Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28:

-Hoàng đế ca ca….

Vương Thư Thư nũng nịu chạy vào Cảnh Thần điện, vừa chạy vừa khóc làm nũng. Tuy nàng vẫn chỉ là một cô bé nhưng do vóc người cùng người trưởng thành không sai biệt lắm nên nhìn sao vẫn là một tiểu mĩ nhân. Bộ y phục lụa mỏng ôm sát người làm tôn nên những đường cong rõ rệt, phong tình vạn chủng.

Vị đế vương ngồi trên ngai vàng uy nghi lẫm liệt nhìn thấy nàng đến tức thì nở nụ cười sủng nịnh. Người đó chính là vị hoàng đế của Kim Long quốc- Hoàng Thiên Minh….

Hoàng  Thiên Minh sủng nịch nhìn tiểu biểu muội mà hắn yêu thích nhất trong số các tỷ muội trong hoàng tộc. Dù nàng có bướng bỉnh, ngang tàng nhưng vì trong mắt hắn nàng vẫn chỉ là đứa trẻ nên một bậc đế vương như hắn chả lẽ lại chấp nhất một đứa trẻ?

-Sao vậy? Ai chọc giận tiểu quận chúa của trẫm?

-Hoàng đế ca ca! Huynh biết muội vì ai nên mới khổ sở như vậy mà?! Muội không biết huynh hãy mau tìm Minh ca cho muội đi!

Nhìn tiểu quận chúa khóc thảm thương trong ngực, Hoàng Thiên Minh vô cùng bất đắc dĩ. Minh ca trong miệng Thư Thư chính là hoàng đệ cùng bào thai với hắn, chỉ sinh sau hắn một canh giờ. Vị hoàng đệ này và hắn tính tình khác xa nhau. Hắn chính trực bao nhiêu thì hoàng đệ lại càng lãng tử bấy nhiêu. Suốt đời không biết tranh giành với ai chỉ thích cuộc sống tiêu dao tự tại. Vì vậy hắn cho đệ ấy làm Hoàng Minh vương gia suốt ngày tiêu dao đến nổi bây giờ hắn là ca ca mà cũng chẳng biết đệ ấy ở đâu…

Thư Thư từ nhỏ đã thích Minh đệ nhưng mà đệ ấy thì lại cảm thấy Thư Thư phiền phức, chỉ muốn tránh muội ấy thật xa. Trong cung này ngoại trừ Thư Thư ra hắn thân nhất chỉ có vị đệ đệ sinh cùng ngày này là thân nhất. Một vị ca ca như hắn đứng giữa hai người em thật là khó xử biết bao nhiêu…

-Ta cũng không biết Minh đệ đang ở đâu làm sao mà giúp muội được?!

-Muội không cần biết! Muội muốn Minh ca! Muội muốn Minh ca!

Vương Thư Thư từ nhỏ đã là viên dạ minh châu được người nâng người hứng, cái gì nàng muốn điều dễ dàng có được. Duy chỉ có vị biểu ca mà nàng yêu thích nhất chưa bao giờ xem nàng vào mắt. Đối với huynh ấy chỉ có uống rượu phẩm hoa là có ý nghĩa, vậy một mĩ nhân tuyệt sắc như nàng không lẽ không bằng một gốc hoa?

-Hoàng đế ca ca huynh nói thử xem muội có gì không tốt? Tại sao Minh ca chưa bao giờ chịu yêu thích muội?

-Tiểu quận chúa của trẫm là xinh đẹp nhất! Là Minh đệ không hiểu ra mà thôi…

Thư Thư ấm ức khóc trong lòng Hoàng Thiên Minh, thuận tiện lấy luôn long bào làm khăn lau nước mắt. Nàng thật sự không hiểu vì sao một người hoàn mỹ như nàng lại không phải mẫu người Minh ca yêu thích. Năm nàng 8 tuổi, lần đầu tiên gặp Minh ca ở ngự hoa viên, trái tim nàng đã không còn là của nàng nữa….

Chàng là một người nam nhân ưu tú nhất mà nàng từng gặp ngoài hoàng đế ca ca. Minh ca không phải như hoàng đế ca ca một bộ khuôn mặt trầm tĩnh, đối với ai cũng ôn hòa, một nam nhân chính chắn. Tuy nhiên Minh ca lại là người đúng theo tiêu chuẩn mĩ nam. Do là song bào thai nên hoàng đế ca ca kế thừa dung mạo của Thái Thượng Hoàng lúc trẻ, còn Minh ca lại kế thừa dung mạo của Thái hậu ngày xưa.

 Tuy là nam nhân nhưng khuôn mặt đó vẫn khiến bao nam nhân tiếc ghẻ, còn nữ nhân thì câm hận vì không có dung mạo đó. Nhưng là vì mang dòng máu đế vương nên Minh ca không vì vậy mà ẻo lả như nữ nhân mà lại mang đậm nét nam tính cương dương, hào hoa, phong nhã, lãng tử nhưng không đa tình. Bất cứ nữ nhân nào tiếp xúc với chàng chỉ hận không thể cùng chàng thành một đôi. Bởi vậy Vương Thư Thư nàng không thể để nữ nhân khác cướp chàng đi được.

-Huynh có cách nào giúp muội không? Muội muốn Minh ca a….

-Muội vốn biết Minh đệ là người thân ảnh bất định cơ mà. Nếu nó muốn tránh mặt chúng ta thì  chúng ta dù đào ba thước đất cũng chưa chắc tìm được đệ ấy…

-Chả lẽ huynh không biết chút tin tức gì của huynh ấy hay sao?

Nghe Vương Thư Thư mong chờ hỏi, Hoàng Thiên Minh bèn nhớ đến một sự kiện:

-Muội có biết kinh thành cứ 3 năm một lần có tổ chức một cuộc thi đố đèn không? Mỗi lần tổ chức đệ ấy thường hay ngồi trong tửu lâu xem hay tham gia vào trò đoán đố. Muội có thể thông qua cuộc thi năm nay để tìm đệ ấy…

Vương Thư Thư nghe vậy hai mắt sáng rực, hưng phấn nói:

-Muội sẽ tham gia vào cuộc thi đố đèn lần này lấy giải quán quân để huynh ấy biết muội mới chính là người phù hợp nhất với huynh ấy! Cám ơn huynh hoàng đế ca ca!

Nói rồi Vương Thư Thư vui vẻ chạy ra ngoài, bỏ lại Hoàng Thiên Minh đứng đó lắc lắc đầu. Không biết Minh đệ và Thư Thư sau này sẽ thế nào đây???

-Hoàng Trung!

-Có nô tài!- Vị công công theo Hoàng Thiên Minh từ nhỏ lên tiếng.

-Ngươi cho người giữ an toàn cho lễ hội đón xuân năm nay đừng để cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

-Nô tài tuân chỉ!

Nói rồi nhanh chóng lui ra, không một tiếng động….


-Thiên Nguyên muội muội….

Ta đang đọc sách thì nghe tiếng của Bạch Sĩ Thiên phía sau lưng mình. Từ ngày biết ta là nữ nhi thì hắn suốt ngày cứ đến đây. Với cha mẹ ta mà nói hắn cũng giống như người trong nhà vậy. Tuy nhiên cũng có một chút khó xử vì trong một lúc có đến ba người nam nhân ưu tú suốt ngày xoay quanh nữ nhi của mình. Bọn hắn cũng thay nữ nhi khó xử….

-Hôm nay huynh đến đây làm gì?

-Nàng không hoan ngênh ta sao?

Bạch Sĩ Thiên nhanh chóng chuyển khuôn mặt tươi cười thành chua xót, khuôn mặt đẹp trai kia dường như đánh vào lòng người khác, làm người ta không nói nên lời cay độc.

Ta thở dài một tiếng, nhìn hắn hỏi:

-Huynh biết ta không có ý đó mà!

-Được rồi! Thật ra ta hôm nay đến đây muốn mời nàng tham gia lễ hội mùa xuân cùng ta.

-Ta có nghe nói qua, lễ hội ba ngày ba đêm, buổi tối còn có trò chơi đố đèn ai thắng có thể có được  bộ tranh của danh họa Bạch Liên cư sĩ.

-Đúng vậy! Vậy nên ta mong nàng sẽ tham gia cùng ta…

-Xin lỗi a! Ta đã hẹn cùng đi với Tiêu Thư Thư tỷ, Minh tỷ và Sở Sở rồi.

Hoàng Thiên Minh trong mắt xẹt qua một tia thất vọng nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười:

-Không sao ta cùng đi với các nàng chắc không có vấn đề gì chứ nhỉ?

-Đương nhiên là hoan ngênh a…

-Tiểu thư Tư Đồ Minh tiểu thư đã trở về.

Song Nhi vui vẻ chạy vào thông báo. Minh tỷ thay ta đi phương Bắc bàn bạc khảo sát một số công việc làm ăn đã gần một tháng nay mới trở lại. Ta vui vẻ đặt quyển sách xuống, đứng dậy nhanh chân bước ra cửa đón tỷ ấy:

-Minh tỷ! Mừng tỷ trở về!

Ta nhanh nhảu chạy đến ôm Minh tỷ một cái thật là nhớ tỷ ấy quá đi mất! Trong số các tỷ muội mà ta quen ở thế giới này duy nhất có Minh tỷ là ta cảm thấy thân thiết nhất. Có lẽ bởi vì bọn ta đều đến từ thế kỉ 21 nên có nhiều nhận thức chung hơn, nói chuyện cũng hợp nhau hơn…

-Ta mới về đến toàn thân đều là bụi đường, muội ôm ta như vậy sẽ bẩn đó!

-Ta không sợ bẩn a…

Sau đó ta lôi kéo tỷ vào phòng ta, Minh tỷ bỗng dưng cầm lấy tay ta hỏi:

-Ta nghe nói muội đi lễ cập kê?

Ta nghĩ tỷ ấy nghĩ ta tham gia mà không chờ tỷ ấy tham gia cùng nên sợ tỷ ấy suy nghĩ lung tung là ta không quan tâm tới tỷ ấy:

-Lúc đó mẹ ta ép đi mà tỷ lại đang ở phương Bắc nên ta chỉ có thể đi một mình…

-Ta không phải hỏi việc đó, ta muốn biết muội có gặp phiền toái gì sau buổi lễ cập kê đó không?

Nói mới nhớ, ta từ sau buổi lễ cập kê thì mỗi ngày đều có bà mai đến dò hỏi giúp cho công tử nhà nào đó trong kinh thành. Nghe Minh tỷ hỏi làm ấm ức trong lòng ta òa ra nức nở:

-Oa oa…Mấy hôm nay cứ có mai mối đến nhà tìm cha mẹ ta hỏi cưới thật sự là phiền chết ta!!!!

Minh tỷ nhẹ nhàng ôm ta vỗ về, cười cười nói:

-Nguyên nhi của ta là người như thế nào? Đương nhiên muốn xứng đôi với muội phải là người nam nhân tài giỏi một chút chứ?!

Bạch Sĩ Thiên bỗng dưng nhận được một cái  ánh mặt sắc lạnh từ phía Tư Đồ Minh, hắn thật không hiểu Tư Đồ Minh vì sao lại nhìn hắn như vậy? Nhất là từ khi cô nương ấy biết hắn biết Nguyên nhi là nữ nhân.

-Đúng rồi! Ta có món quà cho muội đây!

Nói rồi xoay người lấy một chiếc hộp gấm từ trong túi hành lý đưa cho ta. Tò mò mở hộp ra ta thấy  bên trong là một chiếc vòng mã não màu vàng có những vân tự nhiên màu đỏ thật là đặc biệt, có một không hai trên đời này.

-Đẹp quá!

-Ta đến phương Bắc gặp một đoàn người đi buôn mang theo vài loại hàng hóa, trong đó có chiếc vòng này, ta nghĩ muội thích nên ta đã mua nó cho muội.

Ta mân mê chiếc vòng trên tay, quả thật rất đẹp. Mã não tinh khiết sáng bóng, chế tác tỷ mỹ xinh đẹp, quả là một chiếc vòng quý. Minh tỷ thay ta đeo nó vào tay ta, vòng hơi nhỏ nên khi đeo vào Minh tỷ rất tâm lý bôi lên tay ta một lớp dầu vừng để tạo độ trơn cho vòng dễ đeo vào hơn. Nhìn chiếc vòng sáng bóng trên tay mình mà ta thấy vui đến lạ…

-Minh tỷ là hiểu muội nhất!

Sau đó còn tiến lên hôn tỷ ấy một cái lên má mà không biết người mình vừa hôn đang sử một ánh mắt chiến thắng về phía Bạch Sĩ Thiên. Còn Bạch Sĩ Thiên thì sờ sờ mũi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…

lăn lộn cầu nhắn lại cầu bao dưỡng a.... >_<

~~Blue~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net