chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hùi tối viết chưa xong nên thất hứa a...sorry hihi đọc truyện vui nhe ta đi học đây...

đúng rùi ta sẽ giữ bí mật chuyện nam chính khi nào có kết quả ta sẽ tặng chương 5 truyện "yêu anh lần nữa" cho người thắng hoho đợi nha đợi nha...^_^

Chương 30:

Xuân Hoa Lâu cứ 3 năm một lần đều tổ chức cuộc đấu giá chuộc thân của các nữ nhân làm việc ở đây.

Việc làm này lúc trước mục đích chủ yếu chỉ là đong đầy tiền vào túi của các mama trong kỹ viện mà thôi chứ các cô nương chẳng được gì cả. Nếu may mắn được một người đàn ông tốt chuộc thân cho thì tốt. Còn nếu không thì không bị làm tỳ thiếp cho người ta thì phải lấy một lão già biến thái.

Nhưng bây giờ do ta đã làm kỹ viện Xuân Hoa Lâu này biến thành Xuân Hoa Lâu nơi làm ăn chân chính nha. Cho nên lần đấu giá này không phải ai có tiền cũng mua được họ mà là các cô nương để ý ai thì có thể chọn người đó. Tất nhiên những cô nương nào muốn ra đi hay ở lại cũng phải do họ tự quyết định chứ không phải do lão bản ta đây quyết định được.

-Đêm nay Xuân Hoa Lâu rất vinh hạnh được tiếp đón các vị đại gia từ các nơi trong cả nước tụ họp về đây để tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Ta Tiêu Thư Thư rất vinh hạnh được thay mặt các tỷ muội ở đây tiếp đón mọi người. Cuộc đấu giá này không chỉ giúp các cô nương trong Xuân Hoa Lâu trở lại cuộc sống bình thường mà số tiền có được sẽ được trích một phần để sửa chữa trường học và chăm lo cho trẻ em người già không nơi nương tựa nên lần này không chỉ được ôm mĩ nhân về mà còn làm việc có ích cho xã hội a.

Thư Thư tỷ dõng dạt phát biểu khai mạc cuộc đấu giá chuộc thân cho các cô nương tại Xuân Hoa Lâu. Sau một tràng lời khai mạc lôi thôi nhếch nhác thì cuộc đấu giá cũng bắt đầu diễn ra.

-Đầu tiên là Hồng Liên cô nương, mĩ nhân tuyệt sắc nhất của Xuân Hoa Lâu, mời mọi người ra giá nào!?

-100 vạn lượng!- Một vị đại gia lên tiếng trước.

-150!- Một vị khác la lên.

-180!-Vị đại gia khác lên tiếng.

-…

Sau vô số các giá đề ra, không phải ai đưa ra giá cao là có thể ôm mĩ nhân về nhà mà còn phải do chính vị mĩ nhân kia chọn lựa nữa cho nên…

-Người mà ta chọn trao gửi tấm thân là vị đại gia ngồi trên lầu mặc áo xanh bên phải…vì người ấy đã không tiếc gì trả bao nhiêu tiền chuộc thân cho ta nhưng vì không địch lại nên đã lắc đầu tiếc nuối, ta tin nếu lấy chàng ta sẽ hạnh phúc…

Sau một màn hoa hoa lệ lệ vị đại gia kia đã tâm ý viên mãng cùng với mĩ nhân mình thích. Quả là trời đất tác hợp a…

Sau đó lần lược các cô nương khác cũng ra đấu giá. Xuân Hoa Lâu náo nhiệt suốt đêm. Ta cũng không khỏi cảm động và hi vọng những gì các cô nương này chọn lựa trong đêm nay sẽ mang đến hạnh phúc cho họ…

Sắp đến giờ kết thúc ta bỗng nhiên sực nhớ đến một chuyện:

-Thư Thư tỷ! Tỷ không tham gia sao? Biết đâu tỷ sẽ tìm thấy một người phù hợp với tỷ thì sao?

-A! Không cần đâu!

Tiêu Thư Thư cười hì hì với ta, làm như đang bàn luận về thời tiết vậy làm ta không khỏi sốt sắn lên:

-Thư Thư tỷ xinh đẹp như vậy sao có thể mãi ở nơi này chịu khổ, ít nhất cũng phải có một nam nhân cho tỷ dựa vào, chăm sóc, yêu thương tỷ mới đúng chứ? Mau mau xuống dưới đó tham gia đi nào!

Ta vội vàng đẩy đẩy thúc giục tỷ ấy đi xuống lầu lên kháng đài chuẩn bị cho cuộc đấu giá.Nhưng bỗng có một bàn tay nắm tay ta ngăn ta lại:

-Muội đừng phá rối nữa!

-Muội phá rối cái gì?

Ta xoay người lại thì thấy mặt Trần Thanh Hề đã đen như bao công rồi, cứ như ta đang làm việc gì có lỗi với huynh ấy như vậy đấy?!

-Muội chỉ cần đừng lo chuyện bao đồng là tốt rồi!? Thư Thư có lấy ai thì cũng là chuyện cô ấy muội quan tâm làm gì?

-Huynh lạ thật? Chuyện này có liên quan gì huynh sao? Chả lẽ…huynh thích tỷ ấy?!

-Ta…ta…

Nhìn khuôn mặt tuấn tú thư sinh đỏ bừng lên của huynh ấy thì ta đã biết…mình đoán đúng rồi!!!Ta xoay sang Thư Thư tỷ thì tỷ ấy cũng đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu cứ như cô bé nhà ai vừa bị bắt quả tang việc ăn trộm của mình. Đây rốt cuộc là tình hình gì đây a?

-Có gian tình, nhất định có gian tình!

Ta vừa xoa xoa cằm vừa đi vòng vòng hai vị nam nữ của chúng ta là Trần Thanh Hề và Tiêu Thư Thư. Hai người đó cũng rất cốt khí mà đứng cạnh nhau, còn nắm tay nhìn ta cười hì hì. Thanh Hề rất có bản chất nam nhi đứng ra chắn trước mặt  của Thư Thư tỷ, đối mặt với ta thấy chết không sờn nói:

-Ta và Thư Thư đang quen nhau!

-Wa!!!!!!

 Không chỉ ta bất ngờ mà tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.

 Bạch Sở Sở chạy đến nắm tay Tiêu Thư Thư vô cùng thích thú hỏi:

-Có thật như vậy không?

-Ừm…

Nhận được một cái gật đầu ngượng ngùng của Tiêu Thư Thư, Bạch Sở Sở không khỏi khiếp sợ a! Nói thật lòng là từ khi sinh ra đến giờ ngoài mẹ và Trần Phấn Điệp là những nữ nhân đáng cho người ta khâm phục nhất thì Tiêu Thư Thư cũng nằm trong số đó. Ấn tượng đầu tiên khi nàng gặp Tiêu Thư Thư chính là một nữ nhi thông minh tài sắc dù trong chốn phong trần vẫn giữ được tác phong cao quý, chính nghĩa. Tuy nhiên vì bề ngoài luôn có cảm giác tỷ ấy cao quý khác thường cứ như không nhiễm bụi khí nhân gian nên nàng cứ nghĩ sẽ không dễ có nam nhân nào có thể tiếp cận tỷ ấy. Vậy mà giờ mới biết người ta đã có nơi trao thân gửi phận từ lâu a…

-Hai người qua lại bao lâu rồi?

-Khoảng chừng một tháng trước….

-Cái gì? Một tháng trước!? Lâu như vậy mà không ai phát hiện ra a?!

-Hãy nói rõ hai người thích nhau là vì lý do gì?

Ta cũng xen mồm vào hỏi ké. Ta cũng muốn biết vì sao hai người tính cách khác biệt này lại có thể yêu nhau a?!

-Chuyện này phải kể về một ngày vào một tháng trước…

~~~ Một tháng trước, ngày…tháng…năm….~~~~

Trần Thanh Hề trên đường đi Giang Nam mua vài vật liệu trở về thì nửa đường gặp phải sơn tặc:

-Đường này do ta mở, cây này do ta trồng nếu muốn đi qua hãy để lại của cải vàng bạc!

Tên sơn tặc to con râu rậm đứng đầu 5 tên cướp sẵng giọng hét to. Những tên đàn em của hắn cũng theo tên đầu đản hung hăng, nhe răng trợn mắt với đoàn người của Trần Thanh Hề.

Trần Thanh Hề cũng là lần đầu tiên gặp phải sơn tặc nhưng vẫn dẹp đi lòng sợ hãi, giữ cho bản thân mình bình tĩnh:

-Các vị hảo hán xin thông cảm, ta từ Giang Nam đến đây đã dùng hết ngân lượng mua số thuốc nhuộm kia cả rồi, trên người chỉ còn ít lộ phí nếu các vị có thể giơ cao đánh khẽ cho hàng hóa đi qua ta sẽ để lại số ngân lượng còn lại.

-Ta không cần biết! Tất cả các ngươi đều không thể đi. Các huynh đệ xông lên! Giết!

Năm tên cướp với vũ khí trong tay nhanh chóng xông lên áp đảo đoàn người áp tải. Nhanh chóng, trong khu rừng vắng lặng kia vang lên những tiếng đánh nhau, tiếng hét đau đớn và mùi máu tươi vung tứ phía.

Trần Thanh Hề tuy là một công tử chuyên đọc sách, làm thơ. Nhưng do cũng có học ít công phu phòng thân nên đến bây giờ chỉ bị xây sát chút ít. Thế nhưng giờ đây đoàn người áp tải kia giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn. Tên cướp cũng bị thương và chết mấy tên, nhưng tên đầu sỏ võ công cao hơn vẫn đang cùng hắn đánh nhau. Trong lúc sơ ý trúng một chưởng của tên cướp và ngã xuống đất. Nhìn mảnh đao sáng choang đang bổ về phía mình, Trần Thanh Hề nghĩ co lẽ mình xong rồi nhưng…

-A!

Trần Thanh Hề ngước nhìn lên thấy tên cướp hét lên đau đớn và ngã xuống đất, để lộ phía sau là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, váy trắng tung bay. Nàng chính là Tiêu Thư Thư…

Tiêu Thư Thư hôm nay vào rừng để tảo mộ cha mẹ nhân ngày giỗ của họ nhưng không ngờ lại gặp cảnh Trần Thanh Hề đang bị bọn cướp đuổi giết. Vì thế nàng mới mau chóng ra tay tương trợ.

-Tiêu cô nương???

-Trần công tử không sao chứ?

Tiêu Thư Thư bước đến hỏi Trần Thanh Hề mà không hay biết tên cướp vẫn chưa chết hắn nhanh chóng ném con dao về hướng Tiêu Thư Thư. Trần Thanh Hề nhanh chóng đẩy nàng ra.

-Cẩn thận!!! A…

-Trần công tử!

Tiêu Thư Thư sau khi bị Trần Thanh Hề đẩy ra nhanh chóng xoay người phát hiện Trần Thanh Hề bị đâm một dao vào ngực. Ánh mắt nàng đỏ lên vì tức giận, tung một chưởng về phía tên cướp.

-Á!!!

Tên cướp nhanh chóng mất đi tính mạng nằm yên bất động…

-Trần công tử, cố gắng lên, ta đưa huynh đi trị thương.

-Ta…ta không sao nàng đừng lo…

-Huynh thật ngốc sao lại vì ta mà nhận nhát dao đó, nếu huynh có mệnh hệ nào ta sẽ hối hận suốt đời a…

Nhìn khuôn mặt mĩ lệ đang rơi nước mắt, Trần Thanh Hề không hiểu vì sao con tim hắn xao xuyến lạ thường. Hắn vươn tay  chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, lau đi những giọt lệ mĩ miều…

-Đừng khóc…

Tiêu Thư Thư tuy bất ngờ khi bàn tay ấm áp kia chạm vào khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt nàng. Nhìn khuôn mặt anh tuấn vì bị thương mà trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng kia làm tim nàng rung động. Một rung động lạ kì mà nàng chưa từng được biết…

-Nếu ta có thể sống sót…nàng đồng ý làm nữ nhân của ta chứ?

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng- Tiêu Thư Thư lần đầu không ý thức gật đầu nhận lời:

-Ta đồng ý!

Thế nên mới có sự tình ngày hôm nay….

-Hừ hừ hai người giỏi lắm giấu kỹ như vậy a…

 Ta không khỏi oán hận liếc nhìn hai người đó. Hai vị này quả rất quá đáng a! Một người là tỷ muội tốt, một người là vị biểu ca thân thiết vậy mà họ có quan hệ mình lại không hay biết gì a…

Mà nghĩ lại mới thấy chứ!? Hèn gì gần tháng qua cảm thấy vị biểu ca này đối với ta dường như khác lạ. Tuy vẫn cưng chiều ta như trước nhưng lại có cảm giác như là vị ca ca đối với tiểu muội muội vậy. Lúc trước luôn hay gọi ta là Điệp nhi nhưng dạo này lại gọi là biểu muội. Thật là…sao ta lại không phát hiện ra cơ chứ?

-Ta đâu có giấu chứ, ta đã giới thiệu Thư Thư với mẹ ta rồi. Bà cũng rất thích nàng ấy…

Sau đó còn liếc mắt đưa tình với Tiêu Thư Thư thật tình ý làm mọi người không khách khí ho khan vài tiếng để đôi nam nữ kia không chìm trong thế giới hai người a.

-Huynh đệ chúc mừng huynh ôm người đẹp về nhà a!

Lãnh Thiên vui vẻ cười nói vỗ vỗ vai Thanh Hề. Bạch Sĩ Thiên cũng nhanh chóng lên tiếng chúc mừng. Nhưng cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm “ Bớt một tình địch rồi ha ha….” (HHX: >_< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net