Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NHẮN:

Blue xin lỗi những đọc giả của truyện " Yêu anh lần nữa" và "Tài nữ tu la" nhìu nhìu lắm .....

Blue suốt hai tháng nay phải ôn thi và mới hoàn thành cuộc thi học kỳ dạo gần đây. Tuy nhiên vẫn bị nhà trường bắt đi học và mới hôm qua đây mới kết thúc chương trình và được cho nghỉ tết.

Năm mới, tết đến Blue chúc các đọc giả cũng là những người bạn của Blue và gia đình gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Bạn nào còn nhận lì xì thì năm nay sẽ được bội thu. Bạn nào đang đi học thì học hành tiến tới, được nhiều điểm cao. Bạn nào đã đi làm thì sẽ thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền. Bạn nào đang tìm việc làm thì nhanh chóng có được công việc yêu thích, lương cao.

Cuối lời, Blue xin hứa sẽ tranh thủ viết truyện mong rằng mau chóng đem hai truyện này hoàn cho mọi người đọc hihi

Hãy tiếp tục ủng hộ Blue nha

Cám ơn  0(n_n)0

Chương 36



Tối nay là đêm cuối của cuộc thi đố đèn. Ta cảm thấy mình xem như là thua đứt vòng cuối sau khi nghe đề tài tham gia ứng thí...

Võ công!?!?

Dù cho lúc này có Quan Công nhập xác, ta cũng không nghĩ mình có thể qua nổi vòng này a…

Ta đành phải quyền rủa một ngàn lần kẻ ra đề thi lần này. Sao mấy ải đầu không nói trước là có thi võ thuật đi để ta khỏi mất công tham gia la lết đến ải cuối cùng. Tự dưng vòng cuối lại là thi võ công thử hỏi ai không tức hộc máu cho được?!

Bạch Sở Sở tiếu phi tiếu nhìn ta không tim không phổi trêu chọc:

-Vậy mà ai kia đang mong có được bộ tranh của danh họa Bạch Liên cư sĩ. Xem ra là không phúc khí rồi…

-Hứ?! Không phải ngươi cũng mong muốn có được nó mới tham gia sao?

Bạch Sở Sở hì hì nói:

-Có sao? Có sao? Ta chỉ là ham vui vào chơi thui…

Ta liếc trắng mắt nhìn Bạch Sở Sở nhưng nghĩ đến hai tên Bạch Sĩ Thiên và Tư Đồ Minh không khỏi thoải mái thở dài:

-Không sao, không sao! Dù cho ai trong hai người kia thắng thì bộ tranh kia cũng thuộc về chúng ta. Lúc đó hai chúng ta cùng chia…

-Hắc hắc cũng đúng…

Sau đó ta đối trên kháng đài một anh tuấn tiêu soái Bạch Sĩ Thiên và mỹ nhân động lòng người Tư Đồ Minh vẫy vẫy tay:

-Mau mau lấy bộ tranh về cho bọn ta a…

Trong khi mọi người đang háo hức tranh luận về người thắng cuộc trong vòng thi cuối. Có người ủng hộ Bạch Sĩ Thiên cũng có người ủng hộ Tư Đồ Minh. Đa số thì nữ nhân ủng hộ Bạch Sĩ Thiên còn những nam nhân thì ủng hộ Tư Đồ Minh. Có người lại còn cảm thấy Bạch Sĩ Thiên nên nhường cho Tư Đồ Minh thắng cuộc vì dù sao “ nàng vẫn là nữ nhân” mà…

Trong khi đó hai ứng cử viên lại  đang cười như không cười chơi “chọi mắt” trên sàn đấu. Tư Đồ Minh kéo khóe môi đỏ mọng cười đắc ý:

-Hay là ngươi cho ta đánh một chưởng cho xong chuyện đi. Dù sao phần thắng vẫn thuộc về chúng ta mà.

Bạch Sĩ Thiên ẩn nhẫn tức giận, nghiến răng đáp:

-Nghĩ thật tốt?! Sao ngươi không cho ta chém một nhát đi cho nhanh?

Tư Đồ Minh vuốt vuốt lọn tóc dài cười nhẹ nhàng:

-Ta cho ngươi chém chưa chắc ngươi dám xuống tay – Khẽ liếc nhìn toàn bộ kháng đài bị người chen lấn, nụ cười trên môi hắn càng đậm – Ngươi dám làm ta rơi một cọng tóc thì danh tiếng của Bạch đại công tử sẽ vô cùng nổi tiếng với danh xưng “ đánh nữ nhi chân yếu tay mềm” a…

Bạch Sĩ Thiên vung tay một cái, những lưỡi dao sắc nhọn từ cây quạt màu đen vẽ hình hạc trắng vươn ra. Nhúng chân bay về phía Tư Đồ Minh:

-Ngươi cũng vốn không phải nữ nhân!

Tư Đồ Minh nhanh chóng thủ thế chống đỡ. Nhanh chóng thu hồi vẻ dịu dàng, yếu đuối khi nãy mà toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Dù trong y phục nữ nhân nhưng không hề làm cản trở động tác đánh trả nhanh nhạy của hắn.

Hai nam nhân trên sàn đấu vẫn đánh nhau dữ dội mà dường như bỏ quên luôn nghĩa vụ “ mau lấy giải thưởng về”. Hai người họ cũng muốn thông qua cuộc thi này để so xem ai mạnh hơn, ai có quyền bảo vệ nữ nhân mà bọn họ cùng yêu nhất.

Trên kháng đài vẫn đang đao kiếm va nhau bên dưới này thì ta đang thông thả nhai hạt dưa Song Nhi mang theo cho ta.

Bạch Sở Sở vừa lo lắng nhìn hai người trên kia đang đánh nhau quên cả trời đất mà thầm lo lắng cho ca ca của nàng. Nhìn ai đó đang hứng chí bừng bừng cắn hết hạt dưa đổi sang đập hạt dẻ làm nàng càng tức giận. Cuộc thi đấu này vốn dĩ là vì ai mới có a?

-Ngươi còn ăn? Hai người họ vẫn đang đánh nhau kìa!

Nhai nốt hạt dẻ trong miệng, ta cười cười đáp:

-Ăn thì đã sao? Bọn họ không gấp chúng ta gấp làm gì? Ngồi đây vừa xem vừa ăn rất thú vị đó.

-Hứ?!

Bạch Sở Sở hừ một cái rồi cũng an vị vào cái ghế cạnh ta rồi cũng bắt tay vào tranh đoạt hạt dẻ với ta. Bọn ta cùng nhai hạt dẻ vừa cùng xem hai người kia đang đánh nhau trên võ đài.

Trong vô thức ta cảm thấy có ai đó đang nhìn ta, ta liền liếc mắt về phía ánh nhìn đó. Và chạm vào một đôi mắt đen đầy cương nghị của người nam nhân mặc hoàng bào ở trên đài cao kia.

Ánh mắt đó nóng bỏng. Ánh mắt đó cương nghị. Ánh mắt đó làm lòng ta cảm thấy rất quen. Dường như ta đã từng gặp qua…

Hắn là ai?

Một hình ảnh trong đầu vừa lướt qua.

Hắn!? Hắn chính là nam nhân bị gãy xương mà ta đã từng cứu?! Đúng hay không?

Ta liếc nhìn về phía lầu cao. Người nam nhân kia dường như thấy sự nghi hoặc trong mắt ta, đối với ta cười gật gật đầu. Chỉ thiếu điều vẫy tay chào nữa mà thôi.

Quả thật là hắn?! Còn dám gật đầu?!

Ha ha ha…. Ta chờ ngươi lâu rồi….

Dám không một lời cảm ơn bỏ trốn! Công tình gần một tháng chăm sóc cái chân què của hắn a? Tưởng ta dễ ăn hiếp sao?

Không đòi cả vốn lẫn lời ta không phải là Trần Thiên Nguyên!

~~~~~~

Hoàng Thiên Minh đang nhìn Trần Thiên Nguyên thì thấy nàng bỗng dưng nhìn về phía hắn.

Đối diện với ánh mắt sáng rực kia làm tim hắn không khỏi bồi hồi xúc động. Nàng không như những nữ nhân hắn từng gặp. Không tỏ ra phong tình quyến rũ hắn. Cũng không yểu điệu thục nữ lấy lòng hắn. Càng không thẹn thùng liếc mắt đưa tình đối với hắn. Mà nàng… đang nhíu mày nhìn hắn?!

Hắn không bỏ sót một cử chỉ, nét mặt nào của nàng. Nhận thấy nàng đã mơ hồ nhận ra hắn, hắn không kiềm lòng được mà gật gật đầu.

Hắn quả thật muốn đứng lên hét to với nàng rằng, hắn chính là người được nàng cứu hôm đó. Hắn muốn chạy xuống đến bên nàng. Nữ tử mà hắn không thể nào quên được.

Nhưng có gì đó hơi ngoài dự đoán của hắn. Nàng đang mỉm cười thật quỷ dị, còn gật gật đầu. Môi nàng thì đang mấp máy. Theo khẩu hình miệng nàng nếu hắn đoán không lầm thì nàng đang nói với hắn… “ Ngươi, chết, chắc, rồi!”

Chưa kịp tiêu hóa thông tin này thì đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia đã hướng về phía tửu lâu nơi hắn đang ngồi mà đi đến. Nhìn bộ dáng “ ta phải giết ngươi” nghiến răng, nghiến lợi, tay cầm… chày đập hạt dẻ đi về phía tửu lâu làm hắn và mọi người đều chết đứng.

-Có giỏi thì ngồi đó cho ta?!

Một cô nương mang đầy sát khí tiến về phía tửu lâu nơi hoàng thượng ngự giá mang đến sự chú ý của tất cả mọi người. Hai nam nhân đang đánh nhau kia cũng không còn tâm trí đấu đá nữa mà cũng nhìn về hướng nàng.

-Hộ giá! Hoàng thượng cẩn thận a….

Bọn thái giám và cung nữ là người phục hồi tinh thần đầu tiên. Bọn hộ vệ cũng tước đao khỏi vỏ xông về phía ta. Nhưng chưa kịp chém xuống đã bị một nội lực đẩy xa mười mấy mét của Bạch Sĩ Thiên và Tư Đồ Minh.

-Hộ giá! Người đâu? Bảo vệ hoàng thượng!

Một đám rồi lại một đám hướng về bọn ta đánh tới. Tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng thét chói tai, mùi máu tươi nồng nặc nhanh chóng bởi một  giọng nói đầy quyền quy:

-Dừng tay….

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

Mọi người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ nhưng chỉ có ta và Tư Đồ Minh đang đứng mà thôi.

Hoàng Thiên Minh mặc hoàng bào mỉm cười nhìn ta, cười cợt hỏi:

-Nàng đang tức giận?

Mọi người bừng tỉnh. Chả lẽ Trần Thiên Nguyên quen biết hoàng thượng?

-Hứ?! Không dám…

Hừ?! Ta đang tức giận a… Hắn thì ra là một vị vua. Nếu vậy lúc xưa sao không cho ngự y chăm sóc hắn đi mà quăng cho ta làm gì cho cực khổ vậy chứ? Đã thế làm ta chăm sóc miễn phí mà còn không nhận được một lời cảm ơn. Không tiếng động rời đi cứ như sợ ta đòi tiền hắn vậy?

-Hoàng huynh và Nguyên nhi quen biết?

Tư Đồ Minh cười như không cười dò hỏi. Là nam nhân, hắn dễ dàng nhận ra hoàng thượng có thiện cảm với Trần Thiên Nguyên. Hai người họ quen nhau khi nào sao hắn không hề hay biết? Chuyện này hắn cần làm rõ mới được!

-Lần trước ta đi săn bị thương…chính nàng đã cứu ta.

-Người cứu huynh là nàng ấy?

Chả lẽ nữ nhân mà ca ca hắn ngày nhớ đêm mong được gặp lại chính là nàng sao? Xem ra chuyện này hắn phải cẩn thận mới được. Nếu như hoàng thượng để ý đến Nguyên nhi thì rắc rối to mất.

Hoàng Thiên Minh không hề phát hiện đệ đệ mình khác thường vì lúc này hắn vẫn đang nhìn ta. Ta mỉm cười vỗ vỗ cái chày gỗ vào tay, học bộ dáng lưu manh trên ti vi cười hắc hắc:

-Ngươi nói xem lúc đó ta cứu ngươi thời điểm không được một câu cảm ơn mà ngươi dám chạy lấy người sao?

-Ách?! Lúc đó triều chính bận rộn…ta…

-Hừ…

Ta mặc kệ hắn giải thích, dù sao chuyện này ta nhất định yêu cầu hắn đáp ứng ta một vài chuyện xem như có lời rồi. Ha ha ha…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net