chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

-Cha! Con đã về rồi đây!

Ta từ ngoài cổng đã la to lên vui sướng khi được về nhà sau ba tháng đi phương Bắc.Cha cùng mẹ vội vội vàng vàng bước ra cửa đón ta.

-Tiểu Điệp! con đã về!

Mẹ ta ôm lấy ta nhìn từ trên xuống dưới,xoay xoay ta mấy vòng:

-Con ốm đi một chút thì phải? ăn uống không tốt hả con? Lớn rồi sao không biết chăm sóc bản thân  gì hết vậy?

-Mẹ a…-Ta vỗ vỗ bàn tay bà cười nói-Mẹ đừng lo lắng như vậy mà…con hứa lần sao sẽ chăm sóc tốt bản thân được không ạ?

-Vậy thì tốt!

Ta dựa vào vai mẹ làm nũng cười meo meo.Cùng cha và mẹ bước vào nhà.Ta kể sơ lược những chuyện ở phương Bắc cho họ nghe.Bàn với cha về công việc của xưởng thuỷ tinh và vườn dược liệu ở phương Bắc.Đem tặng mẹ vài món nữ trang bằng thuỷ tinh và những phấn thơm được làm từ dược liệu.Cuối cùng ta đã được yên vị trên chiếc giường yêu quý của mình mà đánh một giấc.

Sáng hôm sau…

Song Nhi bưng trà bước vào phòng thấy tiểu thư đang lay hoay đấm lưng một cách khó nhọc.Tiểu thư hôm nay mặc một bộ trang phục do chính tay tiểu thư vẽ mẫu.Một bộ trang phục  đơn giản.Váy trong màu vàng chanh bằng lụa trơn bóng.Khoác thêm bên ngoài một cái áo màu đen bằng vải ren.Trông đơn giản mà xinh đẹp,bí ẩn.Tóc tiểu thư hôm nay vì nàng có việc bận nên cũng do tiểu thư tự chải.Nàng chải tóc đơn giản buông xoã tung bay theo gió,chỉ cột một ít phía bên phải đỉnh đầu bằng một đoạn dây vải lụa màu vàng.Trông tiểu thư lúc này như một nàng tiên đang chậc vật vì làm rơi đôi cánh như trong truyện Ngưu Lang ,Chức Nữ mà tiểu thư từng kể a…


-Tiểu thư?!Người sao vậy?

-Ta đau lưng quá!

Ta vừa đáp vừa đấm đấm lưng.Thật là dù đã sống ở thế giới này hơn nữa năm nhưng ta vẫn không tài nào thích nghi với việc ngủ trên loại giường cứng như đá này.Mặc dù,giường này đã trãi một lớp chăn bông dày cộm nhưng với ta vẫn rất là khó ngủ nha.

-Để Song Nhi đấm lưng cho người.

Song Nhi vừa nói vừa đấm lưng xoa bóp cho ta. Ta thích thú thở dài một hơi.Thật là đôi bàn tay gì đâu mà mềm mại như vậy chứ? Đấm lưng thật là thoải mái nha…

-Tiểu thư hay bị đau lưng như vậy có cần mời đại phu hay không a?

-Không cần đâu,ta chỉ là không quen với mặt giường ngủ thường ngày mà thôi.

-Giường ngủ không  quen a?

Song Nhi gãi gãi đầu suy nghĩ một chút hỏi:

-Vậy tiểu thư có cần kêu người lót thêm chăn bông không?

-Thôi! Thôi! Ta nghĩ lót thêm chỉ nóng thêm thôi.

Ta uống thêm một ít trà do Song Nhi pha vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được người ta xoa bóp cho. Ta đang nhắm mắt dưỡng thần thì:

-Biểu muội! nàng có trong phòng không?

Trần Thanh Hề bước vào phòng.Không thấy vị biểu muội cải nam trang ở đâu chỉ thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trong phòng.Vị thiếu nữ xinh xắn thấy hắn liền dừng tay đấm bóp ,đứng lên nhúng người:

-Song Nhi xin chào biểu thiếu gia!

Đây …đây là Song Nhi vậy người còn lại là…Hắn chăm chú nhìn cô nương đang ngồi nhăm nhi ly trà.Nàng không phải một tuyệt thế giai nhân,khuynh quốc khuynh thành nhưng nàng lại toát lên một khí chất khiến người ta không tài nào rời mắt khỏi nàng.Dáng người hoàn hảo,xinh đẹp.Khuôn mặt thanh tú bình lặng nâng ly trà lên thổi nguội,từng ngụm từng ngụm uống xuống.Mỗi cử chỉ,động tác nhấc tay nhấc chân đều nhẹ nhàng mà thanh thoát nhưng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ.Hắn nhìn nàng mà không hề hay biết từ khi nào hắn đã há hốc mồm vì kinh ngạc.

Nhìn Trần Thanh Hề trân trân nhìn ta với cái miệng mở to như quả trứng.Ta đặt ly trà xuống bàn,lấy khăn thấm thấm môi,liếc hắn một cái:

-Huynh định cho quả trứng vào miệng hay sao mà mở to như thế?

-Ta…ta…

Hắn chậc vật lau lau miệng ấp a ấp úng không biết nói gì. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một nữ tử đặc biệt như thế.Hắn dường như say với ánh mắt của nàng,nụ cười của nàng và cả mùi hương hoa nhẹ nhàng trên người nàng nữa. Hắn say…trước một biểu muội không cùng huyết thống…

-Huynh tìm ta có chuyện gì sao?

Nhìn ánh mắt Trần Thanh Hề,ta biết có gì đó đã xảy ra và ta không muốn nó tiếp diễn.Ta lên tiếng hỏi để tránh né ánh mắt đó.

Trần Thanh Hề lúc này dường như mới vừa tỉnh ngủ.Hắn ha ha cười:

-Nàng biết không? Những chiếc gương nàng cho người chế tạo rất được nhiều người yêu thích.Một số thương gia nước láng giềng cũng ngõ ý muốn mua nữa.Ngoài ra cũng có nhiều vương tôn quý tộc muốn mua với số lượng lớn nữa.

-Huynh hãy kêu người thiết kế lại một chút vẻ ngoài của gương.Loại gương dùng cho vương tôn quý tộc hãy cho người làm khung mạ vàng,bạc hay đá quý.Những loại gương dùng cho các tiểu thư khuê các nhà quyền quý thì dùng gỗ trầm hương làm khung khắc thêm vài hoạ tiết hoa,bướm.Ngoài ra,kêu người dùng trúc,tùng,…làm khung cho các gương sao đó khắc chữ thư pháp hay những gì liên quan tới các nhân sĩ.Loại gương này có thể dùng cho các tử sĩ,quan lại.Tuỳ mỗi loại mà giá thành khác nhau,mẫu mã càng đa dạng thì càng tốt.

-Nàng quả là thông minh,từ xưa tới nay chưa ai từng nghĩ gương soi lại có thể dung cho nam nhân.

-Chỉ cần biết cách thì dù nam hay nữ nhân đều dùng được, ta cũng mong người ở xưởng thuỷ tinh làm ra càng nhiều mẫu mã càng tốt.Huynh hãy nói với họ: “ai đưa ra những mẫu mã đẹp,sáng tạo,có ích thì chúng ta sẽ thăng tiền cho họ,ngoài ra còn được nhiều lợi ích khác”. Ta mong như vậy sẽ có càng nhiều mẫu mã hơn và tất nhiên việc làm ăn của chúng ta càng ngày càng thuận lợi.

-Nàng nói thật chí phải! Ta sẽ truyền ý nàng ngay!Nhưng chúng ta nên đặt cái tên gì cho cửa hàng gương này đây?

-Ừm…-Ta chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói- Cho người làm một bảng hiệu bằng thuỷ tinh mang tên “ Trang Thiên Kính” ,ta nghĩ cái tên này sẽ hợp a…

-Được! ta sẽ làm theo ý nàng.

Trần Thanh Hề vui vẻ nói.Hắn lần đầu khâm phục một người con gái thông minh tài trí như vậy.Bây giờ so với nàng hắn như một chú gà con đem so sánh với một con khổng tước.Hắn tự hứa với lòng sẽ hết giúp đỡ nàng trong sự nghiệp, để nàng thấy được khả năng của hắn. Hắn tin một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra sự quan trọng và tài năng của hắn.Điệp nhi nàng hãy chờ xem…ta sẽ trở thành một người đáng cho nàng nương tựa cả đời…

-Vậy ta đi dàn xếp công việc đây,ta đi trước.

-Biểu ca đi thong thả.

Trần Thanh Hề vừa đi khỏi,Song Nhi liền lên tiếng:

-Muội cảm thấy biểu thiếu gia dường như thích tiểu thư?

-Ta biết!-Ta cười lạnh đáp.

-Người biết !?!?-Song Nhi sửng sốt.

Nhìn Song Nhi sửng sốt làm ta lắc đầu cười lạnh.Sao ta không biết hắn thích ta được cơ chứ ?Lúc ta còn ở thế kỉ 21 ta cũng thường nhìn thấy ánh mắt này của những gã nam sinh mà ta quen.Ánh mắt đó đối với ta đã không còn xa lạ nữa rồi.

-Vậy sao tiểu thư lại không có phản ứng gì cả ?

Song Nhi thắc mắc hỏi. Nàng thật không hiểu tiểu thư vì sao biết biểu thiếu gia thích mình nhưng vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như không hề hay biết như thế.

-Ta nên có phản ứng gì đây ? –ta nhếch môi cười nửa miệng hỏi-Chả lẽ bắt ta vui mừng nói : ‘Ta biết huynh thích ta,cảm ơn nha !’ hay ‘Huynh thích ta đúng không ?’. Ta cảm thấy chúng thật ngu ngốc !

-Vậy tiểu thư cảm thấy biểu thiếu gia như thế nào ?

-Một người thông minh,nhanh nhẹn,tiếp thu nhanh đúng là mẫu nam nhân lo cho gia đình không cần phải lo vấn đề tiền bạc.-Ta cười lạnh nói tiếp-Tuy nhiên huynh ấy không thuộc loại của ta…

Đúng ! Hắn có thể là mẫu nam chính trong lòng những cô thiếu nữ trong thiên hạ nhưng chỉ tiếc với ta thì không.Ta cũng không biết vì sao nhưng ta chưa từng cảm thấy hứng thú với bất kì một nam nhân nào cả.Có lẽ sẽ có người nghĩ ta là một người có tâm sinh lý không bình thường ?!Nhưng không !Ta có thể đảm bảo ta là một người khoẻ mạnh về mọi mặt.Cũng biết yêu và muốn được yêu.

Ta nhớ lúc trước ta cũng có quen với vài bạn trai.Có người bằng tuổi cũng có người lớn hơn ta.Có thể họ làm ta thích thú nhưng họ lại không níu giữ cảm xúc này của ta được lâu dài.Quen thời gian càng lâu,ta càng tìm được nhiều lý do khiến ta mất đi cảm giác với họ.Và kết quả cuối cùng luôn là đi đến chia tay.

Có người nói ta là một người vô cảm khi lờ đi tình cảm của những người thích ta,yêu ta và bị ta hấp dẫn  nhưng họ đâu biết rằng ta cũng đang tìm một người có thể hiểu biết ta,yêu ta,chia sẻ cùng ta.Ta cũng là một người con gái muốn được nhiều người yêu thích.Có thể ta sẽ bị nói là bay bướm,lăng nhăng nhưng ít ai biết được rằng nếu yêu…ta sẽ chỉ yêu một người…

-Người không có tình cảm với biểu thiếu gia sao ?Song Nhi thấy hai người đẹp đôi lắm mà ?

-Song Nhi muội còn nhỏ không hiểu được chuyện tình cảm này đâu…

Tiểu thư lúc nào cũng nói nàng còn nhỏ mà không thèm giải thích cho nàng gì cả.Song Nhi cũng sắp 16 tuổi rồi còn đâu. Hừ !Người lớn đúng là rắc rối a…(HHX :Song Nhi con nít đừng nhiều chuyện ^^ ~Song Nhi :Mi bao nhiêu mà nói ta con nít ? ~HHX (vểnh mặt lên) : Cuối tháng 5 này ta được 19 háhá >o< ~Song Nhi (ngồi tự kỉ))

-Song Nhi  muội nhờ người mời ông chủ Lăng và ông chủ Lâm của Lâm Viện –xưởng gỗ nổi tiếng nhất kinh thành đến đây ta có chuyện cần bàn.

-Dạ !

Chiều hôm đó,ta cùng bàn bạc cùng ông chủ Lăng và ông chủ Lâm về việc đóng vài cái giường nệm êm ái cho ta và cha mẹ ta.Ta vẽ mẫu nhờ ông chủ Lâm đóng khung giường còn ông chủ Lăng thì may giúp ta cái nệm được nhồi đầy bông của cây bông gòn mà thế giới này ít ai sử dụng mà chỉ làm củi đốt,ngoài ra còn may thêm gối và chăn nữa.Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được tránh xa mấy cái gối đầu bằng cẩm thạch hay bằng tre đóng thành đó là ta nhẹ cả người ha ha ha…

Mấy hôm sau,ta chính thức được nằm lên cái giường êm ái đó đánh một giất thật ngon lành…(HHX :Chả bù với ta,ta ngủ giường nệm chỉ muốn mở quạt hay máy lạnh hết công suất vì chịu không nổi...nóng quá >_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net