Chương 62 Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh viện Nam Hải]

Lục Thiên Thiên… không phải từ giờ hẳn nên gọi cô là Vân Yên! Vân Yên thức tỉnh trong thân thể của Lục Thiên Thiên. Cô từ từ mở mắt phát hiện mình ở một nơi xa lạ cũng không hoảng hốt, trấn tỉnh đánh giá xung quanh. Cô nhớ mình đến thế giới tiên hiệp diệt yêu theo lệnh của chủ thần đại nhân (người quản lý thời không – 3000 tiểu thế giới), trong lúc tiêu diệt yêu quái, cô vô tình dẫn sấm sét phá vỡ buổi lịch kiếp của con hồ ly đạo hạnh cao trong núi Phục Linh, để sửa chữa sai lầm, cô đã mở ra thông đạo dẫn tiểu hồ ly xuyên vào thời không khác, để nó trải qua sinh lão bệnh tử, hiểu rõ thất tình lục dục thì xem như hoàn thành lịch kiếp. Nhưng cũng chính vì bản thân làm trái quy định mở ra thông đạo kia mà cô cũng bị thế giới mới trừng phạt, bị phong ấn ký ức, trở thành một người không thể bình thường hơn. Chính nhờ chiếc vòng này nhận lấy máu của cô vì thế phong ấn cũng bị phá vỡ, đó là lý do cô có thể thoát khỏi sự tấn công của từng đợt thủy triều.

Vân Yên nhíu mày gỡ kim tiêm trên tay ra rồi bước xuống dường bệnh định ra ngoài… Y tá gần đấy thấy cô tháo kim tiêm thì nhẹ giọng ngăn cản.

“Này cô, chưa truyền dịch xong mà đi đâu thế, mau trở lại dường bệnh nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Vân Yên đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô y tá. Thấy người bệnh không có ý định di chuyển, cô y tá liền tiến lại gần đỡ cô ngồi xuống giường bệnh. Lúc tay cô ấy chạm vào mình, trong đầu Vân Yên xuất hiện một loạt ký ức không thuộc về cô. Đọc ký ức chính là một trong những năng lực của Vân Yên, cô có thể đọc được ký ức của bất kỳ ai nếu người đó tinh thần lực yếu hơn chính mình.

Y tá dặn dò cô không được tháo kim tiêm cô có chút khó chịu nhưng cũng không từ chối.

Lục Vĩ Kỳ gấp ráp chạy vào bệnh viện hỏi y tá, biết được vị trí của con gái ông càng thêm nhanh chân chạy đến.

“Thiên Thiên, con không sao chứ?” Thấy con gái bảo bối mình ngồi ở giường bệnh gần đấy, ông nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô lo lắng nhìn xem thương tích trên người cô. Ngay khi ông chạm tay vào mình Vân Yên cũng đã từ ký ức của ông biết được thân phận hiện giờ của mình.

“Tôi không phải là Lục Thiên Thiên.” Vân Yên bình tĩnh nói.

Vẻ mặt của Lục Vĩ Kỳ đột nhiên cứng ngắc, nhìn đến đầu con gái đang quấn băng thì như hiểu ra… chẳng lẽ con gái ông bị đụng đầu tới ngốc luôn rồi??? Lại mất trí nhớ??? Suy nghĩ hồi lâu Lục Vĩ Kỳ cũng không nói gì thêm xoay người gọi bác sĩ.

“Cô gái này cũng chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, người nhà có thể đưa cô ấy về được rồi!” Sau khi khám cho Vân Yên vị bác sĩ trung niên từ tốn nói.

“Sao thế được? Chỉ bị thương ngoài da mà con gái bảo bối của tôi không nhận ra nó, ông con mẹ nó đùa tôi chắc!” Lục Vĩ Kỳ tức tới mức chửi thề nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia.

“Cái này…” Nghe Lục Vĩ Kỳ nói vậy ông liền rối rắm không biết lý giải thế nào. Rõ ràng kết quả kiểm tra của cô gái này khỏe mạnh hơn cả ông đấy có được không. Ông làm sao mà biết cô lại không nhận ra người bản thân mình.

“Được rồi, để tôi cho cô ấy kiểm tra lại thử xem…”

“Hừ. Khỏi cần, tôi muốn chuyển viện cho con gái tôi!” Lục Vĩ Kỳ không đồng ý với đề nghị của vị bác sĩ, cái bệnh viện gì thế này, con gái ông biến thành như vậy mà bảo nó chỉ bị trầy xước ngoài da á? Đùa ông chắc.

***

Vân Yên nhìn người đàn ông không ngừng đi qua đi lại trong phòng có chút chóng mặt, cô lên tiếng.

“Này, có thể đừng đi qua đi lại nữa không? Tôi chóng mặt!”

Ba Lục nghe cô nói lúc này mới phản ứng lại ngồi xuống ghế sô pha gần đấy, nhẹ giọng đáp:

“Được, ba ngồi xuống rồi đây, con nghĩ ngơi đi!”

Vân Tuyết kêu tài xế chạy đến bệnh viện mà Lục Vĩ Kỳ báo rồi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Không thèm nhìn đến ông chồng của mình bà đã vọt thẳng đến chỗ con gái, ngồi mép giường bệnh hiền hòa hỏi:

“Con thấy sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không con? Nói cho mẹ nghe!” Nhìn vẻ mặt của bà Vân Yên có chút không đành lòng…

“Tôi không sao!”

“Không sao thì tốt, không sao thì tốt!” Vân Tuyết rưng rưng nước mắt, vui vẻ nói.

Lục Vĩ Kỳ thấy vợ như vậy thì không khỏi xót thương, ông cũng không nỡ nói với bà giờ con gái của họ còn không nhận ra nó… Ông vốn dĩ nghĩ ở bệnh viện cũ kia thiếu chuyên môn không nhìn ra được vấn đề của con gái ông, nào ngờ khi chuyển đến bệnh viện tuyến đầu vẫn báo cáo rằng con gái ông khỏe mạnh, không có vấn đề. Lục Vĩ Kỳ dù có không hài lòng cũng nói rõ tình huống cho bác sĩ biết, bác sĩ cũng chỉ nói sắp xếp cho cô một phòng bệnh ở lại bệnh viện quan sát thêm.

Vân Yên vốn muốn nói cho họ sự thật rằng con gái của họ sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này nhưng cũng không nhẫn tâm nói ra lời. Cô mím môi lại như đang cố gắng khắc chế để bản thân không nói những lời khiến người khác tổn thương. Nhiệm vụ bây giờ của cô chính là tìm tiểu hồ ly kia, giúp hắn bình an trải qua một đời ở thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net