Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Chà chà chà… không ngờ triều đại Kim Long chưa từng có trong lịch sử lại phồn hoa đến thế. Xem ra lần này xuống núi ta  có thể mở rộng tầm mắt rồi đây…

Đoàn xe người ngựa đi qua các cánh đồng,rừng cây,con suối,…tất cả điều còn rất hoang sơ nhưng thật sự rất tươi đẹp. Chứ ở thời hiện đại toàn khói xe ô tô,tiếng ồn đô thị ra thì mấy cái công viên cây cỏ có được đẹp đẽ như vậy đâu chứ? Đúng là thế giới phát triển con người càng làm ô nhiễm thiên nhiên nha.

Lại nói,hôm nay là lần đầu tiên ta được ngồi xe ngựa nha. Lúc trước có từng đi trường đua xem đua ngựa nhưng đâu có được tới gần như vậy,còn được ngồi xe ngựa nữa thì chỉ là chuyện trong mơ. Tuy xe ngựa xốc nảy không êm ái như xe limo nhưng được cái nó rất an toàn với môi trường,không làm ô nhiễm không khí nha.

Trong xe ngựa được lót một tấm vải bông rất dày để bớt xốc nảy khi xe chạy. ngoài ra xe ngựa cũng rất rộng. cha mẹ và ta ngồi vẫn còn dư chỗ,trong xe có sẵn nước uống và lương khô, lần đầu tiên ta được biết tới cái màn thầu trong phim là cái gì…thì ra nó  là bánh bao không nhân đó mọi người.

Cả đoàn xe đi được nữa ngày thì đến một cái thành được gọi là Hữu Thiên thành. Cha bảo hôm nay sẽ vào quán trọ ăn một bữa cơm rồi sẽ đi tiếp.

Chúng ta cùng vào một quán trọ có tên là Ẩm Hương lâu. Ông chưởng quầy vừa thấy bọn ta liền chạy ra đón tiếp:

-Đại đương gia sao đến mà không báo trước để ta ra tiếp đón sớm hơn?

-Không sao…để ta tự nhiên được rồi….công việc làm ăn thế nào có thuận lợi không?

-Dạ…nhờ phúc của đại đương gia công việc làm ăn rất tốt…mai mốt đây cũng có thể khai trương một khách điếm trong thành này được rồi…

-Tốt tốt…ta rất tin tưởng ông đấy! Phúc trưởng quầy…

-Đa tạ…xin hỏi ngài muốn dùng món gì để ta kêu người mang lên ạ?

Cha ta vừa ý vuốt vuốt râu gật gật đầu sau đó quay lại nói với ta:

-Tiểu Điệp! con muốn ăn món gì?

Lúc này ông trưởng quầy mới để mắt nhìn ta và hỏi:

-Đây là….?

- Chào Phúc bá! Con là Tiểu Điệp!

Ta khẽ nhúng người chào theo kiểu mấy vị tiểu thư thời xưa trên TV.Cha ta cười hề hề giới thiệu:

-Đây là nghĩa nữ ta mới nhận…

-Xin chào tiểu thư,ta không dám nhận…-Phúc bá nhanh chóng nói.

-Không đâu,Phúc bá là trưởng bối thân là giản bối phải có lễ…

Nghe ta nói thế,tất cả mọi người đều khâm phục. Nhất là Phúc trưởng quầy ông lần đầu thấy một nữ nhân biết lễ nghĩa,không vì quyền quy mà thất lễ với trưởng bối. Ông nhìn ta gật gật đầu:

-Không hổ danh là nghĩa nữ của đệ nhất thương gia ,đại đương gia thật có phúc!!!!

-Ha ha ha…

Cha ta nghe thế lấy làm thích chí lắm ông cười ha ha rồi quay lại nói với ta:

-Hôm nay con muốn ăn gì cứ việc gọi…

-Dạ thưa,con xin phép cha mẹ và Phúc bá để con vào bếp chọn món.

-Sao được? tiểu thư là lá ngọc cành vàng bếp là nơi dơ bẩn sao hợp với tiểu thư?

Phúc bá nghe thế liền ngăn cản. Ta nhanh nhảu nói:

-Cha ta có bệnh trong người phải kiêng cử một số món ăn nên ta sẽ vào bếp chỉ họ làm những món không làm hại sức khỏe cha mẹ ta…

-Ra là vậy…tiểu thư người thật có hiếu…

-Phúc bá đừng gọi ta là tiểu thư nữa…ta tổn thọ mất, gọi ta Tiểu Điệp được rồi.

-Được được…

Ta theo Phúc bá vào bếp,ta liền chỉ đạo những đầu bếp nấu các món ăn chứa ít dầu mỡ ,nhiều rau xanh,không quá mặn. Ngoài ra trà cũng được thay bằng tra hoa cúc,trà sơn tra vì chúng có công dụng làm hạ huyết áp rất tốt.

Sau khi ăn uống xong,thì chúng ta lên đường. Đi qua một góc đường thấy mọi người bu đông quá làm ta tò mò nhìn xem.

Ở góc tường có một cô bé khoảng 15 tuổi đang khóc sướt mướt,hình như là đang bán thân chôn cha thì phải. Haiz…thế giới này đúng là cổ đại mà chả có lòng thương người gì hết ở hiện đại luôn có các tổ chức từ thiện ai chết mà không người thân đều có người lo mai táng cho họ chứ đâu phải bán thân chôn cha như thế này?

Ta định bỏ đi thì….

-Tiểu cô nương cũng xinh xắn đó chứ? Theo đại gia về làm tiểu thiếp rồi ta sẽ cho nàng tiền may táng cho cha…hahaha…

Một tên hán tử quần áo sang trọng nhưng đôi mắt dâm tà nhìn chầm chầm vào đứa bé gái trông thật là ghê tởm. Cô bé khóc sướt mướt:

-Đại gia ngài muốn con làm trâu làm ngựa gì cũng được nhưng xin đừng bắt con làm thiếp…cha đã dạy thân nữ nhi ko có gì cao quý hơn thanh danh trong sạch,dù có chết cũng không thể làm thiếp người khác được…

-Con nhóc đáng chết! mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối ta? Ta đây để mắt tới mày là do mày may mắn,ngoài ta ra không tin có kẻ nào chịu đưa tiền ra cho mày làm tang sự?!

-Ta sẽ đưa!

Tên này xem thường người khác như vậy sao ta chịu nổi thế nên ta bước tới che chở trước mặt cô bé.

Tên hán tử đang tức giận vì có kẻ phá đám nhưng lại nhìn thấy một mĩ nhân đứng trước mặt làm hắn mở giọng dâm tà:

-Ra là một mĩ nhân nha! Thôi được ta tha cho cô bé đó bù lại nàng theo ta về làm thiếp vậy hahaha…. (HHX: Ta chúc ngươi may mắn nha…há há há ^o^)

Hừ ngươi mà cũng có cửa để ta làm thiếp ngươi sao? Xì …ta hừ lạnh trong lòng một cái. Cô bé bán thân kia thấy thế liền ngăn cản:

-Vị tiểu thư này mau chạy đi! Đừng vì Song Nhi mà hại đến bản thân.

-Oắt con im mồm cho ta! Việc của ta và người đẹp liên quan gì tới ngươi?

Tên hán tử quát làm cô bé sợ hãi co người lại. Thấy thế làm ta cảm thấy rất giận dữ. Ta cười thật tươi,nhưng thật ra trong lòng đang hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà ai đó…

-Muốn ta làm thiếp cũng được nhưng chỉ sợ ngươi lấy được mà không xài được…

Thấy mĩ nhân cười làm hắn tưởng nàng đã đồng ý nên tỏ vẻ rất vui sướng,hắn cười khả ố:

-Mĩ nhân nàng đồng ý rồi sao? Tốt ta sẽ yêu thương nàng thật tốt….

-Ta đồng ý a haha….ĐẠI LANG,NHỊ LANG!

-Á Á Á….

Ta quát to và nhanh như chớp hai chú “chó” con của ta đã xông vào cắn ngay nơi mềm yếu nhất của hắn( HHX: Nơi dưới bụng,nằm giữa hai chân đó bà con *cười gian* ^-^) . Từ sau khi nghe nói hai chú chó yêu là sói ta đã đặt tên cho chúng là đại lang và nhị lang cho dễ nhớ và dễ gọi,nghe cũng khá dễ thương nữa chứ…

-Ta rất đồng ý cho ngươi… tuyệt tử đó tên ngốc…hahaha…

Mọi người nhìn thấy thế nhưng không ai dám ngăn cản ,một phần vì tên đó vốn rất chướng mắt ,còn một phần là do…chó sói nhé!!! Ai dám cả gan đi ngăn cản chứ nếu lỡ chúng buồn buồn cắn họ thì làm sao a? với lại vị cô nương đó dám cho sói cắn người giữa đường cũng đủ biết thân thế rất cao,đụng tới chả khác nào tự mang phiền phức hay sao?

Tên đó đau tới ngất đi ta “tốt bụng” đạp lên bụng hắn một cái rồi mới đưa tiền cho một người gần đó:

-Nhờ ngươi đưa hắn tới đại phu  giúp ta…

-Dạ dạ…

Nói đoạn,ta đạp thêm một cái vào bụng hắn rồi buông lời cảnh cáo:

-Ta không muốn mang tội danh giết người nên tha cho ngươi lần này,nếu có lần sao…không chỉ làm ngươi tuyệt tử tuyệt tôn,ta còn cho nhà ngươi thanh bại danh liệt…(HHX: Ai muốn gặp cảnh tương tự không ta nhờ Nguyên tỷ giúp cho hehehe ^_< *nói xong xách dép chạy trước*)

Sau khi thu xếp xong ,ta ngồi xổm trước cô bé đó:

-Em tên gì?

-Dạ…Song Nhi ạ!

-Song Nhi…Song Nhi …-ngẫm lại vài lần cho nhớ rồi nói tiếp- ta sẽ cho em tiền chôn chất cha sau đó nếu em muốn ở lại đây sinh sống ta sẽ cho em một số tiền,nếu không thì theo bên cạnh bầu bạn cùng ta…

-Song Nhi đa tạ tiểu thư! Song Nhi suốt đời nguyện làm trâu làm ngựa báo ân cho tiểu thư…-Song Nhi vừa khấu đầu vừa nói.

-Này này… đừng lạy ta như thế ta chưa chết mà…

Từ đó Song Nhi trở thành người hầu cận bên cạnh ta. Tuy nhiên,ta đối với cô bé này hết sức cưng chìu. Vì ta xem cô bé như em gái của ta vậy.

Về phần cha mẹ ta,họ không hề trách mắng ta vì ra tay nặng như vậy với tên hán tử đó. Bởi họ cũng cho rằng nên cho hắn một bài học để sau này ko còn đi hại người được nữa. Nhất là Lâm Chiến sau chuyện này rất khâm phục ta,hay nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ,tôn sùng ngoài ra còn hay nói với mọi người là ta rất là nghĩa khí,nam nhân cũng không bằng.Haizzz…thật là làm ta xấu hổ quá đi a….(HHX: Nguyên tỷ xạo quá đi hà…..>_<)

Thế là tin tức về vị nghĩa nữ của đệ nhất thương gia vô cùng trượng nghĩa nhanh chóng lan truyền khắp Hữu Thiên Thành... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net