CHƯƠNG 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

Phan Kim Phượng nếu mi đã hết kiên nhẫn muốn giết ta thì ta sẽ hạ ngươi trước….


Bước chân ra khỏi Xuân Hoa Lâu với tâm trạng tức tối. Ta giậm chân bước về nhà. Song Nhi chạy theo phía sau:


-Tiểu thư…chờ muội!!!


Minh tỷ và Lãnh Thiên, Trần Thanh Hề cũng thả cước bộ đi phía sau. Song Nhi cuối cùng cũng thành công bước phía sau ta.


Về đến Trần gia, ta bắt đầu thả chậm cước bộ. Không thể vì cơn giận mà mất đi lý trí được. Trần Thiên Nguyên hãy bình tĩnh lại nào…


Mỉm cười, ta nhẹ nhàng bước vào nhà. Ta sẽ từ từ mà “chơi đùa” với cô ả. Phan Kim Phượng…ta sẽ cho mi biết hối hận là như thế nào…Ta sẽ không đánh rắn động cỏ để cho mi chạy thoát đâu…


Thấy ta đi vào phòng Song Nhi và những người khác cũng đuổi theo sau. Song Nhi thở hồng hộc nhưng vẫn lo lắng hỏi:


-Tiểu thư… biểu tiểu thư đã có ý hại tiểu thư chúng ta có cần thong báo với lão gia không?


-Không cần! Ta không muốn làm cha ta lo lắng…


Ta xoay qua nhìn Minh tỷ, Lãnh Thiên và Trần Thanh Hề nói :


-Mọi người đừng làm kinh động cha ta, ngoài ra việc chúng ta bắt được bọn cướp cũng không được tiết lộ ra ngoài…


-Được !


Mọi người đồng thanh gật gật đầu. Nếu nàng đã có cách đối phó với kẻ đã hại nàng thì họ không cần phải nhúng tay vào nữa…


-Lãnh Thiên, huynh giúp ta đến Xuân Hoa Lâu nhờ Thư Thư tỷ dạy dỗ lại hai tên khốn kia để bọn chúng giúp ta diễn một vở kịch thật hay cho ả Kim Phượng xấu xa cùng với người mẹ vô liêm sỉ của nàng ta một bài học…


-Nàng định như thế nào ?


Lãnh Thiên nhìn ta hỏi. Ta xoa càm suy nghĩ rồi nói :


-Cho hai tên kia đi báo tin nói tối nay sẽ hành động giết ta với Phan Kim Phượng và đòi tiền ả trước 100 ngàn lượng vàng.


-Như vậy có được không ? - Song Nhi lo lắng hỏi – Lỡ như biểu tiểu thư thấy bọn chúng đòi tiền sẽ từ bỏ thì sao ?


-Không đâu ! Ả ta là một kẻ tham lam, theo ta đoán chắc là nàng ta nghĩ sau khi ta chết đi thì toàn bộ gia sản sẽ thuộc về tay của mẹ con nàng ta nên nhất định phải giết ta cho bằng được. Với lại ta tin rằng hai mẹ con đó sau lưng cha ta đã chiếm không ít của cải Trần gia rồi…ta muốn họ ói ra cho bằng hết !


-Nhưng nếu thả hai tên đó ra hắn không hợp tác mà trốn mất thì sao ?


Trần Thanh Hề cũng lo lắng hỏi. Ta như sực nhớ ra một thứ, đi về phía bàn trang điểm lấy ra một cái lọ dốc một vài viên thuốc ra, đưa cho Lãnh Thiên :


-Huynh cho bọn chúng uống cái này…


-Đây là…


-Nó chỉ là nghệ cùng mật ong vo viên thôi dùng để trị bệnh đau dạ dầy của ta nhưng khi đưa cho chúng uống xong huynh hãy nói đó là thuốc độc ba ngày sau nếu không có thuốc giải sẽ đau đớn mà chết và ép chúng phải làm theo kế hoạch.


Quả là diệu kế thâm sâu a… Ai lại nghĩ ra tuyệt chiêu này để khống chế người khác cơ chứ…Một viên thuốc đơn giản lại biến thành một loại độc dược để khống chế kẻ khác. Diệu kế a….


-Song Nhi muội giúp ta chuẩn bị ít điểm tâm.


-Dạ ?


Song Nhi tròn mắt nhìn ta, ta mỉm cười nâng chén trà lên uống một ngụm :


-Để  ta mang đi qua thăm hỏi vị biểu tỷ và người dì kính mến kia một chút…


-Dạ…


~~~~


-Kim Phượng tỷ tỷ, tỷ có trong phòng không ?


Ta đứng trước cửa phòng gõ gõ cửa. Phan Kim Phượng đi ra khỏi phòng nhíu mày chán ghét hỏi :


- Sao ngươi lại tới đây ?


Hừ thật ra ba tên kia làm gì mà vẫn chưa ra tay xử lý cô ta chứ ? Nếu không có cô ta thì nàng và mẹ đã không phải sống khổ sở như vậy rồi. Nhất là từ khi cô ta đến Trần Gia Trang thì toàn bộ người trong phủ đều trở nên khó trị hơn rồi, không còn nghe lời râm rắp theo lời mẹ con nàng nữa. Bọn chúng ỷ có cô ta che chở phía sau thì liền vô pháp vô thiên, đúng là làm phản mà.


Còn bọn người kia nữa, mẹ nói bọn chúng lúc trước là bằng hữu làm ăn với cha ruột nàng nên dễ tin tưởng vậy mà tới giờ ả Trần Phấn Điệp vẫn ung dung tự tại đứng trước mặt nàng. Không những thế còn cười thật tươi nữa chứ ?!


-Muội có cho người làm một ít điểm tâm nên muội mới đem qua đây cho biểu tỷ và dì cùng thưởng thức…


Sau đó ta còn khuyến mãi cho một nụ cười tươi như hoa nữa chứ. Nhìn khuôn mặt tức giận nhưng lại cố nhịn kia làm ta cảm thấy vô cùng vui vẻ.


-Sao hôm nay tự dưng lại muốn đem điểm tâm qua đây cho ta ?


-Đâu có, muội chỉ là muốn cùng tỷ có quan hệ tốt đẹp lên thôi. Muội biết tỷ từ nhỏ ở Trần gia đã xem đây là nhà của tỷ rồi. Bây giờ muội có phúc phần làm nghĩa nữ của Trần gia âu cũng là duyên của chúng ta. Muội muốn thuận theo ý trời kết  giao với tỷ…


-Hừ ?! Mi nghĩ mi có phúc phần sáng với Phượng nhi của ta sao hả ?


Từ trong phòng mẹ của Phan Kim Phượng hùng hổ bước ra. Bà ta vẫn trang điểm lộng lẫy như mọi ngày. Ta thường nghe người hầu nói bà ta vẫn thường xuyên đến thư phòng của cha ta liếc mắt đưa tình. Thật sự không hiểu bà ta sao lại vô liêm sỉ như vậy dám tới phòng của tỷ phu mà đưa tình dẫn ý. Mà hình như từ trước tới nay bà ta cũng chưa từng gọi một tiếng tỷ phu với cha ta mà chỉ gọi là ‘’Lão gia’’ như mẹ của ta. Xem ra, bà ta tự xem mình như nương tử của cha ta từ lâu rồi…


-Dì Tuyết…


Ta hành lễ khom người một tý, nâng hộp điểm tâm lên cười nói :


-Con có cho người làm một ít điểm tâm cho dì và Phượng tỷ tỷ ăn mong nhận cho.


- Hừ ?! Bọn ta không cần những món điểm tâm của các ngươi, bọn ta có tiền đi mua ngoài ăn chứ bọn ngươi làm lỡ có độc bọn ta chết thì sao ?


Hừ !!!! Suy bụng ta ra bụng người !


Ta nghe bà ta nói thầm mắng trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi :


-Dạ…con thật lòng muốn hoà giải với dì và biểu tỷ, con nghĩ chúng ta là người một nhà sao lại thù dai làm gì ta nên dĩ hoà di quý choc ha được vui…


-Ai thèm làm người nhà với ngươi ? Ngươi chỉ là nữ tử nhân gian được ả tiện nhân Ngọc Dung lượm về mà thôi, muốn sánh ngang với con gái ta không có cửa đâu !


Dám mắng mẹ ta là tiện nhân ? Bà mới là tiện nhân, hai mẹ con bà mới là tiện nhân ! Âm thầm mắng trong lòng một ngàn lần ta vẫn nhẹ nhàng cười :


-Con quả thật có lòng mà…Hay đêm nay con thuê hẳn Cẩm Tú Phường chúng ta vừa nghe hát vừa nói chuyện hoà hoãn cùng nhau được không ?


-Ta sẽ không đi !


-Mẹ….


Phan Kim Phượng níu tay áo bà ta kéo về một góc nói nhỏ :


-Cơ hội chúng ta đến rồi, chi bằng kêu nàng ta đi một mình đến đó rồi chúng ta kêu người hạ sát cô ta…


-Được…được…quả là con suy nghĩ chu đáo hơn a…


Xong xuôi, Phan Kim Phượng đoạt lấy trên tay ta hộp điểm tâm, chảnh choẹ nói :


-Ta nể tình ngươi hôm nay hạ mình như vậy ta sẽ nhận hộp điểm tâm này còn chuyện chúng ta có trở thành tỷ muội tốt hay không tuỳ thuộc vào biểu hiện của ngươi tối nay, ta hi vọng ngươi đến đó một mình nếu ngươi dám dẫn theo bất kì ai ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói.


-Được, ta không  đưa ai theo cả…


Sau đó ta rất lễ phép cúi đầu chào mới bước về phòng. Bỏ lại hai mẹ con xấu xa nhà ai kia ở phía sau đang bàn tính kế hoạch làm sao hãm hại người khác.


Phan Kim Phượng thay y phục mặc áo choàng nói với mẹ ả :


-Mẹ chờ ở đây con sẽ đến tìm bọn cướp lần trước bảo chúng tối nay sẽ giải quyết tiểu tiện nhân Trần Phấn Điệp đó.


-Được, con đi đi… 


~~~~~


-Đại ca của các ngươi đâu rồi ? Tại sao mấy hôm nay không giết chết ả ta ?


Phan Kim Phượng tới miếu hoang thì thấy hai tên kia đang ngồi đánh bạc thật là rãnh rỗi mà không hề làm theo kế hoạch thì tức giận hét.


Hai tên cướp đã được ‘’ dạy’’ từ trước, với lại nếu không nghe lời làm theo sẽ bị độc công tâm mà chết theo gã đại ca xấu số nên cả hai thấy Phan Kim Phượng tới liền giả vờ tức giận nói :


-Mẹ nó ! Ngươi còn dám nói, ngươi bảo bọn ta đi giết Trần Phấn Điệp nhưng cô ta luôn đi cùng một đám người đâu dễ ra tay với lại….


Tên nhỏ thó cười nói rất chi là gian manh :


-Ngươi nghĩ bọn ta không điều tra sao rõ ràng nàng ta là thiên kim Trần gia là cháu gái thừa tướng, bọn ta đụng vào rồi còn sống yên sao ? Chỉ với 2 ngàn lượng vàng mà bắt bọn ta giết cháu thừa tướng thì có hơi….


Tên đó còn lấy tay chà chà vào nhau, ý nói quá ít. Phan Kim Phượng tức giận nói :


-Hừ ! Nói cho cùng bọn ngươi muốn thêm ngân lượng có đúng không ? Các ngươi muốn bao nhiêu ?


Hai tên nhìn nhau một cái rồi nói :


-100 ngàn lượng vàng !


-Cái gì ? Các ngươi hiếp người quá đáng a…


-100 ngàn lượng thì có là gì chứ ?! Nếu nàng ta chết ngươi không phải có lợi ích hay sao, lúc đó ngươi ăn bào ngư chả lẽ bắt bọn ta húp cháo sao ?


Phan Kim Phượng chìm vào suy nghĩ. Cũng đúng, sau này nếu Trần Phấn Điệp chết đi thì gia sản nhà họ Trần sẽ vào tay mẹ con nàng rồi so với 100 lượng vàng thì quả là một con số nhỏ mà thôi…
-Được ! Giết cô ta xong ta sẽ đưa tiền cho ngươi.


-Không được ! Giết cô ta xong bọn ta còn phải tránh đi đâu thể đi lấy ngân lượng được tốt nhất là ngươi đưa bọn ta liền đi !


-Ta không mang nhiều ngân lượng theo… Vậy đi, tối nay các ngươi mai phục sẵn ở Cẩm Tú Phường ta đã hẹn Trần Phấn Điệp ở nơi đó các ngươi giết ả xong thì ta đưa tiền cho các ngươi luôn.


-Được !


Sau khi Phan Kim Phượng bỏ đi, hai tên cướp quay người về phía bức tượng sau lưng cung kính đáp :


-Dạ đã làm theo kế hoạch…


-Được !


Từ trong bóng tối, đôi giầy hoa màu hồng nhẹ nhàng bước ra, Tư Đồ Minh và Tiêu Thư Thư  đứng sau lưng nàng. Tuy có hai đại mĩ nhân đứng sau lưng nhưng lại không hề che lấp được nữ nhân đang mỉm cười lạnh lùng kia. Khí chất của nàng đủ làm người ta chói mắt…


-Bây giờ báo với cha, mẹ ta tối nay đến Cẩm Tú Phường xem hát a…


~~~~~


Mẹ con Phan Kim Phượng cùng nhau đến Xuân Hoa Lâu thì đã thấy ta ngồi đợi từ bao giờ. Thấy họ, ta đứng lên cúi đầu chào đón :


-Dì và biểu tỷ đến rồi sao ?!


-Hừ…


Hai người đó thấy ta đến một mình thì vô cùng đắc ý, xem ra kế hoạch đêm nay tiến hành thận lợi rồi…


-Những món này là do con đích thân kêu người chẩn bị mong rằng hợp khẩu vị với dì và biểu tỷ.
Ta tự tay rót bal y rượu nho cho ba người rồi nâng lên một ly kính trước :


-Con xin dùng ly rượu này để nói lời cảm tạ đến hai người vì đã nể mặt con đến đây, mong là qua đêm nay chúng ta sẽ trở thành người một nhà…


Sau đó nâng ly uống cạn. Vỗ vỗ tay ba cái, từ trong màn trướng trên sân khấu một nhóm người mặc quần áo hát bội bước ra, trên mặt vẽ những hình kì dị nhưng rất đẹp. Ta thì không thích nghe hát bội cho lắm hình như là tuồng Quan Công thì phải, bởi có người vẽ mặt đỏ lừ trên kia.


Phan Kim Phượng liếc mắt về phía sân khấu thấy hai người đang diễn Quan Công và Tào Tháo trên kia rất quen và họ cũng nhìn lại về phía nàng ra hiệu. Mỉm cười khi nghĩ đến kế hoạch sắp thành công, Phan Kim Phượng nâng ly rượu cười nói :


-Rượu ngon lắm nhưng sau này có vẻ biểu muội không có cơ hội uống nữa…


-Hả ?


Ta vờ tròn mắt hỏi thì ả ta đã đập bể ly rượu xuống đất nói :


-Giết !


Hai diễn viên trên kia bay xuống kề đao vào cổ ta, ta giả vờ hoảng sợ nhìn hai tên cướp rồi nhìn mẹ con Phan Kim Phượng :


-Dì…biểu tỷ…hai người…


-Chỉ cần ngươi chết thì mẹ con ta sẽ quang minh chính đại chiếm tài sản Trần gia, con tiện nhân Ngọc Dung kia cũng không còn hống hách được nữa, ha ha ha…


Mẹ của Phan Kim Phượng cười nói, ta nhàn nhạt hỏi :


-Hai mẹ con dì được mẹ ta đưa về phủ chăm sóc, không lo ăn lo mặc tại sao còn muốn hãm hại Trần gia, chả lẽ hai người không nghĩ tới lúc xưa nếu cha mẹ ta không đón hai người về thì hai người đã chết đầu đường xó chợ hay sao ?


-Hôn sự với Trần gia rõ ràng là của ta nên tài sản Trần gia chính là của mẹ con ta, tiện nhân Ngọc Dung lại dám thay ta hưởng tất cả, ta không cam lòng…Ta sẽ lấy lại toàn bộ !


-Đúng ! Chỉ cần mi chết thì thiên kim Trần gia chỉ có một mình ta ! Giết ả đi !


Phan Kim Phượng hét, tên mập buông đao nói :


-Đưa ngân lượng cho bọn ta xong thì bọn ta lập tức giết cô ta ngay…


-Vậy để ta giết !


Mẹ Phan Kim Phượng định đoạt lấy đao trên tay tên nhỏ thó, tên mập liền giơ đao vào cổ bà ta :
-Bọn ta đâu có ngu, giết cô ta rồi mà vẫn chưa nhận được tiền thì sao đây ?


-Được ! Ngân lượng đây, đủ 100 ngàn lượng vàng đó !


Phan Kim Phượng tuy tiếc rẻ nhưng vẫn lấy những tay nải mang theo ra, trong đó toàn là những thỏi vàng lấp lánh. Số vàng này là toàn bộ số châu báu và ngân lượng moi khoét của họ Trần, tuy nhiên nếu dùng nó để lấy mạng của người thừa kế Trần gia rồi chiếm lấy gia sản Trần gia thì quả thật rất đáng !


Tên mập đón lấy tay nảy, mở ra đếm đếm rồi nhìn tên nhỏ thó gật gật đầu. Mẹ con Phan Kim Phượng vội vàng nói :


-Lấy được tiền rồi thì giết ả đi !


-Giết đi !


Tên nhỏ thó không những không giết mà còn cùng tên mập hướng đao về phía hai mẹ con Phan Kim Phượng làm hai người hoảng sợ :


-Các ngươi…các ngươi sao không giết ả lại hướng đao về phía bọn ta ?


-Các ngươi nhận tiền rồi thì phải làm chứ ? Các ngươi dám không giết thì để ta !


Phan Kim Phượng chạy đến định lấy cây đao từ tay tên nhỏ thó, tên nhỏ thó hướng đao về phía cổ họng nàng ta gầm nhẹ :


-Đứng im !


-Các ngươi…


-Người tính không bằng trời tính đúng không ? Dì Tuyết, biểu tỷ ?


Ta mỉm cười đứng lên và mở bức rèm phòng bên cạnh ra. Bên đó chính là cha mẹ ta, Song Nhi, Minh tỷ, Thư Thư tỷ, Trần Thanh Hề và Lãnh Thiên và vài người hầu thân cận. Thấy bọn họ, mẹ con Phan Kim Phượng mới hút một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn ta :


-Ngươi…ngươi cài bẫy hại bọn ta ?!


Ta mỉm cười không đáp quay đầu nhìn cha và mẹ ta. Cha mẹ ta khuôn mặt lãnh đạm nhìn hai người họ. Thật là nuôi ong tay áo mà, nếu không phải nữ nhi thông minh thì giờ đây họ không những bị mất nữ nhi mà còn mất đi gia sản.


Mẹ của Phan Kim Phượng biết tình thế không còn thuận lợi bèn khóc lóc nhìn mẹ ta nói :


-Tỷ tỷ là Tuyết nhi sai, muội xin lỗi tỷ, xin tỷ hãy tha thứ cho muội…


Mẹ ta quay đầu không muốn nhìn vị muội muội ác độc này nữa, khẽ nói với cha ta :


-Lão gia cứ tuỳ ý xử lý ta không có ý kiến !


Ngay cả Điệp nhi cũng muốn hại, bà sẽ không tha thứ nữa…không bao giờ !!!


Cha ta liếc cặp mắt tức giận nhìn hai kẻ phản phúc nói :


-Ta từ nay không muốn nhìn thấy hai người nữa, hãy đi khỏi kinh thành này và không bao giờ được quay lại nữa, nếu không….đừng trách ta vô tình !


Nói rồi đỡ lấy mẹ ta đang đứng cạnh đó và hai người bước về nhà trước. Ta sau khi thấy họ đã đi xa, ta mỉm cười nhìn hai mẹ con Phan Kim Phượng :


-Ác dã ác báo…Nếu không niệm tình hai người là em của mẹ ta và biểu tỷ của ta thì ta đã không dễ dàng tha cho các ngươi như thế nhưng các ngươi yên tâm…ta sẽ căn dặn mọi người thấy các ngươi ở đâu thì đánh ở đó…ha ha ha…


Sau đó ta cũng cất bước về phủ, những người còn lại cũng đi theo ngoại trừ hai tên cướp lúc này vẫn đang kêu gào xin thuốc giải nhưng không được đành trút giận lên người hai mẹ con kia. Vang vẳng trong đêm người ta nghe thấy tiếng cười thanh thuý song song với tiếng la hét đau đớn của ai kia…


Từ hôm đó không ai nhìn thấy mẹ con Phan Kim Phượng đâu cả và hai tên cướp kia ba ngày sau dường như cũng biến đi đâu mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net