Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Ta đang ngồi may đồ cưới cho mình thì Song Nhi hớn hở chạy vào, muội ấy lúc nào cũng ồn ào như vậy. Buông bỏ bộ y phục đang khâu dở xuống rổ khâu, ta cười mắng:

- Làm gì mà gấp gáp thế? Chả khác gì một con bé ngoài chợ, muội có muốn ta cho mama đến dạy lại lễ nghi cho muội không?

- Oa! Không cần a! Tha cho muội đi!

Ai muốn học lễ nghi cơ chứ? Mấy ngày hôm trước vì sắp đến ngày đại hôn của tiểu thư nên hoàng hậu đã kêu vài vị mama dạy lễ nghi trong cung đến để dạy lễ nghi cho tiểu thư trước khi cưới. Nhưng tại sao cuối cùng người phải học lại là nàng chứ? Lý do chỉ có một: Tiểu thư học rất tốt dạy 1 biết 10 nên chỉ cần ba ngày là đã hoàn thành bài học.

Vậy tại sao nàng phải học? Lý do thì rất nhiều: Lý do thứ nhất, nàng là đại nha hoàn của tiểu thư nên phải làm gương cho bọn nha hoàn khác. Lý do thứ hai, tất nhiên là vì lễ nghi của nàng quá tệ phải học lại từ đầu.

- Thế nào? giờ nói xem có chuyện gì khiến đại nha hoàn xinh xắn dễ thương của ta phải thất lễ như thế?

- A! Làm muội quên mất ! Tiểu thư người nhà cô gia đã mang sính lễ đến phủ cầu thân rồi, tiểu thư có muốn ra xem một lúc không ?

- Đừng gọi là cô gia cô gia như thế? Phải gọi là vương gia mới đúng!

- Không dám đâu! - Song Nhi khịt mũi - Cô gia nói rồi : " Gọi vương gia nghe xa lạ lắm, gọi cô gia cho gần gũi hơn" !

- Phì...

Ta bật cười. Thật là, Minh luôn như vậy, làm sao ta không yêu chàng được đây?

Mấy hôm nay vì chuẩn bị cho đại hôn, ta và chàng vẫn chưa được gặp nhau. Cha mẹ ta nói là trước ngày đại hôn không thể gặp nhau nếu không sẽ gặp điềm xui. Ta mặc dù không tin nhưng vẫn phải nhập gia tùy tục, ai bảo ta đang ở thời cổ đại cơ chứ?

- Đi, chúng ta xem thử cô gia của các ngươi cho người mang gì đến?!

- Dạ!

Ta dẫn theo Song Nhi đi đến đại sảnh, cha mẹ ta cũng đang ở đây tiếp đãi người trong cung đến. Vì để thuận lợi cho đại hôn nên gia đình ta đã chuyển từ  Trần gia trang sang Thừa tướng phủ của gia gia. Hôm nay gia gia cũng đang ở đại sảnh tiếp đón người từ trong cung đến.

- Điệp Nhi xin thỉnh an gia gia, cha mẹ.

Ta làm lễ thỉnh an cha mẹ và gia gia, mẹ ta tiến đến đỡ ta đứng dậy, mỉm cười nói:

- Mới đây thôi mà con cũng sắp thành thân rồi, thật là con gái lớn khó mà giữ được...

- Vậy thì con không lấy chồng là được!

- Nói xằng bậy! - Gia gia ta gõ gõ cây gậy trong tay xuống đất - Sắp đến ngày thành hôn rồi mà còn có thể hồ nháo như vậy sao? Huống chi là còn nói lời này trước mặt Từ công công nữa chứ ?! Mau đến đây thỉnh an công công và tạ lỗi đi!

Lúc này ta mới phát hiện trong phòng ngoài người trong phủ và người mang sính lễ ra vẫn còn một vị công công ăn mặc sang trọng nói lên ông là một người có máu mặt trong cung, tuy tuổi đã ngũ tuần nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, quát thước.

- Điệp Nhi thỉnh an Từ công công, thứ lỗi cho con vì đã thất lễ...

- Ấy đừng! Lão sao dám nhận, người đây sắp trở thành vương phi rồi, đến lúc đó là ta phải hành lễ mới đúng a!

- Sao có thể như vậy? Dù sao ngài vẫn lớn tuổi hơn, người đời nói " kính lão đắc thọ", con cũng phải kính trọng một người lớn tuổi đức cao vọng trọng như ngài là phải rồi.

Nhìn vị tiểu thư trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy phúc hậu, đây là một người có phúc a! Nhìn nàng dáng người thon thả đầy đặng trong bộ y phục màu hồng nhạt nhẹ nhàng mà giữ lễ. Tóc chỉ quấn lại bằng một cây trâm bạc có đính những sợi trân châu nhỏ đung đưa bên tóc làm cho khuôn mặt thêm trong sáng và sinh động. Vị tiểu thư này sẽ trở thành vương phi trong tương lai, một vị vương phi xinh đẹp và phúc hậu.

-  Hôm nay ta phụng mệnh hoàng thượng, hoàng hậu mang sính lễ đến đây, mong được cầu thân với Trần thừa tướng.

- Ha ha ha.... Lão phu thật sự rất vinh hạnh vì được kết thông gia với hoàng thượng nhưng cháu ta quả thật vẫn còn quá trẻ, con bé nếu chưa hiểu chuyện mong hoàng thượng, hoàng hậu và cả vương gia hãy rộng lượng mà bỏ qua cho nó.

- Đâu có, đâu có!? Thừa tướng gia có được một cô cháu gái có tài đức như vậy mới thật sự là có phúc a...

- Ha ha ... Hôm nay Từ công công nhất định phải ở lại uống với ta vài ly rượu lạt mới được a.

- A?! Tha cho ta a.... Ta nhìn vậy thôi chứ không khỏe như tướng gia ngài a, thái y nói ta không thích hợp uống rượu.

- Không sao, cháu gái lão mới đưa ta mấy vò rượu trái cây ngon tuyệt lại không quá nặng chắc chắn thích hợp với Từ công công. Uống thử xem nếu thích ta sẽ tặng ngài mấy vò...

- Ách ?! Nghe vậy làm sâu rươu trong lão lại trổi dậy rồi, hôm nay xem ra không uống là không được rồi ha ha....

- Mời! Không say không về nhá?!

- Mời tướng gia a!

Từ công công này lúc trước cùng gia gia ta có giao tình, hai người cũng thuộc dạng tri âm, tri kỷ lâu năm nên lúc này gia gia ta muốn nhân dịp này ôn lại chuyện cũ, uống vài ly. Xem ra ta phải cho người gửi mấy vò rượu đến đây cho gia gia và gửi tặng Từ công công nữa chứ.

Mấy vị mama còn lại thì đang cùng mấy mama trong phủ sắp xếp sính lễ. Sính lễ hơn 300 hòm lớn nhỏ, toàn là những món đồ quý hiếm được tiến cống hoặc lấy từ trong quốc khố ra.

- Tiểu thư! Tiểu thư ! Đây là lần đầu tiên em thấy nhiều  sính lễ như vậy a?!

- Điều này chứng tỏ vương gia rất coi trọng con đó tiểu Điệp. Ta không phải lo lắng cho con sẽ bị ức hiếp khi lấy chồng hào môn nữa.

Mẹ ta lau nước mắt mỉm cười. Bà vẫn luôn lo nữ nhi không thể ứng phó trước một gia tộc thâm sâu như biển như Hoàng tộc. Nhưng nay thấy được con rể xem trọng con mình như vậy chắc hẳn sẽ không để con bé chịu ấm ức. Bà đã yên tâm rồi.

- Hừ! Nếu không phải hôn sự này do hoàng thượng ban thì ta không đồng ý gả nữ nhi cho hắn đâu. Tên đó xảo nguyệt như vậy,,,, Hừ!

Tư Đồ Minh giả trang thành nữ bước vào nhà ông, tiếp cận con gái ông, giờ còn muốn cướp đi nó hỏi sao ông không tức. Tên đó qua mặt được tất cả mọi người như vậy thì biết được hắn là một người thâm sâu, con gái ông lại ngây thơ như vậy.... Chắc chắn sẽ bị lừa!!!!

Nhưng mọi chuyện cũng không phải một mình Trần Phong ông có thể thay đổi được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net