chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  15:

-Biểu muội,nàng xem ta có quà gì cho nàng nè?!

-Gì vậy?

Trần Thanh Hề hớt hơ hớt hải chạy vào phòng trọ của ta.Huynh ấy đưa tay lau mồ hôi trên trán,chìa ra cái hộp gấm có lót một mảnh vải nhung bên trong cho ta.Ta đón lấy hỏi:

-Cái gì trong này vậy?

-Nàng mở ra xem đi.

Ta mở ra,là một mảnh gương to bằng một bàn tay.Ta ngắm nghía,thắc mắc hỏi:

-Cái gương này có gì đặc biệt sao?

-Sao không đặc biệt?!

Hắn há hốc mồm kinh ngạc.Hắn nghe tin phương Bắc có một cửa hàng bán gương soi của nữ nhân ,mặt gương trong suốt ,sáng bóng nên mới chạy đi mua về cho nàng.Vậy mà nàng không hề kinh ngạc.

-Nàng không thấy nó rất sáng,rất trong sao?

-Thì có….

Ta đưa lên ngắm nghía.Đúng là rất sang,rất trong nhưng so với gương thời hiện đại thì là loại mờ nhất kém nhất a………..

-Từ trước tới nay,nhà nghèo chỉ dùng gương đồng,nhà giàu có mới dùng được tới gương thuỷ tinh nhưng cho cùng vẫn rất mờ đúng không?Ví như gương trong phủ nhà nàng chẳng hạn,nó cũng thuộc loại gương thuỷ tinh mờ.Nhưng nàng xem,đây chính là loại gương dành cho vương tôn,quý tộc,nó rất sáng đúng không?
Nghe huynh ấy nói vậy ta tò mò hỏi:

-Gương này huynh mua bao nhiêu?

-…mười lăm lượng.

-Cái gì?

Ta sửng sốt.Một mảnh gương bé tí mà mười lăm lượng.Giết người a……..


-Sao huynh đi tốn tiền vào cái thứ vô dụng thế này?

-Vô dụng?-Hắn sửng sốt há hốc mồm-Cái này quý giá lắm đó nha…

Ta cầm mảnh gương lên ngắm nghía nói:

-Nó vẫn mờ thấy mồ quý cái gì a???????????

-Không lẽ có loại gương còn sáng hơn?

-Đúng vậy! Ta đã từng thấy loại gương sáng hơn thế này nhiều.

-Thật sao?

-Không những biết mà còn biết cách tạo ra nó nữa cơ…

-Wa!!!!!!

Trần Thanh Hề không khỏi thán phục.Một nữ nhân như vậy mà hiểu biết thật sự hơn người a…..Hắn liền nghĩ ra một ý:

-Ta vừa nghĩ ra sao chúng ta không hợp tác với nơi tạo ra loại gương này để mở rộng  việc làm ăn của Trần Gia Trang ?

-Ý này cũng hay đó nhưng nếu hợp tác chi bằng tự mở cho mình một thương hiệu thì sẽ hay hơn.

Nghe ta nói vậy.Trần Thanh Hề đăm chiêu suy nghĩ.Hắn nói:

-Nếu vậy ta phải chuẩn bị những gì?

-Huynh hãy giúp ta tìm một nơi chế tạo gương này lâu năm,không cần quá nổi tiếng,chỉ cần lâu năm,có nhiều kinh nghiệm và nguồn nguyên liệu tốt là được.

-Được!!!!

Thời đại này việc chế tạo gương bằng thuỷ tinh đã thịnh hành nhưng thuỷ tinh cũng ít được sử dụng trong cuộc sống,chỉ làm gương soi,trang sức,đồ vật trang trí vì nó khá dễ vỡ.Quan trọng nhất chính là gương thời nay được tráng bằng thuỷ ngân,rất đọc hại cho những người thợ làm gương,ngoài ra gương thời nay khá nặng ví như gương soi cầm tay mà Trần Thanh Hề biểu ca tặng ta thật là nặng nha ít nhất là khoảng nửa ký a…(HHX:Nghe xong hết muốn cầm soi luôn hihi >.<)

Vài ngày sau,Trần Thanh Hề chạy vào phòng ta vô cùng vui vẻ nói:

-Biểu muội,ta đã tìm được một nơi chế tạo gương cho chúng ta.

-Thật sao?


Ta buông ly trà xuống,vô cùng vui vẻ đứng lên cười hỏi:

-Mọi chuyện đã tiến hành tới đâu rồi,huynh đã bàn với họ chưa?

-Ta làm theo cách của nàng mua lại nơi đó.

-Hả???ha ha ha…

Ta sửng sốt trong chốc lác rồi bật cười.Xem ra ta lại có một học trò thông minh a…

-Huynh quả là không uổng công huynh theo ta học hỏi a…

-Đa tạ đa tạ…

-Huynh đưa ta đến đó đi.

Thế là chúng ta cùng đi tới xưởng chế tạo gương.Trần Thanh Hề giúp ta giới thiệu ta với ông chủ nơi này :

-Ông chủ Hoàng đây chính là thiếu chủ của chúng ta,cũng la người quản lý tất cả gia nghiệp nhà họ Trần.

-Qủa là tuổi trẻ tài cao a…

-Ông chủ Hoàng quá khen.

Sau khi trao đổi một số vấn đề về việc làm ăn như giấy tờ,cách quản lý,…Sau đó,ta và ông chủ Hoàng cùng tới xưởng xem họ làm việc.Sau khi xem xét xong ta nói :
-Ta nghĩ gương này quá dày và nặng nên độ phảng chiếu không tốt và quá nặng nề khi phải vận chuyển.Ta nghĩ nên dùng thuỷ tinh nấu chảy đổ vào khung một lượng vừa đủ mỏng như thế này…

Vừa nói ta vừa vẽ lên giấy một khoảng 6mm,rồi nói tiếp :

-Sau đó dùng đá mài nhẵn các góc cạnh để nó không sắc nhọn dễ bị thương.Sau đó lấy khăn ,vải bôi ít bột  sắt lên mài nhẵn mặt kính cho bóng.Kế tiếp,là rửa sạch mặt kính.Đặt nó lên mặt phẳng bằng kim loại có đặt lửa bên dưới để giữ nhiệt và làm nóng kính lên.Rắc hỗn hợp amoniac và bạc nitrat lên mặt kính.Bôi lên một lớp sơn không dầu để bảo vệ lớp bạc rơi ra.

Tất nhiên,ta cũng phải giải thích cho họ cách làm,bạc nitrat là cái gì và cả amoniac nữa (HHX : amoniac là gì ta ?*mắt chớp chớp vô tội*)

Ba tháng sau vài lần thất bại,chúng ta đã làm ra một cái gương vô cùng tuyệt vời ít nhất là nó khá giống như gương soi của ta ở hiện đại.Ngoài ra,khi sử dụng bạc để tráng gương giá thành rẻ hơn,chất lượng tốt hơn và nhất là nó không nguy hiểm như thuỷ ngân.Tuy nói là giá thành rẻ hơn nhưng giá cả của nó ngoài thị trường tất nhiên cao hơn gương được làm từ thiết và thuỷ ngân rồi. Hàng độc-giá cao mà lị….(HHX : Tỷ là đồ gian thương !!! >_<)

-Nàng nghĩ gương này bán giá bao nhiêu ?

-Đương nhiên là cao gấp hai,ba lần giá của loại gương chết tiệt mười lăm lượng của huynh rồi.

-Hic ta chỉ vung tay quá trán một lần mà nàng không tha thứ cho ta được sao ?

-Hừ !

Ta hừ lạnh một cái.Chúng ta đến phương Bắc cũng đã ba tháng rồi.Dược liệu của ông chủ Bành,cái nên học cũng đã học xong,việc chế tạo gương cũng tiến hành thuận lợi.Bọn ta cũng nên trở về Trần Gia Trang thôi…

-Song Nhi muội chuẩn bị hành lí đi,ta cùng Thanh Hề biểu ca đi cáo từ ông chủ Bành xong chúng ta sẽ trở về Trần Gia Trang.

-Dạ !
Song Nhi vừa nghe đến được về nhà vô cùng vui vẻ chạy vào chuẩn bị hành lí.Ta cùng Thanh Hề thì đến Bành gia để từ biệt ông chủ Bành.

-Ông chủ Bành cám ơn ông vì những tháng qua đã chiếu cố chúng ta.

-Đâu có,chính ta cũng nhờ Trần thiếu gia đây nên ta mới có loại rượu ngon tuyệt này.

Ông chủ Bành nâng ly rượu nho lên mời ta trong bữa tiệc chia tay trước khi ta quay về Trần Gia Trang.Ta cũng nâng ly cười nói :

-Đâu có,cũng là nhờ có ông chủ Bành là người biết thưởng thức nha.

-Hahaha…

Nghe khen như thế nên ông chủ Bành rất vui vẻ.Có người biết thưởng thức như vậy làm ông cảm thấy mình không uổng sinh ra trên đời này.Ông cũng không tiếc nuối khi đã chỉ cho một người hiểu mình cách nuôi trồng dược liệu bí truyền của ông a….

Ngày hôm sau chúng ta cùng lên đường về Trần gia kết thúc ba tháng học trồng dược liệu.Xem ra từ nay Trần gia không những không lo bị thiếu hàng hay bị ép giá nữa rồi vì từ nay đã có thể sản xuất dược liệu riêng cho mình.Đi phương Bắc chuyến này quả thu hoạch nhiều hơn dự tính a ha ha ha…






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net