Chương 8: Khám phá bên trong mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Rõ ràng là mình đã đi ngủ rồi cơ mà, nhưng sao.. lại có thể đến được đây?

Nàng ngơ ngác nhìn quanh cái bóng tối đang bao bọc lấy mình. Nơi này rất tối, dường như không hề có tia sáng nào có thể lọt vào đây được và hiện giờ chỉ còn có mình nàng ở đây

Nàng bắt đầu đi dạo xung quanh, mong có thể tìm ra lối ra nhưng vẫn không có kết quả gì

Nhưng! Cái ngọc bội nàng đang đeo trên người bỗng dưng bắt đầu phát sáng lên:

- Gì thế này?

Nó không hề có ý định dừng lại, càng ngày càng tỏa sáng hơn. Thoáng chốc, 1 nơi tối tăm đã biến thành căn phòng sáng trưng mà không hề có ngọn đèn nào được thắp, tất cả là do cái ngọc bội ấy

Nàng bắt đầu mơ hồ rồi, vốn dĩ nghĩ đây chỉ là 1 giấc mơ nhưng tại sao mọi thứ lại giống thật đến như vậy?

Nàng đưa ngọc bội lên ngang tầm mắt, muốn xem đang có chuyện gì xảy ra thì nghe thấy có tiếng người gọi mình từ đằng sau lưng:

- Dương cô nương....

Nàng quay người lại thì thấy 1 nữ tử trông có vẻ rất giống nàng nhưng trên má trái lại có 1 vết bỏng khá to, đôi mắt đượm buồn nhìn nàng

Nàng hơi nhướng mày, hoàn toàn quên mất chuyện ngọc bội có thể phát sáng hay gì đó nữa mà hỏi:

- Cô là... Tô tiểu thư?

Tô tiểu thư khẽ gật đầu, trong đôi mắt có vài giọt lệ đang chờ lăn xuống:

- Dương tiểu thư, lần này phải nhờ cô thay tôi báo thù, quả thật vất vả cho cô rồi

Hạ Huyền lắc đầu cười thân ái:

- Không sao cả, cô đã cho tôi có cơ hội sống lại, nếu vậy thì tôi phải cảm ơn cô mới đúng

Tô tiểu thư hơi ngưng lại, nàng nói như lời báo trước:

- Dương cô nương, kẻ thù của ta không chỉ có một hai người, mong cô nương hãy cẩn thận!

Nàng ngạc nhiên 1 chút nhưng vẫn cười:

- Tiểu thư đừng lo, tôi sẽ không uổng phí cơ hội sống lại như thế này đâu

Tô tiểu thư gật đầu nhưng mặt vẫn biểu lộ vẻ lo lắng:

- Dương tiểu thư, hãy nhớ, vận mệnh của cô không phải là để sống thay tôi, cô là chính cô, cô là người được chọn....

- Người được chọn?

Nàng vừa nói xong câu đó thì Tô tiểu thư đã biến mất. Nàng không hề tỏ ra thắc mắc gì mà lại để ý đến ngọc bội trên tay hơn:

- Nè, ngươi còn định giả vờ đến tận khi nào nữa?

Ngay sau đó, ngọc bội kia bay ra khỏi tay nàng và biến thành 1 loli dễ thương

Nàng mệt mỏi nói:

- Ai nha, bị phát hiện rồi a~

Hạ Huyền khoanh 2 tay, tra cứu:

- Nói, ngươi thật sự là gì?

Nàng ta nhìn thẳng vào nàng, uể oải nói:

- Ta là hộ vệ của ngươi, tên Bội Ngọc

Hạ Huyền nhìn dáng người bé nhỏ của nàng mà nói:

- Người hộ vệ của ta sao lại trốn trong ngọc bội từ đó đến giờ thế?

- Ta chỉ là nhất thời thiếu linh lực mà thôi, vốn dĩ muốn hấp thụ chút linh lực của ngươi nhưng ai dè hút hết luôn rồi nên giờ ta rất là buồn ngủ a. Làm phiền ngươi trong 1 thời gian không gọi ta được chứ?

Nàng cong khóe môi, lấy tay nhấc bẩng nàng ta lên, trên trán còn để lộ gân xanh:

- Lỡ hút hết? Lỡ là lỡ sao hả, cái đồ lùn nhà ngươi. Nhờ ơn phúc của ngươi, mà ta bị gọi là phế vật ở đây đấy

- Ngươi nói chuyện đó với ta làm gì? Ta cũng đâu có muốn như vậy chứ, chỉ là nhất thời đói bụng mà thôi

- Nhất thời đói bụng? Ngươi là muốn chọc tức ta hay sao hả? 

Nàng thả tay ra cho Bội Ngọc tự bay:

- Nói, làm sao để có lại linh lực hả?

- Linh lực mà ta ăn chẳng qua cũng chỉ là của Tô Hạ Huyền kia, mà ngươi ta vẫn chưa động đến đâu

- Không động đến? Vậy tại sao ta không cảm nhận được tí linh lực nào?

- Đó là vì ngươi còn chưa có đủ tu vi mà thôi, chăm chỉ luyện tập là sẽ vận dụng được ngay ấy mà

Hạ Huyền nghiêm túc lại, nàng hỏi:

- Tập luyện ở đây luôn đi!

- Hả?

- Ta thấy ở đây vừa yên lặng vừa cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn khi ở đây. Không tập luyện ở đây, thì ở đâu chứ?

Bội Ngọc cười để lộ chiếc răng nanh

Người này có thể dễ dàng cảm nhận được nguồn sinh khí dồi dào ở đây quả thật là không tầm thường. Tuy tu vi còn kém nhưng nếu kiên trì rèn dũa, chắc chắn sẽ trở thành 1 thiên tài!

- Được đấy, dù sao nơi này có thời gian không giống ở bên ngoài, khi ngươi ở đây, thời gian bên ngoài sẽ dừng lại nên đương nhiên là sẽ trở thành 1 nơi tốt để tập luyện rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net