Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui và ....

CHÚC MỪNG NĂM MỚI, PHÁT TÀI PHÁT LỘC, VẠN SỰ NHƯ Ý, ĐẠI PHÚC, ĐẠI LỘC, ĐẠI PHÁT TÀI (^_^)

Chương 37:

Sau sự  đó, bọn ta được mời đến dự yến tiệc tại hoàng cung. Còn giải thưởng kia cũng được trao cho bọn ta cho dù không biết giữa Tư Đồ Minh và Bạch Sĩ Thiên ai là người chiến thắng, vì dù sao sự kiện này có hoàng thượng gánh vác cả rồi.

Hoàng cung đại nội quả là sa hoa, tráng lệ. Khắp nơi toát ra hương vị giàu sang. Nào là đình đài, gác ngọc. Trạm ngọc, trỗ ngà. Sơn son, thiếp vàng khắp mọi nơi. Cả thảm trải sàn thôi cũng được làm bằng nhung lụa cao cấp. Cung nữ, thái giám đều được huấn luyện chuyên nghiệp cao cấp như nhân viên khách sạn cao cấp.

Món ăn trong hoàng cung thì khỏi phải bàn cãi. Những sơn hào hải vị trân quý mà ta chưa từng thấy qua. Quả thật là làm người ta líu lưỡi khi nghĩ đến trong hoàng cung ăn uống sa hoa như vậy mà ngoài hoàng cung biết bao nhiêu người không có cơm ăn, không đủ áo mặc.

Hoàng cung – như chính cái tên của nó. Sa hoa, tráng lệ, huy hoàng. Nhưng ta lại cảm thấy nó chẳng khác gì một cái lồng chim được sơn son, thiếp vàng. Nó gò bó và lạnh lẽo quá…

-Nàng tên Trần Phấn Điệp đúng không? Ta gọi nàng là Điệp nhi được chứ?

Hoàng Thiên Minh nâng ly rượu cười tà. Khuôn mặt tuấn tú của hắn thể hiện hết mọi sự hoàn mỹ của một quân vương, giàu sang và quyền lực.

-Không dám nhận, xin người hãy gọi ta là Trần tiểu thư.

Hừ! Hắn nghĩ ta dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Ta và hắn không quen nha…

-Hoàng đệ xin bái kiến hoàng thượng!

Tư Đồ Minh bước vào. Hôm nay hắn không hề giả trang thành nữ nhân mà mặc một bộ y phục nam nhân màu trắng. Khác hẳn với vẻ tà mị thường ngày, Tư Đồ Minh mặc y phục nam nhân vẫn mang một phong vị của bạch mã vương tử mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Mái tóc dài mà mỗi ngày được buông thả một cách tùy tiện nay đã được buộc lên cố định bằng một đoạn vải lụa màu trắng có đính đá rubi màu đỏ. So với Hoàng Thiên Minh quyền huy, cao cao tại thượng thì Tư Đồ Minh lại tao nhã, gần gũi hơn nhiều.

-Đã lâu không gặp hoàng đệ, thì ra là đệ đang ngao du ở bên ngoài còn quen biết với Trần tiểu thư nữa. Làm cho ta bao lâu nay cho người tìm đệ khắp nơi.

-Ha ha ha, không dám làm hoàng thượng bận tâm, đệ từ nhỏ vốn dĩ tiêu dao khắp nơi huyh vẫn biết mà.

Sau đó, Tư Đồ Minh cười ha ha bước đến cạnh ta cướp lấy ly rượu trên tay ta uống cạn.

-Đã lâu không uống mĩ tửu tại hoàng cung, mùi vị dường như ngon hơn thì phải.

-Tại sao lại uống rượu của muội?!

Ta bĩu môi nhìn hắn. Tại sao Tư Đồ Minh lại mị hoặc như vậy chứ? Dù hắn có mặc y phục nam nhân hay y phục nữ nhân đều mê người như vậy a…

-Rượu của nàng uống sẽ ngon hơn…

-Đáng ghét…

Hoàng Thiên Minh nhìn hoàng đệ và Trần Phấn Điệp tươi cười trêu ghẹo nhau thân thiết như vậy làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phấn Điệp là nữ nhân mà hắn muốn, hắn không nghĩ để nàng cho người nam nhân khác. Nhưng đối tượng kia lại là hoàng đệ thân thiết nhất của hắn. Một bên là đệ đệ thân thiết, một bên lại là nữ nhân mà hắn lần đầu tiên có cảm giác. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào?

-Hoàng hậu nương nương giá lâm!

Tiếng tên thái giám vang lên trong đại nội. Tất cả mọi người cùng nhìn ra phía cửa. Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần bước vào, nàng mặc bộ y phục màu vàng kim, đầu đội mũ phượng. Phong thái dịu dàng, tao nhã của nàng quả đúng như một nữ nhân được sinh ra để trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Lam Như Yên hướng về phía hoàng thượng phúc phúc thân, cười nói:

- Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Hoàng Thiên Minh khoác tay, ý bảo nàng đứng lên.

Lam Như Yên mỉm cười hướng Tư Đồ Minh và ta cười nói:

- Đã lâu không thấy hoàng đệ vẫn an khang chứ?

- Đa tạ hoàng hậu quan tâm, đệ vẫn khỏe. Người và đại hoàng tử, tiểu công chúa chắc hẳn vẫn an khang?

- Ha ha… ta và bọn trẻ vẫn khỏe, cám ơn đệ đã quan tâm.

Sau đó, Lam Như Yên mỉm cười nhìn ta, đưa tay nắm lấy tay ta cười bảo:

- Còn đây là Trần tiểu thư, ân nhân cứu mạng của hoàng thượng có đúng không?

- Xin bái kiến hoàng hậu nương nương.

Ta theo lễ phúc thân chào hoàng hậu. Lam Như Yên mỉm cười kéo kéo tay ta, ngồi xuống cạnh ta:

-Đừng giữ lễ tiết nhiều như vậy, chúng ta cũng không kém tuổi nhau mấy, hay muội cứ gọi ta là tỷ tỷ đi.

- Tiểu nữ không dám…

-Sao lại không? Nhờ muội cứu hoàng thượng nên nói thế nào muội cũng chính là ân nhân của ta, chúng ta nếu đã có duyên hãy làm tỷ muội để không phụ ơn trời đã trao.

Lam Như Yên mỉm cười nói. Nhìn nàng ấy có lòng như vậy, huống chi người ta là hoàng hậu nương nương, đã mở lời như vậy mà từ chối cũng không phải phép. Ta mỉm cười gật gật đầu:

- Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh.

- Ha ha… ta là Lam Như Yên, muội cứ gọi ta là hoàng hậu tỷ tỷ hay Như Yên tỷ đều được.

-Như Yên tỷ…

-Tiểu Điệp… ta gọi muội là tiểu Điệp nha.

-Vâng.

Sau đó hoàng hậu kéo ta cùng với bọn Bạch Sở Sở, Tiêu Thư Thư, Song Nhi cùng nhau nói chuyện. Một hoàng hậu có tính tình chan hòa gần gũi như vậy thật là hiếm thấy.

~~~~~~

-Hoàng đệ từ khi nào quen biết với Trần tiểu thư vậy?

Hoàng Thiên Minh nhân lúc mọi người cùng nhau nói chuyện, lặng lẽ đến gần Tư Đồ Minh dò hỏi:

- Quen biết cũng khá lâu rồi nhưng đệ quả thật bất ngờ huynh và nàng ấy lại từng gặp nhau đó.

- Lúc đó may nhờ có nàng ấy ta mới qua cơn nguy hiểm. Nếu không phải lúc đó không tiện ta đã tiết lộ cho nàng ấy biết ta là hoàng thượng rồi.

Tư Đồ Minh nâng niu ly rượu nhìn về phía tiểu nữ nhân đang nói chuyện rôm rã đằng kia, cười nhẹ:

-Nói thì đã sao? Nàng ấy cũng không quan tâm huynh có phải là hoàng thượng hay không, nàng ấy muốn cứu người thì có là ai thì nàng ấy cũng cứu, còn không thì cho dù là ngọc hoàng thượng đế chưa chắc nàng ấy đã ngó mắt đến.

-Xem ra đệ rất hiểu Trần tiểu thư?

Hoàng Thiên Minh dò hỏi. Hắn cảm thấy hoàng đệ và Trần Phấn Điệp có một mối quan hệ kỳ lạ nào đó.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Hoàng đệ từ nhỏ đã rất ưu tú. Cho dù khuôn mặt giống hệt nữ nhân thì đã sao? Đệ ấy vẫn là một nam nhân khiến bất cứ ai cũng khuất phục. Ngay cả tiên đế lúc xưa cũng từng ngõ ý muốn hoàng đệ làm hoàng đế nhưng Tư Đồ Minh lại ra quyết định lấy họ của thái hậu và buông tha cho ngai vị vốn dĩ là của đệ ấy. Qủa thật, trên đời này kẻ khiến một hoàng đế như hắn lo lắng chính là một ngày nào đó hoàng đệ không còn tận trung nữa.

- Đệ và nàng ấy là người cùng một thế giới…

- Ý đệ là thế nào?

- Hoàng thượng ngài không hiểu được đâu.

Làm sao họ hiểu được hai kẻ đến từ một thế giới khác như hắn và Trần Thiên Nguyên chứ. Tư Đồ Minh nhìn về phía Trần Thiên Nguyên như muốn lưu giữ toàn bộ bóng hình nữ nhân ấy vào trong tâm khảm. Hắn cứ ngỡ mình sẽ cô đơn mãi mãi ở thế giới này cho đến khi chết đi. Hắn cho rằng mình cho đến ngày rời khỏi thế gian, có lẽ sẽ tan thành tro bụi hay sẽ xuyên qua thời không đến một triều đại nào đó mà hắn không biết được. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được một người giống như hắn, cũng là những kẻ xuyên qua một thế giới xa lạ mà họ chưa bao giờ được biết.

- Trần tiểu thư và đệ có quan hệ gì?

- Huynh thử nói xem?

Tư Đồ Minh cười đầy ẩn ý rồi nhanh chân bước về phía tiểu mỹ nhân mà hắn thích. Bỏ lại phía sau vị hoàng huynh đang rối rắm không biết nên làm thế nào giữ tình thân và tình yêu. Hoàng Thiên Minh biết rõ nam tử hán không thể cướp thứ yêu thích của người khác nhưng quả thật là hắn lần đầu tiên cảm thấy không thể thiếu một nữ nhân như Trần Phấn Điệp.

~~~~~

-Tiểu Điệp?! Muội nghĩ sao về hoàng cung?

Lam Như Yên nắm tay ta hiền từ hỏi. Ta vừa nhìn cũng biết vị hoàng hậu này đang dò hỏi ý kiến của ta vì rất dễ nhìn ra vị hoàng đế đáng ghét kia cũng thích ta. Nhưng …

-Hoàng cung là một nơi rất tốt…nhưng nó cũng chỉ là một cái lồng chim rộng lớn, sa hoa mà thôi. Nơi đây có lẽ là một nơi tham quan vui chơi rất tốt nhưng nếu để ở suốt đời thì thật tệ. Muội thật không hề nghĩ mình sẽ thành bộ dáng gì nếu bị nhốt ở nơi đây.

Lam Như Yên nhìn ta thở dài. Nàng biết một nữ tử nhân gian như tiểu Điệp không thể thích ứng với cuộc sống ở hoàng cung đại nội. Nhưng thân là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản hậu cung như nàng vẫn không khỏi vì hoàng thượng lo lắng.

Nàng từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Nàng cũng là nữ nhân, cũng biết yêu ghét, cũng biết ghen tuông. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy hoàng thượng tay ấp chân gối với bất kỳ nữ nhân khác. Nhưng nàng lại là hoàng hậu, phải biết vì hoàng gia mà suy nghĩ. Giúp hoàng thượng khai chi tán diệp, cho hoàng gia mãi mãi trường tồn. Vì vậy nàng phải dẹp bỏ mọi lòng đố kỵ, ghen tuông vì hoàng thượng mà lo toang mọi thứ.

Từ khi biết hoàng thượng yêu thích một nữ tử nhân gian. Người đó lại từng cứu hoàng thượng một mạng. Xem như là có ân lớn với hoàng gia. Nàng cũng cảm thấy nàng ấy rất hòa đồng, ngay thẳng, sống chung rất tốt. Nàng cũng mong Trần Phấn Điệp cùng vào cung, cùng chăm sóc lo lắng cho hoàng thượng. Nhưng xem ra Trần Phấn Điệp là một nữ nhân có chính kiến, không dễ dàng đồng ý mất đi tự do vốn có mà bước vào cuộc sống hậu cung đầy tranh đoạt này.

-Muội biết hoàng thượng ngài ấy rất thích muội không?

Ta nhìn Lam Như Yên đang dần chìm trong suy nghĩ của nàng ấy. Nàng ấy là một hoàng hậu biết lo nghĩ cho người khác. Vì hoàng thượng mà lo lắng mọi điều cho dù biết là sẽ tự đưa mình vào tình huống khó xử hay thiệt thòi. Nếu là ta, ta thật không làm được như vậy…

- Muội không giống như tỷ… muội là kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Nam nhân cũng vậy, nếu đã là của muội thì mãi mãi chỉ là của muội mà thôi. Bất cứ ai cũng đừng mong chiếm lấy hắn cùng với muội dù bất cứ giá nào. Muội không phải là thánh nhân, muội sẽ ghen tuông  nên muội sẽ không bao chia sẻ người nam nhân của mình cho bất cứ nữ nhân nào cả.

- Nam nhân trong thiên hạ đều tam thê tứ thiếp huống chi là hoàng thượng. Muội nên nghĩ thoáng hơn mới phải…

- Không! Muội không thể nghĩ như những nữ nhân khác được. Muội chỉ biết cha và mẹ muội chính là yêu thương lẫn nhau, không hề xuất hiện kẻ thứ ba làm cho muội rất là hâm mộ, muội cũng muốn mình được như mẹ muội và cha muội vậy đó.

-Qủa thật rất hâm mộ cha mẹ muội…

Lam Như Yên mỉm cười nhìn ta. Thật là… xem ra công việc thuyết khách lần này thất bại thật rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net