Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

-Nghe nói có ngừơi đến cầu thân muội đúng không?

Trần Thanh Hề vị biểu ca trên danh nghĩa của ta xuất hiện ngoài cửa thư phòng của ta trong khi ta đang đọc sách.Nhìn huynh ấy vặn vẹo khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, ta buông quyển sách xuống bàn mỉm cừơi nói:

-Huynh biết tin nhanh thật?!

-Nàng chỉ cần cho ta biết là đúng hay không?

-Đúng là có chuyện đó…

-Cái gì ?

Hắn thật sự không ngờ trong khoảng thời gian ngắn hắn về nhà thăm mẹ vậy mà có người dám cướp tay trên của hắn cầu thân nàng. Hắn dự định sẽ nhờ mẹ đến cầu thân nàng vậy mà chưa kịp làm gì thì có người đã đến trước hắn. Khi nghe tin hắn đã vội vã phi ngựa suốt ngày đêm để đến đây hỏi rõ sự tình.

Ta xoa xoa tai sau tiếng hét chói tay của ai kia. Sau đó ta mỉm cười nhìn huynh ấy nói :

-Huynh làm gì mà hét to thế hả ?

-Ta xin lỗi…ta chỉ là muốn hỏi nàng…nàng thích hắn ta sao ?

Nhìn khuôn mặt gượng gạo đỏ bừng của Trần Thanh Hề ta cũng muốn trêu đùa một chút:

-Nếu ta nói ta thích hắn ta thì sao?

-Nàng…nàng thích hắn ?-Trần Thanh Hề không thể tin nhìn ta.


-Ha ha ha…

Ta không thể tin được là huynh ấy dễ tin người như vậy a…

-Nàng thích ta thật sao ?

Bỗng một kẻ không mời đã hiện diện trước cửa thư phòng ta. Nhưng hôm nay hắn đã cạo sạch bộ râu xồm xoàng xấu xí kia và phía sau bộ râu đó chính là một khuôn  mặt cũng gọi là khá điển trai. Đúng là thời cổ đại có nhiều mĩ nam thật đấy.

-Huynh đã làm sạch sẽ bộ râu xấu xí của huynh rồi hả?

-Ha ha…ta biết nàng sẽ nhận ra ta mà !

-Ngươi là …Lãnh Thiên ?

Trần Thanh Hề nhanh chóng liếc đôi mắt sắc bén về phía Lãnh Thiên. Lãnh Thiên cũng không kém cạnh mỉm cười nhìn lại :

-Tại hạ Lãnh Thiên hôn phu của Nguyên nhi.

-Ngươi…ngươi…-Trần Thanh Hề tức giận không nói lên lời.

-Các người biết có chuyện rất vui diễn ra không ?

Ta cười tà tà nhìn bọn hắn,việc vui bắt đầu xuất hiện rồi đây…

-Các ngươi biết đây là đâu không ?

-Thư phòng của nàng…

-Phải nói là thư phòng riêng của ta…nên các người là ai mà lại dám vào phòng ta ?

-Ý nàng là… ?

Trong khi cả hai đang ngớ người thì ta cười hắc hắc nói :

-Ta vẫn là khuê nữ vậy mà các người lại dám bước vào phòng ta a…

-A ?Ta xin lỗi !-Trần Thanh Hề đỏ mặt nói.

-Nhưng ta là hôn phu của nàng mà ?

Lãnh Thiên mặt dày đáp. Ta liếc mắt nhìn hắn cười mị hoặc :

-Phải không ? Ai nói vậy ? –Sau đó nhanh như cắt kéo khởi áo ngoài hét lên _Á Á A !!!!!!!!!

Sau tiếng hét hoàn mỹ,bất ngờ của ta không những làm hai nam nhân trong phòng ta đứng hình mà còn lôi kéo cả cha mẹ và toàn bộ gia đinh trong phủ hoảng hốt chạy đến. Cha ta nhìn thấy nữ nhi quần áo không chỉnh tề cùng ở chung với hai gã nam nhân làm ông dường như sắp dựng ngược bộ râu dài vì tức giận :

-Các ngươi làm gì trong phòng con gái ta ????????????

Thấy cha và mẹ ta bước vào,ta lén lút đưa tay nhéo mạnh vào đùi,ép ra vài giọt nước mắt đầy uỷ khuất :

-Mẹ ơi….

-Điệp nhi…

Mẹ ta thương tiếc chạy vội vào choàng cho ta thêm một cái áo khoát dày,yêu thương vuốt tóc ta :

-Ngoan ngoan không việc gì rồi…

Cha ta thương tiếc nhìn hai mẹ con rồi đưa cặp mắt lợi hại liếc về phía hai kẻ ‘’dâm tặc ‘’ kia :

-Ai cho phép các ngươi tuỳ tiện bước vào phòng nữ nhi ta ? Thanh Hề,ngươi dừng quên ngươi chính là biểu ca của nó,đừng bao giờ có suy nghĩ quá phận. Còn Lãnh Thiên, tuy ngươi là học trò của cha ta,còn có ý định cầu thân với Điệp nhi nhưng  hôn sự này vẫn chưa định đoạt,vì vậy đừng nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi tuỳ ý hành động.

-Bá phụ…

-Nhị thúc….

Hai nam nhân nhưng lại là lần đầu tiên không sai nhưng lại không cách nào phản bác lại. Cả hai chỉ có thể đưa ánh mắt bất đắt dĩ về phía nữ nhân làm bọn hắn lâm vào tình huống khó xử này,bất chợt họ đồng thời nhìn thấy nụ cười nửa miệng cực kỳ xinh đẹp của tiểu hồ ly họ Trần kia…

Ở một nơi nào đó….

Trong một gian phòng tràn đầy bóng tối,chỉ le loét vài ánh sáng hiếm hoi của những ngọn lửa nóng bỏng nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm ở chốn này. Người phía sau tấm màng đen buông hờ hững kia đang trầm mặc nghe tình hình bởi một đám hắc y nhân mang mặt nạ bạc đang quỳ bên dưới cung cấp.

Sau khi đã nghe hết mọi thông tin mình cần,người bên trong tấm màng khẽ nhếc đôi môi mỏng đầy mị hoặc :

-Chuyện trong bang hội tạm thời các ngươi tự mình lo liệu,có gì không giải quyết được thì tìm phó bang chủ,còn không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta…

Khẽ phất tay một cái tấm màng lay động nhưng bên trong thân ảnh kia đã không còn ngồi đó nữa…

-Trần Thiên Nguyên…

Trong đêm tối chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp nhưng lại không giấu được một tia ấm áp trong đó…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net