chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Ngay sau hôm đó,chúng ta cũng chuẩn bị hành lí đi phương Bắc cùng ông chủ Bành.Ta ,Song Nhi,Thanh Hề cùng ngồi chung một xe ngựa.Ông chủ Bành cùng gia đình thì đi trước dẫn đường.Thanh Hề thấy ta và Song Nhi đều cải nam trang nên hỏi:

-Sao muội không mặc trang phục nữ?

-Tại sao?

-Ta chưa từng thấy muội trong trang phục nữ nên  muốn thấy một lần.

-Sau này sẽ thấy thôi!

Song Nhi đem từng miếng điểm tâm lên miệng ta,nhìn hai chúng ta ai không biết cứ tưởng là hai nam nhân bị đoạn tụ.Mà ta và Song Nhi thì còn lo ngại gì những chuyện đó nên luôn ngồi dựa sát vào nhau,chăm sóc lẫn nhau.Song Nhi cười hì hì đáp:

-Biểu thiếu gia từ từ sẽ quen thôi,thiếu chủ khi ở kĩ viện còn hơn thế nữa kia hihi…

-Kĩ viện???

-Song Nhi em nhiều chuyện quá!-Khẽ nhéo mũi Song Nhi một cái rồi bảo-Hôm nào ta sẽ giải thích cho huynh.

Năm ngày sau chúng ta cũng đến vùng phương Bắc đầy gió.Ta cũng bắt tay vào việc trồng dược liệu,cách bón phân ,tưới nước,cách thu hoạch,bảo quản dược liệu.Những ông chủ ở đây thấy ta ham học hỏi như vậy cũng đem tất cả những  hiểu biết của mình về dược liệu cho ta.Họ đối xử ta không như những công tử nhà giàu mà giống như một người bình thường ham học hỏi.

Đương nhiên như đã hứa,ta cũng đem những hiểu biết của mình về cách ủ rượu nho mà ta đã từng được học trong môn hoá học thời cấp ba. Đương nhiên,uống không chết vì ngộ độc được vì ta cũng từng làm uống thử rồi,cũng ngon ngon…

Ông chủ Bành vô cùng thích thú với loại rượu lạ này.Ông ngày nào cũng cùng ta nghiên cứu tìm ra mùi vị mới cho loại rượu này ,giống như táo,nho,thơm,…Tất nhiên người để ta làm thí nghiệm đó chính là Trần Thanh Hề vị biểu ca kính mến của ta rồi…

-Uống cái này không sao chứ?-Trần Thanh Hề lo lắng hỏi.

-Yên tâm đi,không chết được đâu mà sợ…

-Nghe vậy mới thấy ghê đó…

-Uống đi mà…

Kết quả là suốt mấy ngày Trần Thanh Hề nếu không nôn mửa,đau bụng thì là say rượu nằm liệt giường.Ai nói rượu trái cây uống không say chứ?Uống nhiều thử là biết a….

Hôm nay vì Trần Thanh Hề say rượu nằm ỳ ở quán trọ  nên chỉ có ta và Song Nhi ra ngoài đi dạo.Sau khi đi dạo xong Song Nhi hỏi:

-Tiểu thư chúng ta đi đâu đây?

-Đi trở về quán trọ.

-Dạ!

Thế là chúng ta cùng trở về quán trọ nhưng Song Nhi thấy một người tướng tá cao lớn,tóc tai rối mù,mồ hôi nhễ nhại trên làn da màu đồng cổ và cả làn râu quai nón xồm xoàm đang buộc ngựa vào chuồng.Nhưng vấn đề quan trọng ở đây chính là con ngựa mà hắn ta đang cỡi là con ngựa yêu quý của tên Lâm Chiến.Ta nhận ra vì lúc trước ta đã trêu Lâm Chiến bằng cách đổ một lọ mực tàu lên cổ con ngựa của anh ta.Vì thế,trong đầu ta liền nghĩ tới một chuyện…tên ăn trộm ngựa!!!

Vì thế ta liền ra dấu bảo Song Nhi im lặng không lên tiếng,còn ta nhẹ nhàng lượm một cây gậy thật là to,nhẹ chân bước ra sau lưng tên ăn trộm,nhắm tịt mắt lại và dùng hết sức giáng mạnh vào đầu hắn.

-Chết nè!!!!!!!!!!!!

“Vút” tiếng gió vung lên phía sau không  thể  qua mặt nổi một cao thủ như hắn.Theo phản xạ tự nhiên, hắn bắt lấy đôi tay đang cầm hung khí có ý định hại mình kéo mạnh,làm cây gậy rơi ngay xuống đất.Vì lực đạo quá mạnh nên nhân nhi phía sau không khỏi kêu lên:

-A….

Giọng này là giọng nữ nhân mà? Nhưng rõ ràng trước mắt là một nam nhân thanh tú mà? Phải xem xét cái đã! Nhanh chóng hắn nhanh chóng kéo cái gã đánh lén hắn vào lòng và đưa tay hướng về phía ngực “hắn” mà …bóp một cái!!!!!!!!!!!!!(HHX: Ha ha ha ^o^)

-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DÊ XỒM!!!!!!!!!!!!!!!!!BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhanh chóng đẩy cái gã râu xồm biến thái kia ra,ta vội vàng chỉnh lại cổ áo lui về sau,run rẫy chỉ thẳng vào mặt hắn,tức không chịu nổi:

-Ngươi ….ngươi….ngươi dám…

Bàn tay vẫn còn dư lại xúc cảm mềm mại khi chạm vào ngực “hắn ta” và mùi hương dịu dàng,ngọt ngào đó không thể nào lại là một nam nhân được.Đưa bàn tay còn dư lại ít xúc cảm kia lên ngửi ,hắn không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng như có như không:

-Nàng là nữ nhân?!

Biết rồi còn hỏi! cái tên biến thái xấu xí này ở đâu ra mà dám khinh bạc ta như thế chứ?Ta không quên mối hận này đâu! Sẽ có ngày ta sẽ cho hắn hối hận vì đã dám …dám…

-Ta hỏi nàng là nữ nhân đúng không?

-Ngươi hỏi làm cái gì ?

Ta tức giận trừng mắt hỏi.Cái tên này đúng là không biết giữ vệ sinh mà ! nhìn xem hắn từ đầu tới chân thật là bê bối.Tóc thì rối bời nhưng đen bóng và dài tới lưng chỉ được buộc bằng một đoạn dây vải thô.Quần áo màu đen ôm sát cơ thể và để lộ khuôn ngực mạnh mẽ màu đồng cổ bám đầy mồ hôi.Khuôn mặt hắn thì bị bộ râu xồm xoàng che khuất chỉ để lộ đôi mày kiếm và cặp mắt sáng như chim ưng đang nhìn con mồi.Tất nhiên…con mồi lúc này chính là ta…

-Nàng không muốn nói chả lẽ muốn ta tự mình trải nghiệm ?

-Cái gì ?

-Ta không từ chối nếu lại thêm một lần chạm vào nàng nữa đâu a…

-Ngươi…ngươi..biến thái !!!!

-Ha ha ha ha…

Tiếng cười của hắn vang lên sang sảng,đôi mắt kia như một đôi mắt biết cười theo chủ nhân của mình,nó sáng lên lấp lánh như ngôi sao băng trên bầu trời cao rộng.Ta phải công nhận tên này chỗ nào cũng xấu nhưng đôi mắt kia quả là quá đẹp !!!

-Tiểu thư người không sao chứ ?

Song Nhi chạy đến bên ta hỏi han,đứng che giữa ta và gã biến thái đó nói :

-Không được bắt nạt thiếu chủ của ta !

Hắn híp mắt nhìn Song Nhi cười hỏi :

-Ngươi cũng là nữ nhân ?!

-Ta …ta là nam nhân ! thiếu chủ cũng là nam nhân !

-Hai người đều là nữ nhân !

Hắn khẳng định nói.Sau đó,hắn  nhìn ta cười hỏi :

-Nàng là Trần Thiên Nguyên ?À không ! phải là Trần Phấn Điệp mới đúng !

-Sao…sao ngươi biết ?!-Ta sửng sốt hỏi.

-Nàng nhận ra con ngựa này chứ ?-Hắn vuốt lông con ngựa của Lâm Chiến hỏi ta.

-Biết ! Nó là con ngựa của  Lâm Chiến,sao ngươi có nó ?Ngươi trộm sao ?

-Hì !Nàng tưởng tượng thật phong phú !

Hắn bật cười nói.Lấy trong tay áo ra một phong thư đưa cho ta :

-Đây là thư của cha nàng nhờ ta gửi cho nàng.Nhưng con Bạch Phong của ta lại vào ngày dưỡng sức nên ta đành mượn đỡ con ngựa của Lâm Chiến hộ vệ phủ nhà nàng.

-Thư của cha ta ?

-Ta là Lãnh Thiên học trò của gia gia nàng,nay ta có chuyện cần làm phải đến phương Bắc nên cha nàng nhờ ta gửi lá thư này cho nàng.

-Cám ơn !

Nhìn ta phụng phịu nói,làm Lãnh Thiên không khỏi cảm thấy thú vị.Hắn định rồi ! Nữ nhân thú vị như vậy hắn nhất định phải có !Nhưng lúc này hắn có chuyện quan trọng cần làm không thể ở đây bồi nàng.Sau khi làm xong hắn nhất định sẽ bám nàng không buông.

-Vậy ta đi trước…

-Không tiễn !

Ta xoay lưng ngó lơ hắn nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn từ phía sau.Hắn leo lên ngựa,khi chuẩn bị thúc ngựa rời đi hắn mỉm cười nói :

-Chờ ta !

-Ai thèm chờ ngươi chứ ?

Ta xoay lại thì hắn đã đi mất rồi.Ta đàng tức giận giậm chân bước vào quán trọ.Lãnh Thiên đời này ta nhớ kĩ ngươi !Ta sẽ báo thù hừ hừ hừ….

Lại nói về Lãnh Thiên,hắn không quên được nhân nhi bị hắn ôm trong vòng tay lúc nãy,mùi hương của nàng,cá tính của nàng,hắn sẽ không bao giờ quên.Hắn nhất định phải có được nàng,Nguyên nhi..hãy đợi đấy !Ta sẽ làm nàng trở thành người của ta,mãi mãi…

-Tiểu thư…-Song Nhi khẽ gọi.

-Cái gì ?-Ta bực bội hỏi.

-Người đang tức giận sao ?

-Đúng vậy !

-Vì vị Lãnh công tử kia ư ?

-Hừ ?!

-Người đừng tức giận nữa,lần sau có cơ hội chúng ta báo lại mối thù này.

-Đúng ! Ta nhất định cho hắn thấy ăn hiếp ta hắn sẽ không được sống tốt đâu ! Lãnh Thiên ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám chọc giận ta !

Thế là hai con người ấy bắt đầu mở ra cuộc sống chó trêu,mèo chọc của họ như vậy đấy…

Hehe ta nghĩ lễ nên mấy bữa nay lặn đi về mẹ chơi không post được cho mọi người hihi  ^w^

Nhưng mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho ta nha nhấn phím like hay vote cho ta nếu thấy hay

Có gi cần trao đổi cứ comment là ta sẽ trả lời đầy đủ hehe >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net