Chương 59 Tâm hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiên Thiên tìm đến một góc yên tĩnh, vắng người qua lại rồi nghe điện thoại của Vương Tu Kiệt:

“Thiên Thiên, công ty ở Anh Quốc đang gặp một số rắc rối.. anh phải sang đấy xử lý…”

“Khi nào anh đi?”

“Anh đã nhờ Lâm Triết đặt vé máy bay sớm nhất trong hôm nay… chắc khoảng hai tiếng nữa.”

Lục Thiên Thiên trầm ngâm một lúc rồi chậm chạp đáp:

“Vâng, em biết rồi! anh nhớ cẩn thận…”

Vương Tu Kiệt nghe được giọng nói có chút bất thường của cô gái nhỏ, có lẽ cô ấy không nỡ xa anh, anh cũng vậy! Chỉ hận không được ở bên cô mỗi ngày, thật muốn đem cô giấu đi…

“Anh nhớ rồi! Em…” Nghe anh hồi đáp lòng cô càng thêm kì quái. Cái cảm giác nghèn nghẹn xen lẫn sự sợ hãi ở đâu đó bất chợt ùa về khiến lồng ngực cô thêm nặng trịch, nhói đau. Cố gắng đè ép cảm xúc hỗn tạp kia xuống, Lục Thiên Thiên tự vẽ cho mình một nụ cười mà cô nghĩ là tốt đẹp, rồi tỏ ra không có chuyện gì nhắc nhở anh một câu liền tắt máy:

“Vương Tu Kiệt, đi sớm về sớm nhé!”

Nếu ngay lúc này anh đứng trước mặt cô thì có lẽ đã phát hiện sự bất thường trong ánh mắt của cô. Nhưng mà anh lại không ở đây… là do anh vô tâm không phát hiện sự bất thường hay vì cô che giấu quá giỏi đây?

Cô men theo đường nhỏ tiến vào sân vườn của Hồ gia, Lục Thiên Thiên đứng lặng yên dưới góc cây to, hai tay cô đang khoanh trước ngực, nhẹ nhàng khép đôi mắt đầy mông lung của mình rồi từ từ cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua. Cô muốn nhờ cơn gió nhỏ xua đi bớt những cảm xúc tiêu cực đang không ngừng nỗi dậy nơi trái tim. Cô rõ là đang hạnh phúc nhưng sao nơi con tim lại cuồn cuộn một nỗi đau thương. Ngay tại giờ phút này cô phát hiện bản thân dường như lúng quá sâu rồi! Một người vốn đã nhiều lần bị vứt bỏ, chân tình bị người khác lần lượt dẫm đạp như cô giờ lại mù quáng đem nó dâng cho người khác. Sợ hãi bị vứt bỏ nữa sao? Hẳn là có đi. Quá khứ vốn đã qua cô nên sống cho hiện tại… nhưng mà ai nói cho cô biết nỗi ám ảnh, sự sợ hãi trong quá khứ kia làm sao cho nó biến mất? Ông trời thương xót cho cô sống lại nhưng lại không thu hồi cái ký ức khiếp đảm, đau thương kia. Đây là thử thách cô sao? Cô chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém sao lại không để cô trải qua một cuộc sống bình đạm của người thường???

Những ngày qua có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cô, được ba mẹ yêu thương, có một người bạn trai đầy săn sóc, một công việc ổn định không lo ăn lo mặc, sống những ngày tự tại, đầy thoải mái. Nhưng đến hôm nay khi đối mặt với Nghiêm Hạo cô mới chân chính cảm thấy mọi thứ của cô có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mọi thứ mà cô có hiện giờ thật sự là của cô sao? Người trong lòng Nghiêm Hạo là Lục Thiên Thiên là nguyên chủ, vậy trong lòng ba mẹ Lục và cả anh… sẽ là cô sao?? Cô thật sự sợ hãi càng không có can đảm để biết được đáp án này…

***

Vương Tu Kiệt nhìn vào điện thoại vừa tắt, cô gái nhỏ chắc hẳn là không nỡ xa anh nên giận dỗi tắt máy. Mong muốn cùng cô đi công tác chưa kịp nói đã phải nuốt trở vào, có chút tiếc nuối. Vừa nghĩ đến phải xa cô một thời gian anh liền cảm thấy bực dọc cùng không vui, lòng thầm nhủ nhất định phải hoàn thành sớm công việc trở về bên cô gái nhỏ để yêu thương…

[Tại thành phố Z]

Lâm Y Tình dìu một bà lão vào bệnh viện trung tâm của thành phố Z. Sau khi làm thủ tục, bốc số chờ khám bệnh cô liền trò chuyện cùng bà lão:

“Bà ơi, bà có nhớ số điện thoại người thân bà không ạ? Để cháu liên lạc giúp bà!”

“Cảm ơn cô gái! Con tôi tụi nó đều bận bịu công việc hết, lấy sức đâu mà lo cho bà già này… Bà không rành mấy cái thứ gì mà điện thoại đó. Cũng không nhớ số tụi nó.” Gương mặt của bà phảng phất có chút đau thương cùng mất mát. Nhưng nghĩ đến một điều gì bà vui vẻ quay sang Lâm Y Tình nói thêm:

“À phải rồi, áo khoác, trong áo khoác của bà có địa chỉ liên hệ của cháu trai bà cho. Cháu có thể giúp bà gọi cho nó không?”

“Dạ được ạ!”

“Tốt quá, đây này…” Bà lão lấy một tờ danh thiếp ra từ một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Lâm Y Tình. Chiếc danh thiếp lấy màu đen làm chủ đạo, màu trắng của chữ viết nổi bật trên nền đen, quả thực rất đơn giản. Phía trên ghi tên công ty, số điện thoại cùng một cái tên vỏn vẹn hai từ Triệu Duy. Lâm Y Tình cũng không để ý chăm chú bấm dãy số trên danh thiếp gọi, một lúc sau cô liền nghe được đối phương đáp lời. Lâm Y Tình không khỏi cảm thán, giọng nói của người đàn ông này đúng là khá êm tai! A nên nói chính sự!!!

“Cho hỏi là Triệu Duy, Triệu tiên sinh phải không ạ?”

“Phải, là tôi!”

“Là vầy, Triệu tiên sinh, hôm nay trên đường tôi gặp được bà anh bị ngã, tôi đã đưa bà đến bệnh viện trung tâm thành phố Z, bà nhờ tôi gọi cho anh thông báo, không biết anh hiện tại có tiện hay không đến đây một chuyến?”

“Bà nội! Cô... xin hỏi nên xưng hô thế nào?”

“Tôi họ Lâm.”

“Lâm tiểu thư, cô hiện tại có đang ở cùng bà tôi không? Có thể cho tôi nói vài câu với bà!”

“Được.” Lâm Y Tình đưa điện thoại cho bà lão:

“Bà ơi, cháu bà muốn nói chuyện với bà nè!” Bà lão vui vẻ nói:

“Tiểu Duy là cháu sao? Bà không sao, chỉ là lớn tuổi rồi không cẩn thận té ngã trật chân… Được cháu không cần gấp gáp… bà biết rồi!” Bà lão sau khi nói chuyện với cháu trai thì tâm trạng tốt hơn, cảm giác u buồn cũng ít đi rất nhiều. Lâm Y Tình dìu bà vào phòng khám để bác sĩ kiểm tra. Tổn thương gân cốt cần dưỡng trăm ngày cộng thêm lớn tuổi sức khỏe không tốt bác sĩ liền bảo làm thủ tục nhập viện cho bà lão.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net