Chương 60 Vòng tay quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba mươi phút sau Triệu Duy vội vã chạy đến phòng bệnh mà Lâm Y Tình báo. Trước khi mở cửa phòng cũng không quên gõ cửa rồi mới bước vào.

Lâm Y Tình đang trò chuyện vui vẻ cùng bà lão nghe thấy tiếng gõ cửa hai người không hẹn mà nhìn ra cửa. Lúc này Triệu Duy bước vào gấp gáp đi về phía giường bệnh hỏi:

"Bà nội, không có gì nghiêm trọng chứ?"

Bà lão thấy bộ dáng gấp gáp của cháu trai trong lòng không khỏi ấm áp vui vẻ. Bà sinh ra hai đứa con trai nhưng mà chúng nào có thèm quan tâm đến bà lão già cả chẳng được tích sự này. Cũng chỉ có đứa cháu trai này chịu thương xót và quan tâm bà mà thôi. Bà lão mỉm cười hòa ái nhìn Triệu Duy đáp: "Haaa, bà không sao đâu chỉ là trật chân thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, cháu không cần lo!"

Triệu Duy nhìn thấy nét mặt vui vẻ hồng hào của bà thì cũng bớt lo lắng. Lúc này anh mới để ý đến trong phòng còn có người khác, một cô gái rất xinh đẹp. Triệu Duy có chút ngượng ngùng vì tới giờ mói phát hiện ra cô. Anh dịu giọng hỏi:

"Cô là cô Lâm?"

Lâm Y Tình thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu với anh đáp:

"Chào anh, Tôi là Lâm Y Tình."

Triệu Duy hơi cúi người nói: "Cảm ơn cô vì đã chăm sóc bà tôi!"

Thấy anh cúi người Lâm Y Tình hơi sững sốt vội xua tay: "Tôi cũng không có giúp gì nhiều anh đừng làm vậy tôi nhận không nổi, ha ha".

Triệu Duy nghe vậy chỉ mỉm cười ngước nhìn cô đáp:

"Không có gì là nhận không nổi cả, cô đã giúp bà tôi ngay lúc khó khăn với thân phận là cháu tôi chịu ơn cô cũng là lẽ đương nhiên. Nếu sau này cô Lâm có chuyện cần tôi hỗ trợ tôi nhất quyết không chối từ." Triệu Duy đưa cho Lâm Y Tình danh thiếp của anh.

Lâm Y Tình vốn cũng không muốn nhận nhưng nhìn thái độ kiên quyết muốn trả ơn kia cô thật sự không nỡ nói lời từ chối, nghĩ đến nhận rồi thì có liên hệ hay không cũng là do mình quyết định. Lâm Y Tình liền dứt khoát đưa tay nhận lấy, mỉm cười với anh.

Thấy Triệu Duy đã đến Lâm Y Tình dịu dàng nói đôi câu với bà lão:

"Bà ơi, cháu trai của bà đến rồi, cháu xin phép về trước nhé. Bà nhớ tịnh dưỡng cho tốt nếu có thời gian cháu sẽ đến thăm bà cùng bà trò chuyện ạ."

"Được, được, cảm ơn cháu." Bà lão vui mừng đáp lại Lâm Y Tình. Cô mỉm cười nhìn hai người họ rồi rời khỏi bệnh viện.

***

Ông bà Lục không thấy Lục Thiên Thiên ở đại sành thì thập phần lo lắng liền đi tìm kiếm cô. Đến khi thấy đứa con gái bảo bối của mình đang đứng ở trong sân đình thì mới thở phào nhẹ nhõm, Vân Tuyết lên tiếng gọi con gái:

"Thiên Thiên, con đây rồi! Vào trong thôi, tiệc bắt đầu rồi!"

Lục Thiên Thiên điều chỉnh tâm trạng quay lại mỉm cười với hai người như không có chuyện gì đáp:

"Vâng ạ! Con vào với hai người."

***

Buổi tiệc kết thúc cũng đã chín giờ tối. Cha mẹ Lục vốn dĩ định ra về nhưng lại Hồ lão gia giữ họ lại bảo ngày mai hẵng trở về thành phố A. Dù sao bây giờ cũng đã khuya, lái xe trở về thành phố cũng mất gần hai tiếng đồng hồ, cha Lục cũng không giả vờ khách sáo, dứt khoát đồng ý.

Biệt thự Hồ gia rất rộng rãi, cha mẹ Lục được phân một phòng ở lầu hai, Lục Thiên Thiên cũng ở một phòng bên cạnh họ. Sau khi trò chuyện với con gái bảo bối, Vân Tuyết cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Lục Thiên Thiên mới nhớ đến chiếc hộp được tặng từ ông chủ tiệm phong thủy, Lục Thiên Thiên lấy nó ra từ trong túi xách của mình, nhìn một lúc lâu rồi chậm rãi mở nó ra. Bên trong chiếc hộp lộ ra một vòng tay hết sức tinh xảo, nổi bật là một viên ngọc màu xanh nước biển hình giọt nước kia làm cho cô không khỏi thất thần... Không hiểu tại sao vừa nhìn đến món đồ này nội tâm cô như muốn nói vật này chính là của cô vậy! Cái cảm giác quen thuộc đến khó miêu tả này là gì cô cũng không hiểu nổi. Không kiềm nổi xúc đụng Lục Thiên Thiên liền mang nó trên tay, nhìn đến tay mình cô bất giác mỉm cười lơ đễnh nói ra "Như vậy mới đúng!"

Một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua. Ông bà Lục cùng Lục Thiên Thiên sau khi dùng bữa sáng liền từ giã ra về. Lục Thiên Thiên và Vân Tuyết trở về biệt thự Lục gia còn Lục Vĩ Kỳ đến công ty xử lý công việc.

Trở về phòng, cô tắm rửa sạch sẽ ngồi trước ban công lau khô mái tóc ướt sung của chính mình. Lục Thiên Thiên ngồi thơ thẫn nhìn tin nhắn của người nào đó gửi cô còn chưa phản hồi, cầm lấy điện thoại cô soạn một tràng dài tin nhắn nhưng lại do dự... cuối cùng lặng lẽ xóa những dòng tin nhắn vừa soạn kia, chỉ đáp lại anh vỏn vẹn ba chữ "chào buổi sáng!" liền không quan tâm nữa. Lục Thiên Thiên và cả Bạch Thiên Ý của trước đây quá để tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình, để cảm xúc của bản thân lệ thuộc vào những người thương yêu nhiều quá đỗi. Cô hiện tại không nên như thế nữa! Có lẽ cô cần một ai đó có thể giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ cùng cảm xúc của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net