chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hum qua đang viết giữa chừng cúp điện mất hết tài liệu lưu trong máy , mà cúp từ 8h sáng cho tới tối lun  huhu nên bây giờ mới post dc nè hix TT_TT

ta viết xong chương 5 truyện kia rùi đang sửa chữa lại 1 chút khi nào nam chính truyện này lộ mặt ta sẽ post hoho ^_^

Chương 32:

-Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?

Một giọng nam trầm thấp vang lên, giọng nói đầy uy lực khiến người nghe lo lắng, sợ hãi.

Những thuộc hạ quỳ bên dưới run lên. Bọn hắn nhìn lên phía trên chiếc ghế phủ lông hổ trắng muốt, nơi người nam nhân lãnh huyết kia đang lười biếng nhấm nháp ly trà thượng hạng. Đôi mắt ma mị nhắm hờ cùng làn môi mỏng luôn duy trì nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp làm người ta không rõ bị cuốn hút vào đó. Khuôn mặt kia khiến bao nam nhân tiếc hận còn nữ nhân thì ghen tỵ. Trên đời này còn ai có được vẻ đẹp mị hoặc hiếm có đó…

-Thưa chủ nhân đã làm xong rồi ạ!

Chủ nhân từ trước ngày diễn ra lễ hội đã ra lệnh bọn họ phải giữ an toàn trong kinh thành cho lễ hội đố đèn diễn ra  thuận lợi. Bọn hắn trong những ngày này vô cùng bận rộn, chạy đông chạy tây suốt. Nhưng nếu không làm tốt thì sẽ gặp phải tai họa sát thân a…

-Thế thì tốt… các ngươi có thể ra ngoài…

-Tuân lệnh!

Phù!!! Quả là mệt mỏi a…Cuối cùng bọn hắn cũng thoát nạn rồi. Nhanh chóng mười ba tên áo đen nối đuôi nhau đi ra ngoài. Nhưng …

-Nhất Lang…

Tiếng trầm thấp vang lên sau lưng. Mười ba người dường như đứng hình tại chỗ. Sau khi xác định không phải gọi mình thì mười hai người kia nhanh chóng lui ra thầm cầu nguyện cho kẻ bị gọi lại.

Nam nhân áo đen tên Nhất Lang đứng người xoay lại, nhanh chóng quỳ xuống:

-Chủ nhân!

-Ca ca ta dạo này có tin gì không?

-Thưa…Hoàng thượng cho người tìm chủ nhân khắp nơi.

-…Ngươi hãy dịch dung thành ta vào phủ vương gia thay ta chủ trì mọi việc trong phủ…

-Nhưng thưa chủ nhân, thuộc hạ tài hèn sức mọn làm sao thay thế người được???

Nam nhân yêu mị kia mỉm cười ma mãnh:

-Ca ca ta tuy là hoàng thượng nhưng vẫn có việc thân bất do kỷ, tốt nhất nên để một vương gia ăn không ngồi rồi này lo liệu giúp huynh ấy trừ bỏ vài vấn đề trong cung. Nhưng ta lại không muốn đau đầu vì những việc liên quan đến quan lại trong triều vì thế...- Đôi mắt yêu mị kia nhìn về phía kẻ quỳ bên dưới, phóng ra ngọn lửa nóng rực bức người không thể cự tuyệt – Nhất Lang…việc này nhờ ngươi…

Nhất Lang thở dài trong lòng. Haiz… hắn quả là không thể làm trái ý lại với chủ nhân mà. Ánh mắt kia…hắn tin nếu hắn dám nói không thì đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ rồi… Thôi thì đành nhận mệnh vậy…

Sau đêm đó, tin tức vương gia Kim Long quốc - Minh Long vương gia đã lan truyền vào hoàng cung đại điện.

~~~~~

-Minh ca đã trở về rồi ư?

Vương Thư Thư kinh hỉ cười như hoa nở khi nghe tin Minh Long vương gia đã trở lại từ miệng mật thám do nàng phái đi. Nàng chờ đợi huynh ấy bao nhiêu năm mong rằng năm nay thông qua cuộc thi này nhanh chóng chiếm lấy tim của vị biểu ca thân thiết.

-Ta phải thay y phục! ta muốn đến phủ vương gia tìm huynh ấy!

Vương Thư Thư cuống cuồng lên, chạy đông chạy tây đòi thay y phục. Lâm di, người thường xuyên kề cận nàng lo lắng lên tiếng khuyên ngăn:

-Quận chúa! Nàng làm như vậy sẽ khiến cho người ta tưởng nàng muốn vương gia muốn đến điên rồi nên nửa đêm nửa hôm đã đến tìm người. Lúc đó danh tiếng của quận chúa sẽ ra sao đây?

-Ta…ta…Được ta sẽ dốc toàn lực thi thắng cuộc thi lần này cho huynh ấy biết ta là nữ nhân phù hợp với huynh ấy nhất!

Nở nụ cười như hoa trên khuôn mặt chưa trưởng thành nhưng lại đầy ý chí quyết thắng của một tiểu cô nương hiếu thắng. Lúc này nhìn nàng thật xinh đẹp…

-Quận chúa thật sáng suốt!

~~~~~

Tối hôm sau, chính là ngày diễn ra cuộc thi đố đèn ải ba và tư.

Ta cùng những người còn lại sau hai ải đầu tiến vào ải thứ ba. Tối nay, những chiếc đèn được thắp sáng khắp nơi đủ loại màu sắc và kiểu dáng. Những nhóm Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ với số thành viên còn lại của mình cùng tập trung lại cùng một chỗ. Trong đó, nhóm Kim ngoài ta và Minh tỷ còn có ba người khác qua được ải. Nhóm Mộc thì có Thanh Hề, Bạch Sở Sở, Tiêu Thư Thư và hai người khác nữa. Nhóm Thủy thì có Vương Thư Thư quận chúa với ba người khác . Còn nhóm Hỏa thì chỉ còn lại duy nhất một nam nhân tên Thái Kỳ. Nhóm cuối cùng nhóm Thổ thì còn lại Lãnh Thiên, Bạch Sĩ Thiên.

Mười bảy người cùng tập họp lại một chỗ để tiến hành cuộc thi ải thứ ba. Ải thứ ba bắt đầu được một lão nhân gia bước ra làm giám khảo. Vị lão nhân gia khoảng chừng trăm tuổi, tuy nhiên vẫn khỏe mạnh, giọng nói hào sảng:

-Ải thứ ba sau đây là một phần thi tài về âm luật. Mỗi người hãy chọn cho mình một chiếc đèn, trên những chiếc đèn có những đề tài khác nhau hãy dựa vào đề tài mà đàn ra một hảo khúc…

Trên đời này không ai thập toàn thập mĩ nên có lẽ thắng những phần thi trước cũng không nắm chắc thắng được phần thi này nên nhanh chóng có vài người tự động rút lui trong đó có Lãnh Thiên.

-Âm luật ta không hiểu gì cả nên ải này ta rút lui.

Lãnh Thiên cười hà hà nói với ta cứ như đang bàn luận về thời tiết vậy.

Cuối cùng tham gia ải ba chỉ còn lại mười người. Mười người cùng lên chọn một cái đèn ngẫu nhiên, trong những cái đèn có ghi đề tài cho mỗi người. Ta cũng lên chọn một cái đèn cá chép màu đỏ khá tinh xảo. Bên trong chiếc đèn có một mảnh giấy nhỏ, nhưng khi mở ra thì lại khiến ta vô cùng kinh ngạc vì đề tài của ta là tự do nghĩa là tự nghĩ ra đề tài cho bản nhạc của mình.

Người thi đầu tiên là một công tử khá điển trai, mặc bộ y phục màu trắng tên là Bành Hải Long. Bài thi của hắn là về đề tài nói về rượu. Hắn dùng sáo để thổi một khúc tương tư khúc do hắn tự nghĩ ra. Tuy có vẻ khá đơn điệu nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra bản nhạc khúc này quả là rất khá.

Người thứ hai là một cô nương vô cùng đáng yêu tên Thủy Cầm, cô bé dùng một cây đàn tỳ bà gảy một khúc tương tư. Khúc nhạc réo rắc gieo vào lòng người bao nỗi nhớ nhung.

Người tiếp theo là Bạch Sĩ Thiên đề tài của hắn là múa. Một nam nhân như hắn thì làm sao múa chứ? Chỉ còn một cách là múa kiếm. Vì vậy, Bạch Sĩ Thiên đã kết hợp phần thi của Bạch Sở Sở. Bạch Sở Sở đàn một khúc nhạc vô cùng tuyệt diệu về chí khí nam nhi. Đây đối với người khác có lẽ là khó nhưng với Bạch Sở Sở chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế mọi người được nghe một khúc nhạc réo rắc hay tuyệt từ đàn tranh, kết hợp với những động tác đẹp, nhanh, chuẩn của đường kiếm sắc bén của Bạch Sĩ Thiên.

Người tiếp nữa là người duy nhất còn sót lại của nhóm Hỏa- Thái Kỳ. Hắn bước ra thi đấu bằng một điệu nhạc vui vẻ theo âm hưởng dân gian vì là đề tài núi rừng. Nhưng bởi tài thổi tiêu điêu luyện của mình hắn nhanh chóng khiến người nghe như lạc vào cảnh núi non hùng vĩ. Quả thật là một điệu nhạc hiếm thấy.

Sau đó Tiêu Thư Thư cùng Trần Thanh Hề cùng nhau tham gia bởi họ có chung một đề tài về tình yêu. Quả thật là có duyên thật mà. Dù tài âm luật của Thanh Hề không cao nhưng khi kết hợp với tiếng đàn tranh của Thư Thư tỷ thì tiếng tiêu kia trở nên vô cùng có hồn.

Vương Thư Thư quận chúa như một nữ hoàng kiêu ngạo bước lên sân khấu nàng ta từ nhỏ đã học đàn nên vô cùng tự tin với cầm nghệ của mình. Với một đề tài về mùa xuân, nàng nhanh chóng đàn một khúc ngâm xuân nghe vừa có cảm giác mùa xuân đang đến vừa có cảm giác phơi phới như đang ở trong một vườn hoa nở rộ. Có lẽ lúc này đây, bản nhạc này chính là nhạc khúc hay nhất. Khiến người ta không khỏi lo ngại giùm những thí sinh phía sau sẽ không thể thể hiện tài năng được nữa mà trở nên nhạt nhòa trong nhạc khúc này.

Người thi kế tiếp chính là Tư Đồ Minh. Đề tài của tỷ ấy là nói về tâm trạng con người hướng về thiên nhiên. Vì thế tỷ ấy đàn ngay một bản nhạc khá nổi tiếng trong một bộ phim cổ trang mà ở hiện đại vẫn thường xem đó là bản…. “tiếu ngạo giang hồ”! Thật là gian trá quá gian trá a…

Vì thế, bắt chước sự gian trá củaMinh tỷ ta đàn một khúc nhạc nổi tiếng trong phim “Titanic” là  “My heart will go on”. Mặc dù không hay như đàn bằng nhạc cụ hiện đại nhưng cây cổ cầm này quả thật cũng đưa ra những âm điệu tuyệt vời a…

 Sau khi đàn hết bản nhạc thì mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Ta mặc dù là cướp bài hát của người thành của mình nhưng diễn tấu nó bằng cổ cầm thì là công sức của ta nha…. Vì  vậy lý do gì ta không thể trong lòng ngửa đầu cười to ba tiếng ha ha ha …

-Kết quả tuy thật bất ngờ nhưng không thể phủ nhận năm nay quả có nhiều nhân tài tham dự cuộc thi a… tuy nhiên sau một hồi thảo luận vẫn phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn phải loại ra vài thí sinh. Trong đó có hai thí sinh có phần thua kém trong mười người đó là Thủy Cầm cô nương và Bành công tử. Mong ba năm nữa các vị lại tham gia và đem đến những khúc nhạc tuyệt nhất.

Cuối cùng thì tám người còn lại trong đó có ta toàn thắng ải ba. Ta vui vẻ cười nham nhở với Minh tỷ:

-Minh tỷ chúng ta thật giống nhau a…

Khuôn mặt xinh đẹp của Minh tỷ nở nụ cười làm bao nhiêu người ngây ngẩn, nhún nhún vai nói:

-Biết làm sao được ta mù music mà…

-Ha ha ha…

~~~~~~

Trong khi đó ở một góc khác….

-Những nữ nhân đó là ai?

Giọng nói gầm gừ tức giận được phun ra từ đôi môi đỏ quyến rũ. Khuôn mặt của tiểu quận chúa đáng yêu kia  trở nên vặn vẹo đầy xấu xí.

-Bẩm quận chúa những người đó là Tiêu Thư Thư đệ nhất mĩ nhân của Xuân Hoa Lâu, Bạch Sở Sở đệ nhất mĩ nhân của Kim Long quốc ta, Trần Phấn Điệp con gái của đệ nhất thương nhân Kim Long quốc và người xinh đẹp nhất kia là một nữ tử giang hồ xưng là tỷ muội tốt của Trần Phấn Điệp – Tư Đồ Minh.

Tên mật thám cung kính đáp. Sau cuộc thi ải ba, quận chúa bắt hắn điều tra về các nữ tử tham gia cuộc thi lần này. Mà cũng phải thôi! Tuy quận chúa là một người tài sắc vẹn toàn nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một đứa con nít nếu tính về sự thành thục và kinh nghiệm thì những mĩ nhân kia cũng đủ đè bẹt nàng quận chúa điêu ngoa này. Tất nhiên đây chỉ là lời từ cõi lòng của hắn mà thôi, dám nói ra thì đầu hắn đi thăm cụ tổ mất rồi a…

-Những nữ nhân này chả lẽ muốn giành Minh ca với ta?( HHX: Thưa chị! tụi em còn chưa biết Minh ca của chị mặt mũi thế nào a!  TT_TT)

Vương Thư Thư cắn răng nói, tay nàng bóp chặt chiếc khăn tay màu hồng phẳng phiu trở nên vô cùng nhàu nát.

-Các ngươi hãy trừ khử bọn họ cho ta!

tháng này món trái cây nào rẽ mấy nàng cứ đem ném vào fic ta ta nhận hết hihi ^_^

cầu bao dưỡng cầu nhắn lại o(n_n)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net