chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi nha ta phải làm xong bài powepoint nên trễ hix

ta đã cố gắng viết rùi đó mong không chê

Nam chính xuất hiện mại zô....

Chương 33:

Không hiểu vì sao ta bỗng có cảm giác rất lạ. Cứ như là một sự cảnh báo trước nguy hiểm vậy.

Quả không ngoài sự dự đoán của ta, một nhóm sát thủ đã nhanh chóng bao vây bọn ta. Bọn chúng gồm bảy tên to con vạm vỡ mặc hắc y và che mặt. Theo như lời của Lãnh Thiên những kẻ này toàn là cao thủ, bởi khí mà họ tỏa ra vô cùng mạnh mẽ.

-Những tên này có lẽ là hộ vệ hoàng cung…

Giọng Bạch Sĩ Thiên không nhanh không chậm nói ra, nhưng lại khiến cho mọi người không khỏi hoảng hốt. Nếu đây là hộ vệ hoàng cung vậy có nghĩa gì? Phải chăng họ được phái đến bởi một kẻ có quyền thế nào đó? Nhưng mà tại sao chứ?

-Các người muốn gì ở bọn ta?

-Tiễn các ngươi một đoạn đường…

Tên hắc y nhân lạnh lùng nói. Có lẽ hắn chính là thủ lĩnh của sáu tên còn lại. Hắn đưa tay lên thì sáu tên kia cũng nhanh chóng siết chặt vòng vây bọn ta lại.

Tuy về số lượng người thì bọn ta đông hơn nhưng xét trên thực lực thì vẫn còn kém xa. Trong đó còn có những người không biết võ công như Bạch Sở Sở, Song Nhi và ta. Ngoài ra Tư Đồ Minh, Tiêu Thư Thư là nữ nhi nên cũng lâm vào bất lợi, Trần Thanh Hề lại chỉ biết một số võ phòng thân nên cũng không thể lo cho ai được. Vì vậy toàn bộ gánh nặng đều tập trung tại trên vai Lãnh Thiên và Bạch Sĩ Thiên.

-Thanh Hề và Thư Thư , Tư Đồ Minh hãy bảo vệ cho Nguyên Nhi, Sở Sở và Song Nhi – Lãnh Thiên lạnh giọng nói – Ta và Sĩ Thiên sẽ đối phó với bọn họ!

Lãnh Thiên và Sĩ Thiên nhanh chóng điều khí, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Những tên sát thủ cũng nhanh chóng rút đao ra. Ánh sáng sắc lạnh của đao kiếm quả thật kiến người ta lạnh người.

Ta biết mình không thể giúp được gì nên cũng an phận thủ thường tránh qua một bên. Song Nhi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như thế này nên con bé vô cùng sợ hãi. Nó cứ nép sát vào người ta, run cầm cặp:

-Tiểu thư chúng ta sẽ chết sao?

-Muội nói bậy bạ gì đó! Chúng ta sẽ không sao!

Tiếng đao kiếm chạm vào nhau nghe sao mà đinh ta nhức óc. Những tên sát thủ kia quả là những cao thủ, bọn chúng áp sát vào bọn ta. Lãnh Thiên và Bạch Sĩ Thiên tuy võ công cao cường nhưng vẫn không thể nào gánh nổi nhiều người như vậy. Vừa chật vật với những tên sát thủ vừa phải lo lắng bảo vệ bọn ta.

-Thư Thư, Thanh Hề hãy đưa họ thoát khỏi đây!

-Được!

Trần Thanh Hề nhanh chóng trả lời rồi dẫn đường phá vòng vây đưa mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm.

Nhưng bọn sát thủ này đâu dễ dàng để bọn ta ra khỏi đó. Bọn chúng tách ra từng nhóm. Một nhóm đối phó bọn Lãnh Thiên, Bạch Sĩ Thiên, một nhóm tách Thanh Hề và Thư Thư, ba tên còn lại thì đối phó với ta, Song Nhi, Minh tỷ và Sở Sở.

Sở Sở vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư, còn Song Nhi thì chỉ là một cô bé mới lớn làm sao có thể không run sợ trước tình huống này. Ta lúc trước từng học vài chiêu võ takendo phòng thân nhưng nếu để đối phó với mấy tay đao kiếm này quả thật ta không dám a…

-Minh tỷ chúng ta làm sao đây?

Ta lo lắng hỏi Tư Đồ Minh. Minh tỷ nhìn ta cười bảo:

-Không sao, ta sẽ bảo vệ muội.

Quả thật nếu tỷ ấy là nam nhân ta chắc chắn sẽ yêu tỷ ấy mất thôi. Có gì bằng một câu nói “bảo vệ muội” ngay tại thời khắc nguy hiểm như vậy chứ? Ta cũng mỉm cười làm nũng:

-Muội yêu tỷ quá đi!

Tư Đồ Minh chỉ cười mà không nói. Tỷ ấy đã giết một tên sát thủ cướp kiếm từ tay hắn, thẳng tay chém giết những kẻ có ý xông vào. Bộ y phục trắng như tuyết giờ đây đã nhộm màu đỏ rợn người. Minh tỷ cứ như một thiên sứ tội lỗi chìm trong bể máu.

Trong lúc đó có một ánh sáng sắc lạnh hướng về phía ta mà chém tới, ta bèn đưa tay ra đỡ và nhắm tịt mắt lại. Cứ tưởng sẽ cảm thấy một cái đau xé thịt thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp, chân ta cũng bay bổng khỏi mặt đất. Ta mở mắt ra thì thấy nụ cười yêu mị của Minh tỷ:

-Đừng dùng tay không đỡ kiếm chứ! Sẽ bị thương đó…

Trong khi ta còn đang ngây ngốc thì bàn tay xinh đẹp kia một tay ôm lấy ta, một tay tung một chưởng về phía những tên sát thủ. Còn ta thì vẫn được nằm trong vòng tay ấy, xoay một vòng thật tuyệt mĩ trên không trung.

-A……………

 Chỉ nghe tiếng bọn chúng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất nằm yên bất động, chỉ thấy từ mắt, mũi, miệng bọn chúng chảy ra những dòng máu đỏ lòm. Những tên sát thủ ấy đã chết mà không hiểu vì sao?

Khi ta chưa hoàn hồn kịp sau cái chết của những tên sát thủ thì ta đã được đặt chân chạm mặt đất nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Minh tỷ. Những  lọn tóc thơm mềm mại kia lất phất trên mặt ta, làm ta không hiểu vì sao cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng khi ta được Minh tỷ buông ra thì:

-Hửm?

Ta nghiên đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bộ ngực kia của Minh tỷ. Một bên ngực đã….biến đi đâu mất rồi?!

Tư Đồ Minh vẫn mỉm cười như không hề hay biết gì. Ta ba bước biến thành hai bước tiến về phía tỷ ấy. Chộp lấy một bên ngực còn lại, đưa tay vào vạt áo của Tư Đồ Minh trước ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại. Từ bên trong vạt áo ta lấy ra…. một quả cam to chín mọng.

Ngước mắt nhìn người nam nhân xấu xa đang cười một cách yêu mị kia, lầm bầm nói:

-Lần sau nên quấn chặt một chút kẻo rớt dập thì làm sao mà ăn?

Dù hơi bị bất ngờ bởi câu nói của tiểu mỹ nhân trước mặt nhưng hắn vẫn cười vô cùng yêu mị:

-Lần sau ta sẽ để ý.

Thật không hiểu là ta ngốc hay tài cải trang của hắn quá tài giỏi mà ta lại không phát hiện ra kẻ mình gọi là “ Minh tỷ” này lại là một nam nhân bằng xương bằng thịt. Nhìn gã nam nhân cười nham nhỡ kia mà ta tự dưng bật cười:

- Muội nên gọi là Minh tỷ hay Minh ca đây?

-Nàng muốn gọi thế nào cũng được.

-Vậy…Minh…

Ta nhè nhẹ gọi tên của Tư Đồ Minh. Ai …. Cùng một cái tên nhưng lại có ý nghĩa khác nhau nha. Tại sao cùng một người nhưng khi ta dùng một thân phận khác thì lại có cảm giác khác nhau nha. Lúc trước là quan hệ tỷ muội thì giờ đây nên là gì đây? Huynh muội ư? Hay là gì khác?

Tuy ta có chút không thể thích ứng khi Tư Đồ Minh từ tỷ tỷ biến thành ca ca như vậy nhưng dù sao ta là một người hiện đại. Cái gì mà ta chưa từng nghe hay thấy qua. Trên đời này còn có nam chuyển giới thành nữ, nữ chuyển giới thành nam thì việc ăn mặt như nữ nhân thì có là gì đâu chứ?

Nhìn hai người kia như không xem ai vào mắt cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Bọn người Lãnh Thiên không biết nên khóc hay nên mếu nữa. Những tên sát thủ cũng đã bị giết hết, chỉ còn một gã bị thương nặng. Dù biết lúc này chuyện quan trọng nhất là điều tra xem những tên sát thủ do ai phái đến nhưng vẫn không thể tập trung tinh thần lo chuyện này. Vì mọi người đều phải suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra ở đây?

- Tư Đồ Minh, ngươi thật ra là ai?

Lãnh Thiên gằng giọng hỏi. Đáng chết! Hèn gì hắn luôn cảm giác “nữ nhân” này rất nguy hiểm. Luôn thấy “nàng” ta đối địch với hắn. Vậy mà vì nghĩ “ nàng” ta là nữ nhi, hắn chưa bao giờ nghĩ “nàng” sẽ gây nguy hiểm gì cho hắn. Thế nên chuyện thành ra như vậy hắn quả không thể nào thích ứng được.

-Ta là Tư Đồ Minh.

Tư Đồ Minh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nhún vai. Hắn ngay từ đầu không có nhận mình là nữ nhân. Chả lẽ nam nhân thích coslay thành nữ nhân thì sẽ là nữ nhân hay sẽ phải có vấn đề về tâm sinh lý hay sao a…( HHX: Cuối cùng cũng có vài dòng tự sự của Tư Đồ Minh ^.^)

-Tại sao ngươi lại cải trang trà trộn vào bọn ta?

-Ta không có cải trang nha, bộ dạng của ta vốn dĩ là như vậy với lại từ lúc nào ta nói mình là nữ nhân đâu?!

Nhìn khuôn mặt hửng dưng của Tư Đồ Minh làm Lãnh Thiên và Bạch Sĩ Thiên tức muốn hộc máu. Hắn là nam nhân nhưng tại sao lại có khuôn mặt yêu mị của nữ nhân như vậy chứ?

 -Nhưng ngươi không nói mình là nam nhân nha! Phải chăng ngươi có ý đồ gì muốn tiếp cận bọn ta?

Bạch Sĩ Thiên trong thế đề phòng nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Minh. Hắn quả thật không thể nào tin được có loại nam nhân trông y hệt nữ nhân thế này. Hắn không thể thua trong tay của một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ này được. Nhưng hắn có thể nhìn ra ánh mắt Nguyên nhi nhìn Tư Đồ Minh khác hẳn các nam nhân khác. Nàng phải chăng đã động tâm rồi không?

-Việc này quan trọng sao?

Ta nhìn Lãnh Thiên và Bạch Sĩ Thiên hỏi. Khẽ cười nham nhở một cái với tên sát thủ còn sống sót đang bị trói lại như cái bánh chưng kia:

-Lúc này là phải cùng nhau giải quyết là chuyện bọn sát thủ này mới là công đạo a…

Lúc này mọi người mới tập trung vào tên sát thủ kia làm hắn cảm thấy như có hàng trăm con kiến đang bò qua bò lại trên người của hắn. Hắn thật là xui xẻo mà! Vào đội hộ vệ bao nhiêu năm vẫn kiêm chức vụ nhỏ nhất, chả có thể ăn đút ăn lót gì nhiều cả vậy mà giờ đây vì ân oán riêng tư của kẻ bề trên nhưng hậu quả lại đổ hết trên đầu hắn a….

-Đừng giết ta! Tôi xin các vị tha cho ta, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi!

-Ngươi là theo lệnh của ai?

-Là quận chúa! Chính là quận chúa đó! Nàng ấy muốn thắng cuộc thi nên bảo bọn ta đi trừ khử các người...A!

-Nghe nhiêu đó đủ rồi!

Lãnh Thiên đâm một đao vào bụng tên sát thủ, hắn chết ngay tại chỗ.

Ta sờ sờ cằm cười:

-Thật sự không ngờ tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ mà lại ác độc như vậy…vậy tý nữa ta sẽ dành một bất ngờ nho nhỏ đến nàng ta trong ải thứ tư này…

~~~~~~

Ải thứ tư là thi về họa. Phần thưởng cuộc thi đố đèn này vốn dĩ là những bức họa nổi tiếng mà nên người thắng cuộc ít nhất phải biết một ít vê hội họa nếu không để một tuyệt tác rơi vào tay một người không biết thưởng thức thì quá uổng phí rồi?!

Người dẫn chương trình cũng là lão nhân gia lúc nãy. Ông mỉm cười quát thước vuốt râu nói:

-Chủ đề cuộc thi là về mùa xuân. Các vị muốn vẽ gì cũng được chỉ cần có sắc xuân trong đó là hợp lệ.

Cuộc thi này cho mỗi thí sinh là nửa canh giờ để hoàn thành bức tranh. Lần này thì vì Tiêu Thư Thư bị thương ở tay nên không tham gia, Trần Thanh Hề thấy nữ nhân trong lòng bị thương không còn tâm trạng nên cũng không tham gia. Cuối cùng chỉ còn ta, Tư Đồ Minh, Bạch Sở Sở, Bạch Sĩ Thiên, Vương Thư Thư và Thái Kỳ.

Vương Thư Thư thấy bọn Trần Phấn Điệp vẫn bình yên vô sự thì vô cùng tức giận. Bảy tên hộ vệ cao cường nhất mà cũng không làm gì được bọn hắn hay sao?

-Những người phái đi sao không thấy thông báo trở về? Bộ chúng chết hết rồi sao?

Tên mật thám cúi đầu lí nhí nói:

-Dạ bẩm….bọn chúng trở về rồi…

-Mau bảo chúng vào đây!

Ngu ngốc! Đã trở về mà không chịu vào báo cáo. Bọn chúng dinh58 làm phản sao? Phải chém hết bọn chúng mới được!

-Bảy người bọn họ trở về chỉ là…chỉ là…. bảy đôi tai mà thôi ạ!

Nói tới đây tên mật thám không khỏi run sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Lúc nãy hắn bắt gặp một hộp quà gói rất đẹp được đặt ngay trước cửa phòng nghỉ ngơi của quận chúa. Nhưng khi hắn mở ra thì chỉ thấy những cái tai đầy máu tươi. Giờ nghĩ lại hắn còn cảm giác muốn nôn từ trong cổ họng chạy dài tận xương tủy.

-Cái gì?

Vương Thư Thư sững sờ khi nghe tin ấy. Bảy người đó là cao thủ trong đội hộ vệ mà nàng đã tốn bao công sức mới được thái hậu ban cho. Vậy mà chỉ trong vòng chưa đến hai canh giờ bọn chúng đã không còn một móng?!

Cuối cùng trong cuộc thi đó thì người thắng cuộc lọt vào vòng trong có Bạch Sĩ Thiên, Bạch Sở Sở, Tư Đồ Minh, ta còn Thái Kỳ vì mù hội họa nên đã nhận thua. Riêng Vương Thư Thư thì có lẽ vì hoảng sợ hoặc quá sốc sau khi nhận món quà của ta mà vừa mới bắt đầu cuộc thi đã ngất xỉu và mất quyền tham dự....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net