Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

-Ưm….ta đang ở đâu vậy nè?

-Tiểu Điệp ngươi tỉnh rồi?

Ta mở mắt ra và thấy một bà lão khoảng bảy  mươi tuổi đang nhìn ta và đem cho ta một chén nước đen ngòm.

-Thuốc ta mới nấu ngươi uống đi cho mau khỏe lại!

-Đây…đây là đâu vậy?

-À! Hôm nay ta vào rừng hái măng thì thấy ngươi nằm ở dưới chân núi,ta nghĩ có phải ngươi lại nghịch ngợm cái gì nên trược chân té xuống có phải không?

Ta nhìn bà lão mặc bộ trang phục thời xưa,tóc búi sau đầu và nghe những ngôn từ bà ấy nói ta có thể khẳng định một điều ta đã xuyên qua nha.Lão Thiên a! ta có tội tình gì ngươi bắt lộn hồn thì thôi đi còn mang ta đến một thế giới cổ đại như thế này để làm gì cơ chứ?(HHX:Xin hỏi Thiên ca có gì muốn nói với Nguyên tỷ không ạ?*Lão Thiên:ta đâu có biết chứ việc kêu hồn bắt quỷ là chuyện của lão Diêm chứ bộ(uống trà nhắm mắt làm ngơ))

-Xin hỏi bà là ai ạ?

Ta trước tiên phải làm rõ xem mình đang ở thời đại nào mới được.Vì vậy ta phải lân la làm quen với người đã cứu ta chứ nhỉ?Bà lão nghe xong làm một cái mặt như ko thể tin được,bà áp tay vào trán ta:

-Con nha đầu này ngươi bị gì thế hả? ngay cả ta cũng không nhận ra?

-Ta ko nhận ra thật!

Vì ta có biết bà là ai đâu nha!Rồi bỗng dưng bà ta ôm chầm lấy ta:

-Huhu…Tiểu Điệp ngay cả bà bà ngươi cũng không nhận ra sao?

-Bà bà????

-Cha mẹ ngươi từ khi ngươi còn nhỏ đã mất ngươi sống với ta từ khi ngươi bốn tuổi vậy mà giờ ngươi lại không nhận ra ta a.Lão Thiên a!sao ông lại để bà già này phải chịu khổ thế này?(Lão Thiên:Sao ai có chuyện gì cũng tìm ta hoài vậy trời?)

-Bà là bà của ta????

-Đúng vậy a!

Trời ạ!Sao từ trước đến nay ta đọc tiểu thuyết xuyên không thấy người ta xuyên không toàn trở thành tiểu thư đài cát,hoàng hậu mẫu nghi tại sao có mình ta lại xuyên thành một cô gái con nhà nghèo,ko cha ko mẹ chỉ có một bà bà thế này?ko công bằng tí nào cả huhu (T.T)

Ta Hạ Thiên Nguyên ,được gia đình nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa.Từ nhỏ đã được nuôi dạy thành một tiểu thư đài cát.Trong nhà ta là con gái út được ba mẹ cưng chiều,anh hai thương như bảo vật.Từ khi chào đời đã được hai gia đình nội ngoại cưng chiều hết mực.Nhà nội ta thuộc tầng lớp thương nhân có tiếng trong và ngoài nước,còn nhà ngoại ta thuộc dòng dõi có trí thức cao trong xã hội.Từ nhỏ ,ta đã theo ông ngoại học cầm kì thi họa,theo ông nội học làm ăn buôn bán nên ta đã dần dần trở thành một tiểu thư đoan trang,tài mạo song toàn được xem là niềm tự hào của hai gia đình nội,ngoại.

Thế mà hôm nay chỉ vì 1000 đồng mà ta đã phải xuyên không sang thế giới không gia đình ,không bè bạn,không điện thoại, không internet,…làm sao ta sống nổi đây huhu(T-T)Nhìn ta nước mắt ngắn dài bà lão ôm ta vào lòng vừa khóc vừa an ủi:

-Không sao!đừng khóc nữa!không nhớ cũng không sao từ nay chúng ta làm lại từ đầu tạo những kí ức mới,hai bà cháu ta sẽ nương tựa mà sống với nhau.

Nhìn bà lão yêu thương ta như vậy làm ta có cảm giác như thấy chính bà mình thế nên ta òa khóc trong lòng bà:

-Bà bà!!!!!!

-Tiểu Điệp ngoan không sao nữa rồi!

Từ miệng bà bà ta biết được ta –thân thể này tên là Lưu Phấn Điệp,con gái của một nhà nông nghèo khó,mười một  năm trước gia đình ta bị lũ cuốn trôi,mất nhà mất cha mẹ,chỉ hai bà cháu nương tựa nhau sống đến bây giờ.

Thế là từ đó hai người một già một trẻ nương tựa nhau mà sống.Với một thiên kim tiểu thư như ta cuộc sống tay làm hàm nhai quả thật rất khó khăn nhưng ta vốn từ nhỏ đã hiếu động không giống mấy vị thiên kim tay yếu chân mềm nên cuộc sống không có gì không thể vượt qua được.Thế nên một thời gian ta cũng đã quen với việc lên rừng hái rau,bẻ măng.Cuộc sống của hai bà cháu cũng trôi qua rất thanh bình.

Lại nó ta,sau cái hôm tỉnh lại ta đã tìm ngay một cái ao gần nhà để soi mặt.Thân thể này không xinh đẹp bằng ta lúc trước nhưng trông cũng có vẻ thanh tú.Hai mắt long lanh như ngọc bích lúc nào cũng long lanh ngấn  nước,đôi môi hồng không son mà thắm .Tuy nhiên lại quá gầy,da dẻ không mịn màng mang đúng dáng vẻ một  cô gái nhà quê nghèo khổ.

Tuy nhiên bà bà lại luôn thắc mắc một điều là cô cháu gái này từ khi tỉnh lại như biến thành người khác! Vẫn khuôn mặt thanh tú kia nhưng mỗi lần cười lại như một đóa hoa nở rộ xinh đẹp cực kì lại mang một phong thái tự nhiên mà uy nghiêm,nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.Mỗi cử chỉ giơ tay nhất chân điều làm người ta yêu thích tựu như một tiên nữ hạ phàm.

-Ta thấy từ khi con tỉnh lại như biến thành một người khác vậy?!

-Thật sao?

Ta cười nhẹ,tất nhiên phải khác rồi vì bản chất của ta đã được định hình từ nhỏ ta làm sao mà thay đổi được để biến thành một cô gái nhà quê bình thường được chứ?

-Như vậy không tốt sao bà bà?

-Không có!chỉ là ta cảm thấy con dường như trở nên có phong thái của một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý làm ta cảm thật là kì diệu…

Ta mỉm cười nhẹ nhàng như vậy là tốt rồi,tuy không thể hoàn toàn là một Tiểu Điệp quê mùa nhưng ta có thể khiến tiếp tục sống tiếp để chăm sóc người bà là người thân duy nhất của ta hiện giờ ở thế giới này.

Thế nhưng thế sự không lường được,ba tháng sau bà bà qua đời.Chỉ còn mình ta sống trong túp lều tranh cũ kĩ của hai bà cháu.Ngày bà mất ta đã khóc rất nhiều vì ta đã xem bà bà là người thân ruột thịt của mình.

Cuộc sống của ta cứ tiếp tục trôi đi buồn tẻ như vậy cho đến một ngày ta đi vào rừng hái trái cây.Từ xa xa ta đã nghe thấy tiếng “gừm …gừ…”từ đâu vọng lại.Ta tìm kiếm xung quanh và ta thấy hai chú chó con đang nằm trên vách đá,cả hai đang run lên vì đói và lạnh.Không biết ai lại đem hai con chó con bỏ lại đây nữa?không có mẹ chúng làm sao sống nổi.Thôi thì đem chúng về nhà nuôi vậy dù sao ta cũng ở một mình nhàm chán lắm.Ta lấy ra cho chúng hai miếng bánh mới mua được của ông lão ngoài chợ khi ta đi bán rau dại cho chúng ăn:

-Này!bọn mày đói rồi nhỉ? ăn đi này!

Hai chú chó nhanh chóng ăn hai cái bánh một cách ngấu nghiến xem ra hai con chó này đã đói lắm rồi.Ăn xong bọn chúng rất ngoan ngoãn liếm liếm tay ta thế là một người hai chó cùng nương tựa nhau mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net