Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

-Tiểu thư người thức dậy đi!

-Ưm đừng làm ồn ta đang ngủ mà.

Sáng sớm,Song Nhi đã gọi ta thức dậy.Thật là lúc này còn sớm lắm mà.Ta muốn ngủ nữa a!

-Tiểu thư a,lão gia đã kêu người mời ông chủ Lăng đến để lấy số đo may y phục cho tiểu thư,người nên dậy mau đi a.

-Được rồi ta thức dậy là được chứ gì?!

Đánh cái ngáp,vươn vai ta bước xuống giường.Song Nhi đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho ta rửa mặt.Sau khi đã rửa mặt ,chảy đầu thay y phục đàng hoàng ta cùng Song Nhi cùng đi đến đại sảnh.

-Điệp nhi xin thỉnh an cha mẹ.

Bắt chước mấy bộ phim cổ trang,ta cũng nhún người hành lễ với cha mẹ ta đang ngồi trên ghế chính ở đại sảnh.Cha ta thấy ta liền cười bảo:

-Lại đây Tiểu Điệp,đây là ông chủ Lăng ,chủ của cửa hàng vải vóc ,y phục lớn nhất ở kinh thành này là Hương Lâm Quán-Ông giới thiệu cho ta một  người đàn ông khoảng 50,vóc người khá nho nhã.

-Chào ông chủ Lăng-Ta gật đầu chào.

-Chào tiểu thư-Ông ta chấp tay chào lại.

Sau đó,cha ta liền nói tiếp:

-Cha biết khi con lên kinh thành với ta không mang nhiều hành lý,y phục thì cũng đã cũ hết rồi nên ta mới nhờ ông chủ Lăng đây đến may riêng cho con vài bộ y phục mới.

-Con cảm ơn cha.

Ta xoay người nhìn ông chủ Lăng nói:

-Ta muốn may riêng những bộ y phục do chính ta nghĩ ra ko biết ông chủ Lăng có thấy phiền ko ạ?

-Sao lại phiền chứ?Ta đây sẽ may theo đúng ý tiểu thư mà.

-Cám ơn ông chủ Lăng.

Ta mỉm cười thật tươi.A thật thích a!Ta có thể may vài bộ y phục mang hơi hướng hiện đại một chút rồi.Nói thật những bộ quần áo này làm ta không thấy thoải mái chút nào a.

-Vậy con cùng ông chủ Lăng vào phòng để thảo luận về mấy bộ y phục này nha.

Ta cúi người chào cha mẹ rồi cùng ông chủ Lăng,Song Nhi trở về phòng.

Sau khi Song Nhi giúp ông chủ Lăng lấy số đo xong,ta cũng bắt đầu lấy giấy vẽ ra những mẫu quần áo.Ông chủ Lăng nhìn những bức vẽ liền nói:

-Những mẫu y phục này thật lạ mắt và rất đẹp,tuy đơn giản nhưng lại toát nên khí chất cao quý.Tiểu thư thật sự là có tài a.

-Ông chủ Lăng quá khen rồi.

Nghe ông chủ Lăng nói những mẫu quần áo này rất đẹp,rất lạ nên bỗng dưng có vài ý tưởng lóe lên trong đầu ta.

-Xin hỏi ông chủ ,tiệm của ông làm ăn có khá lắm không?

-Tiểu thư muốn hỏi làm gì ạ?

-Đừng lo ta ko có ý gì đâu,ta chỉ là muốn cùng ông chủ Lăng đây hợp tác thôi.

-Hợp tác?-Ông chủ Lăng tròn mắt ngạc nhiên.

-Đúng vậy!Ta sẽ mua lại cửa tiệm của ông.

-Ta nghĩ không được đâu,cửa tiệm này là do tổ tiên để lại ta không muốn mất nó.

-A!Ông hiểu lầm ý ta rồi!-Ngồi xuống nhấm một ngụm trà ta nói tiếp-Ông biết đấy,Trần gia vốn là một thương gia duy chỉ có ngành vải vóc,tơ lụa,y phục là ko có nên ta muốn hợp tác với ông.Trên danh nghĩa thì cửa tiệm là thuộc về Trần gia nhưng người chủ của nó vẫn là ông chủ Lăng đây.

-Ý tiểu thư là…

-Ông sẽ tiếp tục làm chủ tiệm nhưng mẫu mã,cách thức buôn bán trong tiệm phải do Trần gia phụ trách.Vốn tu sửa lại tiệm,mua vải,may y phục ,thuê người do ta phụ trách.Ông chỉ cần giúp ta kinh doanh thôi.Tiền lãi mỗi tháng ta bảy,ông ba.Lương ông mỗi tháng ta sẽ tính riêng.Thế nào?

-Tiểu thư đang nói đùa sao?Làm sao có người lại chịu bỏ ra nhiều như vậy,nếu lỡ làm ăn không được chả lẽ tiểu thư chịu lỗ sao?

-Vấn đề này ông không cần lo cho ta.Nếu ông chấp nhận,ta sẽ nói với cha để tiến hành càng sớm càng tốt.

Lỗ vốn ư?Làm gì có người lỗ mà vẫn làm đâu haha…Hạ Thiên Nguyên ta đây mà quyết làm chuyện gì thì cũng đều tính toán hết rồi.Tuy rằng trông có vẻ ta phải ra vốn rất nhiều nhưng tiền lãi sẽ càng ngày càng tăng và…a a a…ta có thể ngửi thấy mùi tiền bay trong không khí a….(HHX: Hám tiền >.<)

Sau khi tiễn ông chủ Lăng về nhà,ta liền đến thư phòng tìm cha ta nói cho ông nghe những dự định của ta.Sau một hồi suy nghĩ ông nói:

-Gia đình ta chưa từng làm những việc này nên ta cũng không biết nêu ý kiến thế nào nhưng nếu con cho rằng việc này sẽ có lợi cho chúng ta thì cứ làm đi.

-Vâng con xin cám ơn cha.

Ta làm nũng ôm chầm lấy ông và cười.He he…tiền ơi! Chờ ta a….

Ta và ông chủ Lăng nhanh chóng bàn giao công việc.Ta cũng làm giấy tờ đàng hoàn có người làm chứng để sau này không gặp phải vấn đề gì rắc rối.Ta đưa tiền cho ông chủ Lăng nhờ ông thuê người sửa chữa lại tiệm cho rộng rãi một chút.Thuê mấy người thợ may có tay nghề,nếu họ có thể cho ra những mẫu y phục đẹp sẽ tăng thêm tiền.Ta cũng tự tay vẽ vài mẫu cho ông chủ Lăng may thành phẩm.Mỗi mẫu chỉ may một cái và bán với giá cao hơn mức bình thường.

Ta cũng nhờ ông chủ Lăng tìm mấy cô gái xinh đẹp cho họ mặc những bộ quần áo đứng ở trước cửa tiệm để thu hút khách.Tiền lương của họ cũng được trả theo từng tháng,nhưng tính theo thành phẩm ai làm nhiều thì tiền nhiều ai làm ít thì tiền ít.Nghỉ phép phải có lí do nếu không sẽ bị trừ lương.Thuê mấy người vẽ tranh về để vẽ những cô gái mặc trang phục đó treo trong tiệm để ai vào cũng thấy được.

Ngoài ra,mấy mẫu y phục mà người khác đặt thì phải để họ chờ tới tháng sau mới lấy.Nếu làm gấp phải tính thêm tiền.Đặt với số lượng nhiều sẽ được bớt tiền.Trong tiệm còn mở thêm một quầy bán những thứ đi kèm như khăn tay,giầy,trang sức thủ công.

Trong thời gian chờ đợi công việc làm ăn đi vào quỹ đạo thì ta phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Đó là…ta phải tăng cân a!

Xem đi,ta nhìn ốm như cây tre trăm đốt.Tuy dáng người cũng không phải thuộc dạng thiếu điện nước gì nhưng dáng ta đi ngoài đường làm người ta cảm thấy nếu có gió thì ta sẽ bay a! Ta phải ăn uống đầy đủ để cải thiện mới được.

Thế là trong thời gian này,cha mẹ ta thường kêu người nấu thuốc bổ cho ta,làm những món ăn ngon cho ta.Được hưởng phúc như vậy nên ta cũng ko bỏ lỡ.Ta cho người mua nhiều loại hoa quả về cho ta ăn,ép lấy nước uống.Mua mật ong hảo hạn về pha thêm tí chanh để làm mặt nạ dưỡng da.Dạy Song Nhi cách mát sa toàn thân cho ta,chọn những loại dầu cao cấp để mát sa để phục hồi làn da thô và rám nắng của ta.Tất nhiên việc này cũng không phải ngày một ngày hai là  đạt hiệu quả liền ta phải nhẫn nại thêm a…

Hôm sau,cha ta cùng mẹ ta đưa ta đến Thừa Tướng phủ để ra mắt gia gia của ta(ông nội đó).

Phủ thừa tướng nhìn thật là uy nghiêm nha.Xem ra vị gia gia này của ta chắc chắn là một vị quan được sự trọng dụng của triều đình đây.

Theo cha mẹ bước vào đại sảnh.Ta nhìn thấy một ông lão râu tóc đã bạc phơ nhưng trông còn rất khỏe mạnh đang ngồi trên ghế chủ tọa.Phía bên phải ông có một người hầu đang đấm bóp cho ông.Cha ta cúi đầu hành lễ và mẹ ta cùng ta cũng làm theo.

-Con thỉnh an cha,cha vẫn khỏe chứ?

Ông cụ cười hì hì đáp:

-Khỏe! khỏe!Ta nghe nói con mới nhận nghĩa nữ mau đưa ra cho ta xem mặt mũi thế nào nào.

Nghe vậy,ta liền bước lên cúi đầu hành lễ:

-Tiểu Điệp xin ra mắt gia gia!

Ông nhìn ta một lược rồi gật gật đầu:

-Con bé trông rất thanh tú và thông minh đấy…có đều hơi gầy thì phải?

-Con bé từ nhỏ sống trên núi nên chịu nhiều khổ cực nên mới gầy yếu như vậy nhưng cha yên tâm con sẽ chăm sóc nó thật tốt!-Cha ta vội tiếp lời.

-Hảo!Nghe nói con cùng Dung nhi đi phương Bắc xem xét thấy thế nào?

-Dạ!Con thấy phương Bắc là nơi rất tốt để cho Trần gia ta mở rộng gia nghiệp.Con đã bàn với các vị trưởng lão trong gia tộc và họ đã chấp nhận.

-Hảo! quả ko hổ danh là con trai ta. Sau khi ta cáo lão hồi hương có lẽ không cần lo lắng chi nữa ha ha…

Thế là hôm đó gia đình ta ở lại Thừa tướng phủ ăn tối.Gia gia ta là một người rất đôn hậu.Ông nhanh chóng đem ta thành cháu gái cưng để đối đãi.Và thông qua cha ta,ta biết được ông là một người rất lo lắng cho gia đình chứ không bảo thủ như những vị lão nhân gia khác. Ông không muốn ép buộc cha ta phải theo con đường làm quan giống ông.Gần vua như gần hổ mà trung thần luôn bị ganh ghét nên ông cũng không muốn con trai đi vào vết xe đổ của ông.Thế nên cha ta mới trở thành thương gia như bây giờ nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net