chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ta đang tính đem “ yêu anh lần nữa” đi dự thi văn học mạng không biết ai có ý tưởng gì không để ta thêm tình tiết cho kịch tính hihi ^_^

Chương 34:

-Bây giờ huynh có thể nói rõ mọi chuyện rồi chứ?

Sau khi thi xong vòng thi ải thứ tư. Sau khi những người khác đã bị ta “đuổi khéo” hết rồi. Chỉ còn mình ta và Tư Đồ Minh ở trong thư phòng. Nhân lúc này ta muốn biết rõ ràng, muốn biết tất cả về Tư Đồ Minh…

Tư Đồ Minh vẫn trong trang phục bán nam bán nữ đó. Hắn ngã ngớn nằm trên ghế quý phi cười mị hoặc:

-Nàng muốn biết những gì?

-Mọi chuyện… ta muốn biết mọi thứ về huynh!

-Được!

Tư Đồ Minh hắn là một người đến từ hiện đại sau một lần tai nạn hàng không. Khi mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong một thân thể khác ở một triều đại xa lạ. Hắn phát hiện mình trọng sinh sống lại trong một thân thể oa nhi (trẻ sơ sinh) trong khi thân thể hắn ở hiện đại đã ngoài 30 tuổi!? Thân thể này cũng tên Tư Đồ Minh, ngoài ra còn có danh hiệu khác là Minh Long vương gia, đệ đệ của hoàng đế Kim Long quốc.

Cũng vì thân phận đặc thù này mà hắn phải học bao nhiêu là thứ. Theo di huấn của phụ hoàng cũng mong hắn lên làm hoàng đế nhưng vì hắn không thích nên nhường cho hoàng huynh. Tuy nhiên hắn lại giấu mọi người điều hành một nhóm sát thủ Ám Dạ để thay hắn giải quyết những vấn đề trong và ngoài hoàng cung.

Hắn cứ tưởng mình mãi sẽ sống trong buồn chán, mong muốn đến một ngày mình được rời khỏi thế giới này cho đến một ngày hắn nhận được một tấm gương soi từ tay thuộc hạ. Hắn biết người tạo ra tấm gương này chắc hẳn là một người đến từ thế giới khác. Thế giới mà hắn hàng mơ ước được trở về.

Hắn vì thế mà bắt đầu cho người theo dõi, sau đó từng bước tiếp cận Trần Thiên Nguyên. Hắn lúc trước luôn sầu não bởi khuôn mặt xinh đẹp của mình thì nay thấy may mắn vì có nó. Hắn cũng không nghĩ lừa ai hết chỉ là tùy theo ý nghĩ của mọi người mà hành động thôi. Không phải họ tự nhận hắn là một cô nương sao? Vậy thì cứ cho họ nhằm lẫn đi!

- Mọi chuyện là như thế! Nàng còn muốn biết gì nữa không?

-Huynh là vị vương gia trong truyền thuyết sao?

Ta tò mò nhìn thêm một chút. Hèn chi người ta đồn là Minh Long vương gia vô cùng yêu mị, xinh đẹp hơn cả nữ nhân a…Qủa thật Tư Đồ Minh khi nhìn kỹ sẽ thấy hắn toát ra vẻ nam tính mà không phải kiểu mĩ miều, yểu điệu. Nếu vậy tại sao Thư Thư quận chúa không nhận ra a?

-Vương Thư Thư vì sao không nhận ra huynh?

- Nàng ấy? Ha ha ha…người mà Vương Thư Thư thích không phải là ta!

Không hề khách khí cười to. Tư Đồ Minh nghĩ đến kẻ thay mình chịu trận bao nhiêu năm qua, càng nghĩ càng thích ý. Nhất Lang không uổng công ngươi thay ta làm vương gia bao nhiêu năm, nay đã tu thành chính quả. Quận chúa đã yêu thích ngươi rồi!

-Vậy đó là ai?

-Là thuộc hạ của ta, Nhất Lang! Hắn có tài cải trang rất giỏi.

-Nhất Lang? – Ta nghi hoặc nhìn nụ cười đắc ý của hắn. Bộ chuyện này vui lắm sao?

-Nhất Lang là thủ lĩnh cầm đầu nhóm sát thủ Ám Dạ.

Tư Đồ Minh hắn là người như thế nào? Hắn luôn biết cách tận dụng từng thuộc hạ của hắn. Tên nào có khả năng nào đều được hắn tận dụng vì vậy hắn luôn là vị thủ lĩnh cao cao tại thượng không bao giờ bị đốn ngã.

-Vậy huynh tại sao lại mặc y phục nữ nhi chứ? Nếu huynh nói không hề cố ý gạt mọi người huynh là nữ thì không nên mặc y phục nữ như vậy chứ?

Xinh đẹp như vậy còn cố tình mặc y phục nữ nhân thì bảo sao người ta đều không nhận ra hắn là nam nhân chứ? Đây không phải là cố tình là gì?

-Ta là người yêu cái đẹp mà… - Tư Đồ Minh cười mị hoặc mơ hồ đáp.

-Là sao?

-Nàng không phát hiện ta mặc y phục nào cũng là kiểu yukata Nhật Bản hay sao? Ta thấy loại y phục này đàn ông Nhật cũng mặc mà chỉ có đều họ không chọn màu tươi sáng như ta thôi…

Màu đỏ cũng nằm trong màu tươi sáng mà. Hắn chọn đâu có sai a…

Màu tươi sáng của huynh toàn là màu dành cho nữ nhân thôi huynh có biết không?! Ta cảm thán nghĩ. Nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Haiz… đành chịu vậy!

- Huynh dự định thi ải thứ năm như thế nào? Nghe nói hoàng thượng tham gia trong nhóm ban giám khảo đó. Vương Thư Thư kia có lẽ không phát hiện ra huynh nhưng hoàng thượng là ca ca huynh không lẽ không phát hiện?

-Ca ca ta sẽ phát hiện. Ta nghĩ vòng này ta sẽ không tham gia.

-A! Đúng rồi! Có một chuyện ta luôn thắc mắc, tại sao huynh họ Tư Đồ mà không phải họ Hoàng như hoàng thượng?

Tại sao hai anh em nhưng lại tên họ lại khác nhau? Quả thật không hiểu nổi. Ngoài ra, vì Tư Đồ Minh không trùng họ với hoàng thượng nên không ai nghi ngờ. Vì trong thiên hạ này họ Hoàng là họ quý của hoàng gia nên ngoài người thuộc dòng tộc đế vương ra thì ko ai mang họ này cả. Điều này dễ hiểu khi không ai phát hiện người nam nhân mỹ miều này là vị vương gia bí ẩn của Kim Long quốc này.

-Hoàng Thiên Minh là theo họ phụ hoàng, còn ta theo họ mẫu hậu nên hai người bọn ta họ khác nhau. Ta là người kế tục cho họ của mẫu thân, nhưng nếu bắt ta lấy họ khác ta cũng không đồng ý vì ta vốn dĩ là Tư Đồ Minh dù kiếp này hay kiếp khác ta đều không thay đổi.

Không hiểu vì sao ta nghe câu nói sau cùng của Minh lại khiến tim ta bỗng dưng bình lặng lại. Cứ như thời gian từ giây phút này bắt đầu dừng lại. Nếu ai hỏi ta: “ Ta là Hạ Thiên Nguyên hay là Trần Phấn Điệp?”. Ta sẽ không ngần ngại đáp là cả hai. Dù thân phận ta thay đổi thì sao? Ta vẫn là ta…Hạ Thiên Nguyên!

~~~~~~

Khi biết Tư Đồ Minh là nam nhân, Lãnh Thiên cảm thấy trước giờ chưa từng có nguy hiểm. Hắn thật không thể ngờ là Tư Đồ Minh lại là một nam nhân. Tuy khuôn mặt và hình thái của hắn giống nữ nhân nhưng hãy nhìn lại quá trình hắn tiếp cận Nguyên nhi đi. Thủ đoạn muốn bao cao minh thì có bao nhiêu cao minh a!

Từ lần đầu tiên gặp Trần Thiên Nguyên, hắn đã ái mộ nàng. Nhưng hắn biết là nàng không bao giờ yêu hắn. Tuy nàng đáng yêu dễ gần thì sao? Hắn vẫn luôn có cảm giác nàng như không thuộc về thế giới của hắn. Hắn dù cố gắng vươn tay với về phía nàng thì hắn vẫn cảm thấy nàng xa vời lắm…

-Nguyên nhi…nàng có từng yêu ta không?

Lãnh Thiên nâng cốc rượu nhìn trăng hỏi. Hắn luôn muốn hỏi nàng nhưng hắn chưa bao giờ dám nói trước mặt nàng. Hắn cứ nghĩ mình chỉ cần ở bên nàng thì cũng sẽ có một ngày nàng ấy sẽ yêu thích hắn.

Nhưng rồi Bạch Sĩ Thiên và Trần Thanh Hề xuất hiện, hắn đã bắt đầu có đối thủ. Nhưng hắn vẫn tin rằng mình sẽ làm tim nàng rung động. Thế nhưng lần này hắn thật sự lo lắng….

Tư Đồ Minh là một người bí ẩn. Hắn là ai? Từ đâu đến? Vẫn là một bí mật.

Nhưng hắn biết chắc một điều là… Nguyên nhi và Tư Đồ Minh là người cùng chung thế giới… Dù hắn có muốn không thừa nhận cũng không thể được…

Chẳng lẽ đã xong rồi sao? Hắn thật sự không còn cơ hội nào sao?

Chỉ nghĩ đến thái độ của Nguyên nhi khi phát hiện ra Tư Đồ Minh là nam nhân thì không một chút tức giận vì bị lừa mà còn tỏ ra kinh ngạc hay chính là …kinh hỉ?! Hắn đã nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy toát ra ánh sáng của sự kinh hỉ cùng vui sướng. Có phải trong tiềm thức của nàng cũng đã mong có một sự hi hữu như thế này xuất hiện?

Tư Đồ Minh! Dù ngươi là ai! Nếu ngươi không làm cho Nguyên nhi hạnh phúc. Ta thề! Dù bất cứ giá nào ta cũng cướp nàng ấy trở về.

~~~~~

-Ca?! Ca không sao chứ?

 Bạch Sở Sở lo lắng hỏi. Ca ca nàng từ khi biết Tư Đồ Minh là nam nhân thì trở nên vô cùng trầm lặng. Cũng phải thôi. Nhìn thử thái độ của Trần Phấn Điệp với gã nam nhân bán nam bán nữ kia thì hỏi sao ca ca không lo lắng chứ?!

-Ta không sao, muội đi nghỉ ngơi đi…

-Nhưng…

-Đi đi…

-Ca cũng nghỉ sớm đi.

Bạch Sở Sở lo lắng nhìn lại huynh trưởng một chút rồi mới bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Haiz… chuyện này nàng không thể quản. Dù muốn quản cũng không được. Tình cảm con người ai đoán được điều gì sẽ xảy ra a….

-Thiên Nguyên…

Nhìn người con gái trong bức họa, Bạch Sĩ Thiên thì thào gọi tên nàng. Trái tim hắn rất đau khi tình cảm của hắn không được nàng đáp lại. Càng đau hơn khi nhận thấy nàng để ý một người nam nhân khác.

Tư Đồ Minh tuy bộ dạng như nữ nhân thì sao? Chẳng phải nhờ vậy hắn ta mới dễ dàng tiếp cận với nàng ấy hơn sao?

Huống hồ nhớ lại tình cảnh ban nãy, Tư Đồ Minh chắc chắn không phải người bình thường. Hắn chỉ trong vài chiêu thức đã giết sạch bọn sát thủ, mà trong khi đó bọn sát thủ ấy lại là hộ vệ hoàng cung, võ công cao nhất trong các cao thủ. Nếu so với Tư Đồ Minh, quả thật hắn không nắm chắc phần thắng…

Hắn cũng nhận ra một điều là Thiên Nguyên và Tư Đồ Minh luôn rất hiểu nhau, cứ như họ đã quen nhau từ lâu lắm. Họ hiểu nhau từng chút một, từ sở thích cho tới cách suy nghĩ.

Nhưng … hắn không chịu thua đâu! Hắn – Bạch Sĩ Thiên, giang hồ đệ nhất mĩ nam, tài giỏi phong lưu có tiếng. Hắn quyết không dễ dàng nhường nữ nhân hắn thích cho người khác đâu!

Hắn sẽ làm cho Nguyên nhi biết, hắn mới là người nàng nên chọn.

Đêm nay là một đêm không ngủ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net