chương 35 (con dê ^^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35



Cuộc thi ải cuối cùng chọn ra người thắng cuộc cũng bắt đầu. Ta cảm thấy không khí xung quanh rõ ràng đang hạ thấp a…

Nhìn đi, nhìn đi.

Trần Thanh Hề, Tiêu Thư Thư và Song Nhi  thì…. đi cách bọn ta thật xa.

Khuôn mặt của anh em nhà họ Bạch dường như càng ngày càng xụ xuống. Nhất là Bạch Sĩ Thiên cứ như là âm hồn vậy, mặt lạnh một đống luôn. Hắn và cô em gái cứ như đang có tang vậy. Huynh muội họ đối với Tư Đồ Minh chẳng có một sắc mặt tốt nào. Riêng Bạch Sở Sở còn cấp ta ánh mắt ai oán giống như tất cả là do ta gây ra vậy.

Ngược lại, Tư Đồ Minh thì tươi như hoa nở. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong. Cảm giác cứ như là đang hài lòng với tất cả những gì đang xảy ra. Hắn chẳng những không thay y phục nam tử mà còn mặc một bộ y phục kiểu yukata màu trắng với những họa tiết hình hoa đào màu hồng thật nổi bật. Tóc hắn vẫn xỏa tung như suối, mềm mại mượt mà khiến người người ganh tỵ. Lấp ló yêu kiều trong chiếc ô tinh xảo, mỗi bước đi của hắn đều khiến bao nhiêu nam nhân, nữ nhân trên đường phải quay gót ngước nhìn.

Qủa là hồng nhan…. À không là nam nhan họa thủy!!!

~~~~~

Trong khi đó, ở một căn phòng sang trọng dành cho vương tôn quý tộc ….

- Muội không biết! Muội muốn tham gia thi vòng cuối, muội muốn thắng cuộc thi này!

- Muội đừng náo loạn! Muội không tham gia vòng thi thứ tư thì làm sao thi vòng cuối được?!

Hoàng Thiên Minh ai oán khuyên tiểu quận chúa bướng bỉnh. Ai bảo nàng ngất xỉu trong cuộc thi lần trước, giờ thì tốt rồi. Người chịu khổ là hắn đây nè.

-Muội lần trước là bị người ta hãm hại! Không tính!

Lần trước nếu không phải là do cái hộp đầy máu tanh ấy nàng cũng đâu đến nỗi sợ đến nỗi ngất luôn. Chỉ nghĩ tới việc ngất xỉu trước mặt bàn dân thiên hạ nàng thật không biết nên giấu mặt vào đâu mới tốt. Việc lần này nếu nàng không trả thù nàng quyết không làm quận chúa nữa.

- Nhắc lại chuyện này ta muốn hỏi muội, việc chiếc hộp đầy tai người đó là chuyện gì xảy ra?

Hắn có cho người điều tra qua vụ việc. Hắn thật không thể tin được là có người dám giết toàn bộ bảy tên hộ vệ tinh anh nhất trong hoàng thành. Những hộ vệ tài giỏi nhất đó được giao cho biểu muội làm hộ vệ sau khi tiểu quận chúa cố gắng làm nũng cầu xin. Khi để bọn chúng đi, hắn vẫn cảm thấy tiếc vậy mà giờ bọn chúng đã chết hết. Nghe thuộc hạ báo lại là do quận chúa cho bọn chúng đi giết người nhưng chẳng những không giết được mà còn thất bại không về.


-Chuyện này… muội…

Vương Thư Thư lo lắng nhìn vị biểu ca quyền quy đó. Nàng làm sao dám nói là nàng bảo bọn chúng đi giết kẻ thi đấu cùng nàng, để nàng một mình nắm chắc phần thắng.

Không phải nói bảy tên hộ vệ đó là cao thủ trong những cao thủ sao? Vậy mà chỉ đi đối phó vài kẻ tầm thường thôi mà đã không mạng để về.

-Ta đã cho người điều tra qua chuyện này, bọn chúng là đi làm nhiệm vụ muội giao cho và bị giết đúng không?

-Muội chỉ bảo chúng đi giết một vài kẻ tầm thường thôi mà cũng làm không xong. Chả phải huynh nói chúng là hộ vệ tinh anh nhất kinh thành cơ mà?! Muội không biết! Huynh mau cử hộ vệ võ công cao cường hơn…Không! Huynh hãy nhờ Triệu tướng quân điều quân bao vây bọn người đó! Đúng! Bắt chúng sau đó chém đầu chúng trả thù cho muội!

Tại bọn chúng mà nàng phải mất mặt. Tại bọn chúng giết hết đám hộ vệ ăn hại đó, còn dám dằn mặt nàng khiến nàng phải thua. Tất cả đều tại chúng! Nàng nhất định phải chém đầu bọn người đó!

-Vương Thư Thư!!!

Hoàng Thiên Minh gầm nhẹ. Hắn có phải đã quá nuông chiều biểu muội này quá hay không? Nàng xem sinh mạng con người như một trò đùa. Muốn giết ai thì giết, chả khác nào giết những con kiến vậy.

Hắn không phải không biết danh tiếng của Vương Thư Thư quận chúa ở chốn kinh thành tai tiếng thế nào. Nàng cũng không phải chưa có lần đánh người không chết thì cũng tàn phế. Nhưng đa số chỉ là những nha hoàn, gia đinh hầu hạ trong phủ. Nhưng lần này nàng lại to gan giết người chỉ vì cái giải quán quân của cuộc thi đố đèn.

Cũng may lần này kế hoạch thất bại. Tuy bảy tên hộ vệ bỏ mạng nhưng vẫn còn tốt hơn là giết những người khác thành công. Nếu bọn chúng giết người thành công thì chẳng biết gây ra bao nhiêu sóng gió tại chốn kinh thành này nữa.

-Muội… muội…

Vương Thư Thư ngã ngồi trên đất.

Hoàng đế ca ca thật là đáng sợ! Chưa ai hung dữ với nàng như thế! Hoàng đế ca ca chẳng phải yêu thương, chiều chuộng nàng lắm sao? Tại sao phút chốc lại trở nên hung dữ như vậy cơ chứ?

-Muội lần này vô cùng quá đáng! Chuyện này ta không muốn xảy ra một lần nào nữa. Muội từ nay hãy tu tâm dưỡng tánh cho tốt, còn tái phạm ta sẽ phạt nặng đó!

Hắn không nên nuông chiều nàng. Nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua như những lần trước. Nếu chuyện này vẫn cứ tiếp diễn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

-Không! Muội không muốn! Muội không có sai!

Vương Thư Thư rít gào. Khuôn mặt hung dữ nhăn nhó làm những lớp trang điểm trên mặt trở nên vặn vẹo xấu xí. Nàng từ trước đến nay muốn làm gì đều có thể dễ dàng đạt được. Nàng không cam tâm thất bại lần này.

-Giết người vô cớ mà nói không có sai sao?

-Muội vẫn chưa giết được chúng mà?! Bọn chúng lại dám dành phần thắng với muội chết là đáng lắm!

“Bốt!”

Một cái tát tay nảy lửa được Hoàng Thiên Minh giáng xuống. Hắn thật không biết mình sao lại có một biểu muội ác độc như thế. Lần này phải dạy dỗ lại nàng mới được!

-Người đâu!

-Dạ!

Những tên hộ vệ đứng ngoài cửa nhanh chóng bước vào. Lần này huynh đệ bọn chúng vì vị quận chúa này mà chết thê thảm như vậy. Bọn hắn vẫn vô cùng căm hận vị quận chúa điêu ngoa này.

-Các ngươi hãy đem quận chúa về Vương phủ, nếu không có lệnh của ta thì không được cho quận chúa bước ra khỏi Vương phủ một bước!

-Hoàng đế ca ca!

Vương Thư Thư kêu khóc. Nàng không thể cứ như vậy bị nhốt được!

-Mau đưa đi!

-Vâng thưa hoàng thượng!

-KHÔNG!!!

Hai tên hộ vệ nhanh chóng “dìu” vị quận chúa đang kêu khóc trên nền đất. Mặc kệ nàng như thế nào kêu khóc, giãy dụa tay chân như thế nào bọn hắn cũng đưa nàng đi cho bằng được. Quận chúa điêu ngoa kia cuối cùng cũng có một ngày như thế này. Đúng là trời cao có mắt a!

~~~~

Hoàng Thiên Minh an vị trên đài cao, nơi có thể dễ dàng nhìn bao quát toàn bộ hội trường thi đấu. Hôm nay, hắn đến đây làm giám khảo cho cuộc thi. Cuộc thi này chính là một hoạt động truyền thống ba năm một lần của Kim Long quốc. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc thi với vai trò là giám khảo.

Bây giờ cuộc thi chỉ còn lại bốn người, một nam ba nữ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có nhiều nữ nhân đi qua đến ải này.

Nam nhân kia, hắn biết. Bạch Sĩ Thiên giang hồ đệ nhất mĩ nam. Con trai của thừa tướng đương triều. Hắn là một người tuổi trẻ tài cao. Tuy trẻ tuổi nhưng lại tài trí song toàn. Hơn nữa võ công cũng thuộc hàng đứng đầu giang hồ. Hắn cũng từng theo cha ra trận mạc, cũng từng lập công trạng nhưng lại không nghĩ sớm làm quan. Khi nào biên ải có biến thì tự động mặc giáp ra trận. Qủa là hảo nam nhân!

Nữ nhân xinh đẹp dáng người nhỏ xinh đứng cạnh Bạch Sĩ Thiên. Nàng một thân y phục màu ngọc bích, thanh thoát, dịu dàng như một tiên nữ. Qủa là đệ nhất tài nữ chốn kinh thành Bạch Thư Thư.

Còn mĩ nhân ăn mặc kỳ lạ kia…. Sao lại quen như thế?! Khuôn mặt này…. rõ ràng là của Minh đệ?! Hoàng Minh Long?! Sao đệ ấy lại ở đây?! Còn tham gia cuộc thi nữa chứ?!? Nhưng rõ ràng ở phủ đệ của Hoàng đệ có một vương gia kia mà…

Mở to mắt, há hốc mồm. Hoàng đệ đủ cao thâm đi! Gạt người khác trong khoản thời gian lâu như vậy?! Trong khi đó hắn lại ở chỗ này giả nữ nhi. Còn tham gia cuộc thi đố đèn nữa…

Hoàng đệ từ nhỏ đã mang khuôn mặt mỹ miều, xinh đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên hoàng đệ chưa bao giờ vì khuôn mặt đó mà tự ty. Từ nhỏ hắn đã không thích giao tiếp với bất cứ ai. Cứ như là tự thu mình lại trong vỏ ốc vậy. Nhưng trong năm gần đây, hoàng đệ thường xuyên không tại phủ. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một mình giả trang đi trà trộn trong nhân gian. Nếu vậy bọn hộ vệ kia có lẽ là chết dưới tay đệ ấy?!

Đưa mắt nhìn lại cô nương thanh tú còn lại…

-Là nàng?!

Khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ quên được. Người con gái sơn dã đã cứu hắn lúc hắn té xuống vực. Hắn từ ngày rời đi nơi đó, không ngày nào hắn không nhớ đến nàng. Hắn đã bao lần tổ chức đi săn hay thị sát ở khu vực đó nhưng lần nào cũng thất vọng rời đi. Nàng đã không còn ở nơi đó chờ hắn nữa…

Nàng bây giờ thay đổi thật nhiều. Làn da trắng nõn hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng khí chất toát ra vẫn còn nguyên vẹn, làm nàng dù thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng dễ dàng nhận ra.

Nàng tên là Trần Phấn Điệp sao? Con gái nuôi của Trần Nghĩa Minh – đệ nhất thương gia tại kinh thành?! Không những thế còn là Trần Thiên Nguyên đang làm mưa làm gió trong giới thương buôn trong Kim Long quốc?!

Ha ha ha… Đây có phải là duyên phận hay không?

Cuối cùng cô nương mà hắn đã tìm kiếm đã xuất hiện rồi. Trong muôn ngàn mĩ nhân chốn hậu cung chưa ai khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy cả. Hắn là vua một nước thì sao chứ? Những ngày được nàng chăm sóc ấy mới chính là ngày hắn thấy mình thật sự là một người bình thường mà không phải một vị vua.

Bên nàng, không có nghĩa quân thần. Bên nàng, không có áp lực triều chính. Bên nàng, không có lễ nghi cung đình. Bên nàng…

Hắn nên làm gì đây???? Sẽ đứng ra cảm ơn nàng? Sau đó thì sao? Hắn phải nên làm gì?

Lần đầu trong đời, một vị hoàng đế như hắn phải phân vân….



Blue( HHX): bé Blue nghĩ lại rùi. Blue sẽ viết tiếp và tiếp tục đăng “YÊU ANH LẦN NỮA” mà không đem nó đi dự thi. Thay vào đó Blue sẽ viết nó trong vòng 10 chương và mấy cái phiên ngoại. Sau đó viết một truyện khác đem dự thi hihi ^_^ (Blue đã nghĩ ra nội dung rùi hihi)
Sau khi cuộc thi kết thúc thì Blue sẽ đem nó ra đăng cho mọi người xem  0(n_n)0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net