Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
Một hôm đang cùng hai chú chó nhỏ đang chơi đùa thì bỗng hai con chó này sủa kinh lắm làm ta ko biết xảy ra chuyện gì nữa nên khi chúng chạy đi ta cũng chạy theo:
-Này bọn mày chạy đi đâu đó hả?
“Gừ….u…u..”Hai con chó này chạy đến một con sông và ta thấy nơi đó có một người đang bị thương nằm đó.Không biết anh ta chết chưa nhỉ?thôi thì xem như hắn ta may mắn gặp phải tâm tình hôm nay của ta rất tốt nên ta sẽ cứu hắn ta một mạng.
-Nè!ngươi còn sống không?
-…..(im lặng)
-Vẫn còn hơi thở thì phải lôi anh ta về nhà rồi tính sau….
Thế là ta phải dùng sức lôi hắn ta lên bờ.Hắn xem ra là bị trược chân từ trên núi té xuống rồi trôi theo dòng nước đến đây,chân hắn có vẻ như bị gãy thì phải. Ta liền nhớ lại cách sơ cứu cho trường hợp gãy xương đã được học ở trường,sau đó để hắn nằm ngay ngắn trên mặt đất. Sau đó đi xung quanh  tìm một cái cây dài nẹp lại chân cho anh ta. Vết thương không ngiêm trọng lắm xem ra chỉ bị nứt xương thôi nhưng cũng không thể di chuyển anh ta nếu không vết thương sẽ càng nghiêm trọng vì vậy ta đành phải để anh ta ở đó chứ một mình ta làm sao có thể đưa anh ta về nhà được.
Nhìn hắn ta tuy bị ngâm trong nước  tới mặt mày trắng bệt nhưng cũng không giấu được khuôn mặt đẹp trai của hắn.Nếu ở thời hiện đại có vẻ hắn sẽ là một người mẫu hay diễn viên nổi tiếng cho xem.Chỉ  tiếc là trong mắt  ta thì hắn cũng như bao người bình thường khác thôi.Đôi lúc ta tự hỏi tại sao bọn con gái lại mê mĩ nam đến vậy? chẳng phải họ cũng có hai con mắt,một cái miệng như người bình thường thôi sao? Nhà ta cũng vậy,không hiểu sao họ luôn lo lắng ta là less ta vốn có thích con gái đâu chứ nhỉ? Ta chỉ là thích ngắm các mĩ nữ mà thôi…(HHX:nếu ta là mẹ tỷ ta cũng lo T-T)
Trước khi anh ta tỉnh lại ta tìm xung quanh ít gừng,dây chi chi ,hoa cúc và một ít bạc hà mọc dại trong rừng để nấu thuốc cho anh ta,xem ra bị ngâm nước lâu như vậy nếu không uống thuốc anh ta sẽ bị sốt cao mà chết mất.Nấu thuốc xong ta cũng rất tốt bụng về nhà mang ít quần áo cũ cho anh ta đấp đỡ,đốt thêm một đống lửa cho anh ta sưởi ấm. Nghĩ lại ta cũng thật tốt bụng quá đi chứ?Cuối cùng ta mệt mỏi ngủ gục xuống bên cạnh gốc cây gần đó….
-Ưm….
Hắn mệt mỏi mở mắt ra,toàn thân hắn đau nhức vô cùng nhất là cái chân trái dường như không cử động được.Nhìn xuống cái chân ,hắn sửng sốt.Không biết ai trói chân hắn vào cái cây thế nhỉ làm hắn không cử động được chân tí nào.Trên người hắn cũng được đấp lên một đống quần áo cũ,bên cạnh còn có một đống lửa vẫn còn chưa cháy hết.
Hắn nhớ hắn dẫn thuộc hạ đi săn trên núi vì ham mê đuổi bắt một con hổ mà hắn trượt chân té xuống núi.Vậy tại sao hắn lại ở đây?Ai đã cứu hắn nhỉ?Nhìn quanh bỗng hắn nhìn thấy một cô nương đang nằm ngủ cạnh gốc cây.Không hiểu sao hắn từng gặp bao nhiêu người con gái đẹp như hoa như ngọc nhưng khi nhìn nàng  này lại thấy trong lòng kì lạ.
Nàng trông chỉ thanh tú chứ không có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành.Nhưng ánh lửa sáng trên gương mặt nàng làm cho hắn thấy rõ làn mi cong vút,bờ môi hồng ngọt ngào,chiếc mũi thanh tú,hai má hồng và mái tóc đen tuyền chỉ tết lệch một bên không hề có trang sức hay son phấn nhưng lại làm tim hắn đập rộn cả lên.

Hai chú chó con nghe động liền thức dậy nhìn chầm chầm vào hắn dựng ngược lông lên, chúng gầm gừ nghe thật dữ tợn làm ta thức dậy.Nhìn thấy hắn đã tỉnh lại ta thở phào nhẹ nhõm:
-Tưởng ngươi chết luôn rồi chứ?
-Cô nương đã cứu ta!?
-Đúng vậy! xem như ngươi may mắn tiểu thư ta đi ngang qua gặp được nếu không ngươi đã đi làm con rể của Long Vương rồi.
-Đa tạ cô nương đã cứu giúp xin hỏi tôn tánh đại danh?
-Không cần cảm ơn ta chỉ tiện tay giúp thôi mà nên không cần nhớ tên ta làm gì…
Nói đoạn,ta đem cho hắn chén thuốc ta nấu sẵn:
-Thuốc này có thể giúp ngươi khỏe lại xem ra ông trời vẫn còn chiếu cố ngươi lắm. Đúng rồi!chân ngươi bị gãy không nên cử động,ta đã cố định xương giúp ngươi rồi nên ngươi hãy yên tâm cỡ chừng dâm bữa có thể đi lại bình thường được rồi.
-Tại hạ nhớ rõ,đa tạ cô nương lo lắng.
-Nếu vậy ngươi nghỉ ngơi đi ta về nhà lấy ít đồ rồi sẽ quay lại sau.

Nhìn bóng dáng nàng dần dần khuất ,lòng hắn cảm thấy kì lạ vô cùng.Tuy trên người nàng là quần áo thô cũ nhưng khí chất của nàng lại vô cùng cao quý,không giống những cô nương nhà nghèo bình thường khác.Thật ra nàng là ai?Từ đâu đến?Tại sao lại lưu lạc ở chốn núi sâu rừng thẳm này?Có lẽ hắn không nên để lộ thân phận với nàng kẻo sẽ có chuyện không hay xảy đến…
Mấy hôm sau,chân của hắn đúng như lời nàng nói đã có thể cử động được tuy nhiên vẫn còn hơi chút khó khăn.Lúc này việc quan trọng nhất chính là phải liên lạc với thuộc hạ của hắn.Hắn mất tích chắc chắc khiến cho nhiều người phải lo lắng không yên.Vì vậy ,hắn quyết định sẽ về nhà trước rồi sẽ quay lại tìm nàng sau.
Ta như thường lệ đến mang cơm và thuốc cho hắn nhưng đến nơi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.Chỉ thấy tên thân cây gần đó có khắc một dòng chữ “Có ngày gặp lại báo ân sau”. Ha tên này hay nhỉ? chỉ để lại một dòng chữ rồi bỏ đi như thế mà được à?Hừ nếu gặp lại ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!!!(HHX:em nghe mùi sát khí đâu đây nè hihi >_<)
Thế nhưng mấy ngày sau hắn quay lại đã ko tìm được nàng đâu nữa….

Quay lại thời gian mấy ngày trước,ta đang tung tăng đi dạo trong rừng thì có một đoàn xe ngựa chạy qua,ta rất biết điều né qua một bên cho họ qua.Bỗng một chiếc xe ngựa  dừng lại,làm cả đoàn người ngựa đều dừng lại hết.Có một giọng nữ tỏ ra rất lo lắng vọng ra từ chiếc xe ngựa dừng lại đầu tiên:
-Lão gia!ông làm sao vậy?
-Phu nhân có chuyện gì vậy?
Một nam tử cao to cưỡi ngựa đi đầu chạy đến hỏi.
-Không biết tự dưng lão gia nói là khó thở…
-Mạch của lão gia rất rối,phải mau chóng tìm đại phu mới được!hay là lão gia theo thuộc hạ chúng ta cưỡi ngựa đi trước,vào thành tìm đại phu…
-Nếu muốn ông ta sống thì để ông ta nằm yên đó đi!
Ta nói và bước lại gần xem như hôm nay ông ấy gặp may mới có ta đi ngang qua đây thôi thì có duyên cứ cứu trước rồi tính sau.
-Cô nương biết cách chữa sao?
Nhìn cô gái đứng trước mặt,tuy nàng mặc một bộ quần áo cũ kĩ nhưng lại tỏ ra một khí chất cao sang không ai sánh kịp.Nơi này giữa chốn núi rừng hoang sơ tự dưng xuất hiện một cô nương không khỏi làm người ta nghi ngờ.Vì thế, thân là một hộ vệ của lão gia hắn ko thể sơ suất được.
Nhìn tên nam tử tỏ vẻ ngờ vực làm ta cảm thấy tức tối,đúng là có lòng tốt lại bị nghi ngờ:
-Ngươi không tin cũng không sao nhưng ông ấy nếu không chữa trị mà còn đưa vào thành thì sẽ không cứu được nữa.
Nghe ta nói vậy ,tên nam tử tỏ vẻ chần chừ nhưng vị phu nhân trên xe ngựa đã mau chóng bước xuống:
-Nếu cô nương cứu được lão gia ta xin nguyện mang ơn cả đời!
Nhìn vị phu nhân tuổi khoảng 40 nhưng vẫn còn trẻ đẹp,khuôn mặt hiền hậu nước mắt ngắn dài kia dường như sắp quỳ xuống đến nơi.Ta liền đưa tay đỡ bà ấy nói:
-Ta sẽ cứu phu nhân đừng hành lễ như vậy!
Nói rồi ta leo lên xe ngựa,nhìn sơ các biểu hiện mỏi mệt,khó thở,choáng váng của ông ta,ta đoán ông ta bị cao huyết áp.
-Ông ấy bị lên huyết áp mọi người nên tránh ra để ông yên tĩnh nghỉ ngơi,mở thoáng cửa xe và để thoáng khí CO2 ,ngoài ra ông ấy lúc này ko nên nói chuyện dễ gây tổn thương khí quãng lắm…
Tuy không hiểu cái gì là cao huyết áp,khí CO2 ,khí quãng nhưng mọi người cũng nhanh chóng làm theo.Lúc này ta quay sang vị phu nhân bên cạnh hỏi:
-Phu nhân xin hỏi trong hành lí mang  theo có mang theo cà rốt hoặc rau cần không?
-Cà rốt?rau cần?
-À!Cà rốt là loại củ như nhân sâm có màu đỏ hoặc cam ,rau cần là rau thường dùng đề xào nấu có vị rất thơm….
-Dạ có!
Một nha hoàn gần đó nghe liền đáp,ta nhìn cô bé nói tiếp:
-Đem rau cần hoặc cà rốt lấy vải sạch bao lại đập nát vắt nước cốt cho ông ấy uống…
Nói đoạn,ta quay lại chuẩn bị bấm huyệt cho ông ấy.Rất may là lúc trước hai người ông của ta hay bị lên huyết áp đột ngột nên ta cũng học cách bấm huyệt để làm giảm tăng huyết áp.Ta dùng đầu ngón tay day vào huyệt thái dương(nằm ở cuối mi mắt),day đi day lại với lực đạo tăng dần làm liên tục 20-30 lần,sau đó dung tay phải day bấm huyệt ủy trung(nằm giữa nếp lằn khoeo chân) ở chân trái và chân phải mỗi bên 10 lần,rồi dung tay xoa vùng da xung quanh cho nóng lên,sau đó lấy ngón cái day ấn vào huyệt dũng tuyền(nằm giữa chỗ lỗm của gan bàn chân) khoảng 20 lần.(HHX: Sau này nếu người lớn trong nhà bị cao huyết áp các bạn hãy làm thử nhé rất có hiệu quả hihi ^.^)
Mọi người nhìn cô gái đang bấm huyệt cho lão gia mà hết sức thán phục,nàng chỉ là một cô gái bình thường mà vì cứu người không tiếc nam nữ thụ thụ bất thân,dũng cảm bấm huyệt cho một người đàn ông.Dù người đó là một ông lão cỡ tuổi cha nàng nhưng trên đời có mấy ai làm được chuyện đó.(HHX: Tỷ ấy là người hiện đại có thèm để ý tới mấy chuyện này đâu cơ chứ?)
Một lúc sau khi được bấm huyệt và uống nước ép rau cần xong thì ông ta cũng dần khỏe lại.Ông ấy mang một phong thái không giận mà uy,làm người đối diện phải cúi đầu nhưng lại có 1 khuôn mặt hiền từ,nhân hậu:
-Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp không biết ta lấy gì để đền đáp cô nương?
-Không cần đâu!ta chỉ tiện tay giúp người có gì phải báo ân.
-Nhà cô nương ở đâu?chẳng hay gia phụ là người phương nào?
-Nhà ta ở trong núi này vì nhiều năm trước gia đình ta bị lũ cuốn trôi,cha mẹ mất hết nên lên núi sống với bà bà cách đây vài tháng…bà bà ta đã qua đời…
Nói đến đây,ta không khỏi tủi phận mà khóc.Những người ở đây nghe ta nói vậy nên cũng dâng lên niềm thương cảm.Nhưng có một người không tin là thật:
-Một vị cô nương chân yếu tay mềm ở vùng sơn dã nhưng lại có khí chất của một vị tiểu thư đài cát ở chốn kinh thành thì làm sao có thể sống ở chốn hoang sơ này cơ chứ?
-Lâm Chiến!
Ông lão ta cứu lúc nãy lên tiếng ngăn vị đại ca đang hung hổ với ta lại dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ông cơ mà.Thế nhưng khi thấy mọi sự rối lên thì hai chú chó con bỗng xông ra chắn trước mặt ta.Chúng dựng lông lên và gầm gừ trong rất đáng sợ.Mấy nha hoàn và tùy tùng điều sợ hãi:
-Á…..
-Đây là sói!
Người tên Lâm Chiến thốt lên.Lúc đầu cứ nghĩ chúng là chó con bình thường nhưng tiếng gừ này chính xác là của loài sói hoang ở sâu trong rừng,loài sói này rất hiếm,chúng được xem là loài mãnh thú sánh ngang với cọp,beo.Nếu là người bình thường sao lại nuôi chúng được?
-Các người nói nó là sói?
Ta tròn mắt kinh ngạc,bồng cả hai con lên xem xét.Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là hai con chó con bình thường thôi mà?
-Bọn mày thật là sói sao?
-Cô nương không biết?
-Ta có phải mẹ chúng đâu mà biết,ta nhặt được nó ở trong rừng,lúc đó nó rất đói nên ta cho nó ăn và đem nó về nuôi thôi mà.
Ta liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn hai chú “chó” con của mình.Ha ha thật hi vọng chúng là sói nha như vậy thật là vui!Nhìn cử chỉ cô gái này ko có gì đang diễn kịch cả thật ko biết nên tính làm sao đây?
-Này  ta đi được chưa?tự dưng cứu người ko cảm ơn thì thôi còn nói ta là người xấu thật là…làm ơn mắc oán à!
-Vậy xin hỏi cô nương vì sao có được kiến thức và phong thái cao quý như vậy những thứ này không phải một cô gái bình thường có  thể có được?
Ông lão ấy hỏi ta.Cũng phải thôi một cô gái quê mùa làm sao có phong thái thiên kim tiểu thư được chứ? Nếu nói cô là linh hồn nhập xác có ai tin không? Có khi còn đem đi thêu sống vì ngỡ là yêu quái ko chừng? thế là ta nhanh chóng nghĩ ra một kế…
-Ta tên Lưu Phấn Điệp,thật ra  ta từ nhỏ ko cha mẹ sống với bà,nhiều năm trước đây có một vị ẩn sĩ đi ngang qua đây tình cờ gặp ta.Ông ấy nói ta và ông ấy có duyên nên dạy ta cầm kì thi họa,phong thái của ta cũng được ông cải thiện hoàn toàn,vài năm trước ông nói muốn đi du sơn ngoạn thủy nên đã rời đi cho đến nay vẫn chưa trở vể…
-Xin hỏi cao danh của vị ẩn sĩ đó?
-Xin thứ lỗi! ta đã hứa với người không bao giờ nói ra tên người với người khác. Tiểu nữ không có gì ngoài chữ tín không thể thất hứu với người khác được…
Nghe vậy tất cả mọi người càng cảm thấy khâm phục vị cô nương này hơn nữa.Ông lão liền nói với ta:
-Ta đây không có con nay thấy cô nương thân cô thế cô,nay có ân cứu ta một mạng hay là hãy nhận ta làm nghĩa phụ,ta và phu nhân sẽ thay cha mẹ chăm sóc cho cô nương…
Ta nghe vậy lấy làm thích ý lắm,nhìn lão gia này chắc cũng là người giàu có xem ra cuộc đời ta có thể bước sang trang mới rồi.Tuy nhiên trong đầu ta một bóng đèn lóe lên.Ha ha…nếu dễ dàng nhận lời thì sao người ta có thể tin tưởng mình được. Mẹ ta thường nói giả vờ nhận ủy khuất càng nhiều thì đối phương càng cảm thấy có lỗi và nhất định lợi ích về sau cho bản thân là rất lớn. Thế nên ta chớp chớp mắt cố làm mắt ướt át như sắp khóc:
-Ta không thể nhận được…nếu ta nhận hai người làm cha mẹ người khác sẽ nói ta là tham vinh hoa phú quý,cứu người chỉ mong được báo ân…
Lâm Chiến nghe ta nói vậy liền chột dạ.Nói thế này chẳng khác nào hắn là nguyên nhân cản trở lão gia nhận nghĩa nữ hay sao?Ông lão liền quay về phía Lâm Chiến nói:
-Ngươi còn không mau xin lỗi tiểu thư?!
-Tiểu thư xin thứ lỗi cho thuộc hạ…thuộc hạ có lỗi…
Lâm Chiến chấp tay cúi đầu nói,trong giọng nói lộ ra một chút lo lắng.Ta thấy vậy liền:
-Ta nào dám nhận a….Lâm đại ca là trưởng bối mà …tốt nhất ta nên quay về trên núi sống một mình thì hơn a…
Ta hù chết ngươi! Lần sau dám vu oan cho ta nữa không?
-Tiểu thư…..
Trời ạ! Thật ra cô muốn cái gì mới chịu nhận lời a….Trong lòng Lâm Chiến đang ngửa mặt hỏi ông trời hắn có làm việc ác gì mà phải làm khó hắn thế này a….
-Tiểu Điệp….giờ con có quay về nhà thì cũng phải sống một mình cô độc…chi bằng theo ta về ta sẽ thay cha mẹ con chăm sóc cho con?!
Ông lão vẫn không bỏ cuộc,ông tiếp tục khuyên nhủ. Cô bé này rất hợp mắt ông, tin rằng có cô bé bên cạnh hai ông bà già sẽ không còn cô độc nữa.
-Ta cảm kích tấm lòng của ông nhưng…
-Đúng vậy đấy xin con đừng từ chối! vừa gặp con ta đã mến con rồi ta mong mình có một đứa con gái như con thì tốt biết bao nhiêu….
Phu nhân nói xen vào,nhìn hai người làm ta nhớ tới ba mẹ ta ở thế giới kia biết bao,ta òa khóc:
-Cha,mẹ….
-Tiểu Điệp! con gái ngoan của ta!
Vậy là ta theo họ đi đến kinh thành và gia đình họ thật ra có chức cao quyền trọng.Cha ta là thương gia nổi tiếng ở Kim Long quốc-Trần Phong,ông nội ta là thừa tướng trong triều Trần Nghĩa Minh và ta cũng được đổi tên thành Trần Phấn Điệp….



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net