau khi nàng đi chưa được bao lâu, nam nhân kia lại xuất hiện thêm lần nữa nhưng lần này là thêm 1 nam nhân khác

Nam nhân đó nói:

- Cần gì phải phức tạp như thế, Tử Du? Nếu muốn tiếp chuyện với nàng thì chỉ cần ra gặp mặt bình thường thôi mà

Nam nhân tên Tử Du trả lời:

- Nếu ta đến gặp nàng, thì ta sẽ càng đau khổ hơn nữa....

Nam nhân kia thở dài, chẳng buồn nói thêm điều gì

----------------------OoO------------------

Hạ Huyền đi dạo quanh phố nãy giờ nhưng tâm trí lại chẳng hề thưởng thức 1 cách thoải mái, nàng là đang chú tâm vào câu nói của nam nhân thần bí lúc nãy.

  Nút thắt phải là do có điều tác dụng vào thì mới gỡ được ? Chẳng lẽ.... lời hắn ta muốn nhắc đến là thứ đó? Nhưng mà, mình đã làm mất nó rồi!

Bỗng nghe tiếng người bán hàng rao:

- Ngọc bội đê, mua ngọc bội đê!

Thấy nàng quay lại nhìn, người đó càng la lớn hơn:

- Tiểu thư, hay là mua 1 miếng ngọc bội đi!

Nàng lúc đầu định không mua nhưng khi lướt mắt về phía 1 miếng ngọc bội ngọc bích treo trên đấy, nàng chẳng ngại đi ngay đến cầm miếng ngọc bội đó lên

- Miếng ngọc bội này....

Người bán hàng nhanh nhảu đáp:

- Tiểu thư thật là tinh mắt! Đây là miếng ngọc bội mà chúng tôi mới nhập về đấy, cô nhìn xem, nó làm bằng ngọc bích- loại ngọc mắc và hiếm nhất ở Thần Lục Giới và màu sắc thì....

Nàng chặn ngay:

- Tôi lấy cái này, bao nhiêu?

- Không nhiều 50 viên hồng cẩm thạch ạ!

Nàng lấy trong túi tiền của mình đưa cho người bán hàng rồi đi ngay

Người đó cảm ơn nàng rối rít:

- Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư!

Nàng đưa miếng ngọc bội ngang tầm mắt mình, thận trọng xem rõ

Đây chẳng phải là miếng ngọc bội của mình ở kiếp trước sao? Mình nhớ rõ từng vết xước trên đây, quả nhiên là nó thật! Miếng ngọc bội này là của mẹ để lại, tuyệt đối không thể mất thêm lần nữa !

Nút thắt phải là do có điều tác dụng vào thì mới gỡ được ? 

Mình nhớ kiếp trước, miếng ngọc bội này là thứ duy nhất mình cầm trước khi chết. Vậy, rốt cuộc nó có liên quan gì đến câu nói đó không? Mặc kệ đi, lần này tìm lại được, phải nói là thu hoạch lớn, hơn nữa nó có lẽ là có liên quan đến việc hồi phục linh lực cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net